Tôi mới đi xa về, vừa bước qua cổng chùa thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh:
– “Thầy ơi, quà đâu? Gặp nhau phải có quà chớ!”
Tôi đứng khựng lại. Ủa, ai mà hào hứng dữ vậy? Ngước lên thì thấy Hà – cô Phật tử nhỏ nhắn, dễ thương, có pháp danh là Bảo Hỷ.
Tôi bật cười, vừa ngượng vừa vui:
– “Con ơi, bao năm nay thầy chỉ đem về cho các con… lời pháp, pháp thoại, thiền quán. Chứ có đi siêu thị đâu mà mua bánh kẹo đem về làm quà.”
Bảo Hỷ nghiêng đầu, mắt long lanh, tủm tỉm đáp:
– “Thầy nói gì chớ! Con đâu có hỏi quà bình thường. Con hỏi cái quà mà thầy đã hứa từ bữa trước đó, quà chứng được trong Thiền quán Thất Bảo Huyền Môn đó thầy!”
À… thì ra vậy! Tôi nghe mà thở phào. Mới đầu cứ tưởng cô học trò này chỉ nhớ… bánh ngọt với quà vặt, còn pháp tu thì bỏ quên đâu mất.
Tôi hỏi lại:
– “Thế, con muốn quà gì?”
Bảo Hỷ chắp tay, nheo mắt nghịch ngợm:
– “Quà con muốn là tâm an. Quà con muốn là trí sáng. Quà con muốn là cái cười nhẹ như gió thoảng, cái nhìn trong như giọt sương. Thầy đi xa về, chắc chắn phải mang những món đó cho tụi con chớ?”
Tôi lặng người một chút, rồi mỉm cười. Quả thật, đây mới chính là quà thật.
Người đời thường hỏi quà là vật chất: một cái áo, hộp bánh, món đồ lưu niệm. Nhưng người học đạo khi biết nhìn sâu thì quà quý nhất chính là sự chuyển hóa trong tự tâm.
Tôi nói:
– “Đúng rồi, Bảo Hỷ à. Quà Thất Bảo Huyền Môn không nằm trong giỏ xách, không nằm trong túi áo, mà nằm ngay trong từng hơi thở chánh niệm của con. Hít vào, con nhận được bình an. Thở ra, con tặng đời nụ cười. Đó là quà vô giá mà con vừa nhận, vừa cho.”
Bảo Hỷ gật gù, cười rạng rỡ:
– “Vậy là con đã có quà rồi đó thầy. Quà này khỏi sợ hư, khỏi sợ mất, càng dùng càng nhiều, càng chia càng lớn.”
Chúng tôi cùng cười. Tiếng cười vang lên trong sân chùa, xen giữa mùi hương hoa sứ và tiếng lá khẽ lay.
Và tôi chợt hiểu: đôi khi, một câu hỏi dí dỏm “Quà đâu?” lại chính là nhắc nhở sâu sắc: người tu không trở về tay không – quà luôn có, nếu trong ta còn giữ được chánh niệm, từ bi và trí tuệ.
Thầy trò gặp nhau, chẳng cần hộp bánh hay gói kẹo, chỉ cần một tâm hồn rạng rỡ – đó đã là món quà tuyệt diệu nhất rồi.
Quà đời chóng mất phai,
Quà tâm sáng lâu dài.
Hít vào hoa nở rộ,
Thở ra nắng ban mai.



