Thích Bảo Thành
Dưới tán sơn lâm thăm thẳm, nơi mây trắng trôi chầm chậm ngang lưng núi và tiếng thông reo hòa cùng suối ngàn, có một am tranh ẩn hiện như nét mực nhạt giữa bức họa trời đất. Sáng sớm, sương còn đọng trên đầu cỏ, từng giọt long lanh như châu sa của đêm vừa rút lui. Trong không gian ấy, người hành giả ngồi yên trên phiến đá rêu phong, lắng nghe nhịp thở của rừng, để thấy lòng mình dần trong như hồ thu không gợn. Từ nơi tịch lặng đó, đạo lý “Phước trọn tâm thành” hiện lên không bằng lời cao giọng, mà bằng sự thấu triệt lặng lẽ của tự tâm.
Cho đi một hạt gạo, một nắm cơm, vốn là việc nhỏ giữa nhân gian mênh mang. Nhưng nếu khi trao tay, tâm còn hờ hững, mắt còn liếc nhìn hơn thua, thì phước đức kia chỉ như sương sớm, vừa chạm nắng đã tan. Núi cao đứng đó muôn đời, chẳng vì ai ngợi ca mà thêm cao, cũng chẳng vì ai quay lưng mà thấp xuống. Phước cũng vậy, không nằm ở vật trao, mà ở tâm trao. Khi lòng chưa tịnh, sự bố thí hóa thành chiếc áo khoác ngoài cho bản ngã, gió nghiệp thổi qua liền rách.
Trong rừng sâu, có loài cây trăm tuổi rụng lá mỗi mùa, chẳng giữ lại cho mình. Lá rơi nuôi đất, đất dày nuôi rễ, rễ bền nuôi thân. Đạo cho đi cũng thế: giúp người mà giữ tự cao, thì ân nghĩa chỉ thoáng như mây qua đỉnh núi, không để lại mưa lành. Người nhận có khi mang ơn, có khi mang tủi; kẻ cho có lúc tự mãn, có lúc mong cầu. Những sợi dây vô hình ấy trói cả hai vào vòng hệ lụy, khiến phước chưa kịp nở đã héo.
Ngược lại, khi trao ân nghĩa bằng một lòng kính trọng, coi người trước mặt như chính mình trong một đời khác, thì sự cho đi bỗng trở nên nhiệm mầu. Tâm ấy mềm như mây mà vững như núi. Người nhận giữ được tấm gương tự trọng, không cúi đầu vì ơn, không ngẩng mặt vì mặc cảm; nụ cười hé nở như hoa rừng gặp nắng, tự nhiên mà thơm thảo. Trong khoảnh khắc ấy, cho và nhận cùng tan vào một dòng chảy, không còn biên giới, chỉ còn tình thương thuần khiết.
Như khi lên chánh điện giữa sơn tự, thắp nén hương cúng Phật cúng Trời. Hương trầm có thể mỏng, lễ vật có thể đơn sơ, nhưng nếu lòng thành khởi sáng, thì đất trời cảm thông. Mây trên cao như lắng lại, gió trong rừng như nhẹ hơn. Không phải Phật cần hương, cũng chẳng phải Trời cần lễ; chính tâm người cúng được gột rửa, trở về chỗ trong lành. Phước lành vì thế mà mở rộng mênh mông, không ồn ào, không phô trương, nhưng lâu bền như đá núi chịu mưa gió nghìn năm.
Người xưa dạy con từ lễ nghĩa ban đầu. Đứa trẻ giữa núi rừng, được dạy khoanh tay chắp lại, cúi đầu hiền ngoan trước bậc trưởng thượng, trước khách lạ, trước cả cỏ cây chim thú. Lễ ấy không phải để hạ mình, mà để nhắc tâm biết khiêm cung. Khi hai bàn tay chạm nhau, là lúc tán loạn lắng xuống; khi đầu cúi nhẹ, là lúc ngã mạn rơi rụng. Từ đó, từng chút muối khoai trao nhau giữa ngày giáp hạt cũng hóa ngọt, bởi hương kính trọng còn thơm hoài trong ký ức cháu con.
Trong rừng sâu, tiếng vang luôn trả lời tiếng gọi. Nhân quả cũng như vậy, như bóng theo hình, không sai chạy một ly. Gieo một niệm khinh người, quả báo sẽ đến bằng những cuộc gặp khiến lòng mình tổn thương. Gieo một niệm tôn trọng, phước báo sẽ hiện thành những bàn tay nâng đỡ đúng lúc. Công bằng ấy không cần ai đứng ra phân xử, bởi trời đất vốn sáng tỏ, chỉ con người vì mây vọng che mắt mà quên.
