Thích Bảo Thành
Nhìn trời cổ tịch, khi sương khuya còn đọng trên mái ngói rêu phong của già lam, tiếng chuông chùa chợt ngân dài, như giọt nước rơi vào lòng hư không, lan xa mà không vướng mắc. Người ngồi yên trong tịch mặc, nghe tiếng chuông ấy mà không nghe, thấy ánh sáng ấy mà không nắm, để cho tâm trở về chỗ ban sơ, nơi chưa từng sinh khởi một niệm phân biệt. Ấy là lúc Thiền hiển lộ, không lời, không tướng, chỉ lặng lẽ soi rọi như trăng thu in đáy giếng xưa.
Từ vô thỉ, chúng sanh trôi lăn trong dòng sinh tử, bởi một niệm vô minh mà khởi muôn duyên ràng buộc. Yêu ghét thành nghiệp, được mất hóa sầu, từng bước chân đi đều in dấu trên cát bụi vô thường. Nhưng trong chính dòng trôi ấy, vẫn có một bờ lặng, không bị cuốn đi, không bị nhuốm màu. Bờ ấy không ở phương Đông hay phương Tây, không ở quá khứ hay vị lai, mà ở ngay nơi tâm khi biết dừng. Dừng lại không phải là trốn chạy, mà là thấy rõ; thấy rõ không phải bằng mắt phàm, mà bằng tuệ giác lặng trong.
Người học đạo thuở xưa không cầu nhiều chữ, không chuộng nhiều lời. Chỉ mượn một hơi thở làm thuyền, một niệm tỉnh làm mái chèo, lặng lẽ vượt qua biển khổ mênh mang. Hơi thở vào, biết mình đang sống; hơi thở ra, biết mình đang buông. Buông những chấp trước tích tụ bao đời, buông cả ý niệm “ta đang tu”, để cho pháp tự vận hành như mây bay về núi, nước chảy về nguồn. Khi không còn người tu, cũng không còn pháp để tu, thì đạo bỗng hiển bày trọn vẹn.
Nhân quả vốn không thiên lệch, như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Gieo một niệm thiện, gặt một làn gió mát; gieo một niệm ác, chuốc một cơn bão lòng. Nhưng người hiểu đạo không bị nhân quả trói buộc, vì đã thấy rõ nhân quả cũng là duyên sinh. Thấy mà không sợ, biết mà không chấp, ấy là trí. Lúc ấy, nghiệp cũ tuy còn, nhưng không đủ sức kéo lôi; nghiệp mới không tạo, nên đường đi dần thênh thang.
Trong đạo Phật, từ bi không phải là xúc cảm yếu mềm, mà là sức mạnh thầm sâu.
Từ bi là khả năng nhìn thấy nỗi khổ của muôn loài như chính nỗi khổ của mình, mà không rơi vào bi lụy. Như đất mẹ âm thầm nhận lấy mọi thứ đổ xuống—hương thơm hay rác rưởi—vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng mầm xanh. Người hành giả lấy tâm đất làm tâm mình, lấy tâm nước làm tâm mình, thì dù gặp nghịch duyên, lòng vẫn không cạn.
Có những đêm dài, vọng niệm dấy khởi như sóng gió, tưởng chừng không thể an trú. Nhưng chính lúc ấy, nếu người quay về nhìn thẳng vào tâm mình, sẽ thấy sóng không rời nước, gió không rời hư không. Vọng niệm cũng không rời bản tâm thanh tịnh. Biết như vậy, thì không cần xua đuổi, không cần đàn áp; chỉ cần soi sáng bằng chánh niệm, vọng tự lặng, như bùn lắng xuống thì nước tự trong.
Thiền không nằm ở tư thế ngồi hay hình thức nghi lễ, mà ở chỗ sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc. Khi đi, biết mình đang đi; khi đứng, biết mình đang đứng; khi nói, biết lời mình sắp nói có mang hạt giống an lành hay không. Đời sống thường nhật chính là đạo tràng rộng lớn. Chén cơm đạm bạc, ngụm nước trong veo, nếu ăn uống trong tỉnh thức, đều là pháp cúng dường thù thắng hơn muôn vàng ngọc.
Người xưa nói: “Tâm bình, thế giới bình.” Không phải thế giới lặng rồi tâm mới lặng, mà tâm lặng thì thế giới tự yên. Bao nhiêu tranh chấp, bao nhiêu khổ đau, suy cho cùng đều khởi từ một niệm chấp ngã mong manh. Thấy được tánh không của cái “ta” ấy, thì khen chê như gió thoảng, được mất như mộng qua. Sống giữa đời mà lòng không bị đời cuốn, ấy là tự do chân thật.
Khi trí tuệ Bát Nhã soi chiếu, người hành giả thấy rõ thân này như bọt nước, thọ này như bong bóng, tâm này như tia chớp, pháp này như mây nổi. Thấy để không sợ, biết để không buồn. Sinh tử lúc ấy không còn là hố sâu đáng ngại, mà chỉ là sự thay áo của duyên. Đi hay ở, đến hay đi, đều ung dung như khách qua sông.
Cuối cùng, đạo không phải là điều gì để nắm giữ, mà là con đường để trở về. Trở về với bản lai diện mục, trước khi cha mẹ sinh, trước khi danh tướng đặt tên. Ở nơi ấy, không còn hỏi “ai”, không còn tìm “ở đâu”. Chỉ có một sự tĩnh lặng sáng ngời, dung chứa muôn pháp mà không bị muôn pháp làm vẩn đục.
Tiếng chuông chùa lại ngân. Vang rồi tắt. Nhưng dư âm còn mãi trong lòng người biết nghe. Nghe không bằng tai, mà bằng tâm rỗng rang. Và trong khoảnh khắc ấy, cổ kim không còn cách biệt, phàm thánh không còn hai đường. Chỉ còn một bước chân thảnh thơi, đi giữa cuộc đời vô thường, mà lòng an nhiên như đã về bến cũ.