Phước từ tâm tịnh hôm nay không phải để khoe ngày mai. Nó như mạch nước ngầm chảy dưới sơn lâm, nuôi rừng xanh qua những mùa hạn hán. Khi tình thương chan chứa, không phân biệt thân sơ, không đo đếm công lao, thì hoa sen trong bùn tự khắc trổ đầy. Sen không hỏi bùn đã cho mình bao nhiêu, bùn cũng không đòi sen trả lại điều gì. Chỉ có hương lan tỏa, làm dịu mát cả không gian.
Chiều xuống, mây tím vờn đỉnh núi. Người hành giả đứng dậy, nhìn rừng sâu bằng ánh mắt an nhiên. Phước trọn tâm thành không nằm ở đâu xa, mà ở từng niệm khởi trong đời thường: khi đưa bát cơm, khi nói một lời, khi cúi đầu chào nhau giữa cõi người vô thường. Giữ được tâm ấy, thì dù ở sơn lâm mây trời hay giữa chợ đời bụi bặm, phước lành vẫn nở, bền bỉ và lặng lẽ, như rừng xanh đứng đó qua muôn kiếp thăng trầm.
PHƯỚC TRỌN TÂM THÀNH
Sơn lâm chiều phủ mây ngàn
Chuông chùa vọng nhẹ giữa ngàn thông reo
Am xưa khói quyện lưng đèo
Bóng người hành giả cúi đầu tịnh tâm
Một hạt gạo nhỏ trao tay
Nếu lòng hờ hững, phước này còn chi
Cho người mà giữ sân si
Ân kia thoáng chốc rồi đi mất rồi
Suối ngàn chảy chẳng khoe công
Núi cao đứng đó chẳng mong lời khen
Giúp người mà dạ chẳng yên
Thì phước như sương tan biến giữa ngày
Nhưng khi trao cả tấm lòng
Kính người như thể kính mình mà thôi
Người nhận giữ được nụ cười
Như hoa rừng nở giữa trời thanh trong
Phước ơi… phước ở tâm thành
Không nằm vật chất, không dành cho ai
Một niệm kính, muôn đời lãi
Nhân lành gieo xuống trổ hoài hoa sen
Phước ơi… phước tựa mây ngàn
Bay xa hay tụy bởi lòng người mang
Tâm còn tịnh, trời đất cảm
Phước theo ta khắp thế gian vô thường
Như khi cúng Phật ban mai
Nén hương mỏng nhẹ nhưng dày lòng tin
Không cầu danh, chẳng cầu tiền
Chỉ mong tâm sáng giữa miền trần ai
Mây dừng lại trên non cao
Gió rừng khe khẽ như chào người tu
Lòng thành cảm đến thiên thu
Phước lành mở lối, sương mù tan nhanh
Cha ông dạy trẻ thuở đầu
Khoanh tay cúi nhẹ trước sau vẹn toàn
Muối khoai chia nửa cơ hàn
Mà thơm nghĩa lý trăm ngàn năm sau
Một lời kính, một ánh nhìn
Cũng là bố thí vô hình nhiệm mầu
Cháu con nhớ mãi về sau
Ơn xưa đọng lại bền lâu trong lòng
Phước ơi… như bóng theo hình
Gieo sao gặt nấy, lặng thinh mà đều
Không thiên lệch, chẳng phân điều
Trời cao đất rộng soi điều thiện tâm
Phước ơi… phước nở âm thầm
Như sen mọc giữa bùn lầm trổ hoa
Tình thương chan chứa thiết tha
Tự nhiên viên mãn, chẳng màng khoe khoang
Chiều buông tím núi mây xa
Người tu lặng lẽ bước qua vô thường
Không mang theo chút vấn vương
Chỉ mang một tấm lòng thương giữa đời
Mai này giữa chốn bụi bay
Nhớ lời rừng núi gió mây dặn dò
Cho đi đừng hỏi được cho
Giữ tâm trong sáng, phước lo đủ đầy
Sơn lâm còn đó mây trời
Chuông chùa còn vọng giữa đời nhân sinh
Phước trọn bởi một chữ “tình”
Tâm thành giữ vẹn… phước lành theo ta.