Thích Bảo Thành
Con thương mến,
Đời người ngắn như một hơi thở, nhưng nỗi khổ lại dài như bóng tối phủ kín một đêm mưa. Con kể lại cảnh một người vô gia cư bới rác kiếm sống giữa đêm, và một nắm xôi con gửi trao trong run rẩy, giữa tiếng lòng quặn lại. Ta nghe mà trái tim như chùng xuống. Có lẽ mỗi người trong cuộc đời đều từng một lần đứng trước cảnh ấy: một bàn tay gầy guộc run rẩy trong bóng tối, một phận người bị đời bỏ quên, một đôi mắt buồn sâu hơn cả những con đường không ánh đèn.
Con hỏi vì sao trái tim con đau đến vậy?
Vì đó là tính Phật trong con rung lên trước nỗi khổ của đồng loại.
Không phải đến khi tu lâu năm con mới thấy được nỗi khổ của thế gian. Ngay khi con rơi giọt nước mắt đầu tiên vì người khác, chính lúc đó – tâm Bồ Tát trong con đang mở.
Trong màn đêm, những thân phận nhặt rác không chỉ cúi mình tìm chai lọ, mà còn đang dò từng hơi thở để bám víu vào sự sống. Không phải họ chỉ nhặt rác, họ đang nhặt cả những mảnh vỡ của chính mình – những mảnh vỡ bị cuộc đời làm nát từ lâu.
Lưng họ còng xuống, nhưng không phải còng vì cái bao rác nặng, mà còng vì một đời chịu đựng.
Ánh mắt họ tối, không phải vì đêm, mà vì duyên nghiệp đã phủ lên ánh sáng.
Bước chân họ lặng như sương, không phải vì họ yếu, mà vì họ đã quen đi trong im lặng để không làm phiền ai.
Cả nhân gian bao la là thế, nhưng có những con người nhỏ bé đến mức phải sống nép trong bóng tối.
Và khi con đưa họ một nắm xôi – nhỏ thôi – nhưng đó là tất cả từ bi mà con có trong khoảnh khắc ấy. Con đã không chỉ đưa xôi, con đã đưa một chút ánh sáng vào đêm tối của họ.
Con thương yêu,
Khi con đưa nắm xôi ấy, không phải chỉ tay con run, mà chính trái tim con run. Người nhận nắm xôi ấy có thể chỉ ăn trong vài phút, nhưng người cho lại mang dư âm suốt cả cuộc đời.
Vì sao?
Vì khi ta đối diện khổ đau chân thật của con người, tâm mình không thể vô cảm.
Con đã thấy cảnh:
Một người ngồi bới rác nơi góc đường, ánh đèn vàng yếu ớt soi lên gương mặt lem lấm, mái tóc rối bởi gió, và đôi bàn tay nứt nẻ vì chai sạn.
Rác thì nhiều, nhưng hy vọng thì ít.
Đêm thì dài, nhưng giấc ngủ thì ngắn.
Cuộc đời họ không có gì ngoài sự cố gắng: cố gắng sống, cố gắng thở, cố gắng tồn tại.
Một nắm xôi đối với con có thể nhẹ nhàng, nhưng đối với họ có thể là bữa tối, là hơi ấm, là chút niềm tin rằng thế gian vẫn còn người thương họ.
Khi con thấy nước mắt mình rơi, đừng xấu hổ.
Nước mắt đó không là yếu đuối – đó là Pháp đang khởi trong con.
Phật từng dạy:
“Người thấy khổ mà sinh lòng thương, người ấy đã đi được nửa đường giác ngộ.”
Con đã đi được nửa đường rồi.
Nửa còn lại không phải để tìm Phật xa xôi, mà để tiếp tục quán chiếu khổ đau của đời và đem từ bi vào từng hành động nhỏ.
Giây phút con đau khi thấy họ, chính là lúc tâm con trở nên rộng lớn hơn cả trời đêm.
Ta nói thật: nắm xôi con trao chính là một bài kinh sống, một câu chú đại từ bi không cần tiếng, chỉ cần trái tim.
Con à,
Nỗi đau con cảm nhận không chỉ là nỗi đau của người kia, mà còn là nỗi đau của cả nhân gian đang chảy qua trái tim con.
Nhưng con phải nhớ:
Từ bi không phải để mình đau mãi.
Từ bi là để ánh sáng trong con lớn lên.
Khi con thấy họ khổ, con hãy nhớ:
– Đừng khinh họ, vì kiếp sau có thể ta chính là họ.
– Đừng thương hại họ, mà hãy thương bằng tâm bình đẳng.
– Đừng chỉ cho họ cơm, mà hãy cho họ sự trân trọng.
Con hãy biết rằng mỗi con người là một pháp giới trọn vẹn. Họ không thấp hơn con vì họ bới rác, và con không cao hơn họ vì con cho họ một nắm xôi.
Trong mắt Phật, mọi chúng sinh đều bình đẳng trong khổ và trong khả năng giác ngộ.
Điều quan trọng không phải là con giúp họ bao nhiêu, mà là trong giây phút ấy con không quên họ cũng là một đời sống.
Con không thể cứu cả thế gian, nhưng chỉ cần con giữ được tấm lòng biết đau trước nỗi đau của người khác, con đã là người có tu, người có định, người có tuệ.
Và này con,
khi lần sau con gặp một thân phận nghèo khổ trong đêm, con hãy nhớ rằng:
Một nụ cười nhẹ cũng là bố thí.
Một cái gật đầu cũng là tình thương.
Một ánh nhìn không phán xét cũng là phước lớn.
Nắm xôi chỉ là một vật nhỏ,
nhưng trái tim con trao theo mới là thứ tạo phúc vô lượng.
Và mỗi lần tâm con thổn thức vì đời, hãy nhớ lời ta:
“Đừng đóng lại trái tim vì quá đau,
hãy mở nó lớn hơn để chứa được cả nỗi đau của người khác.”
Đó chính là thiền.
Đó chính là đạo.
Đó chính là Phật trong con.
Con đã nhìn khổ, đã thương khổ, đã chia sẻ khổ – nghĩa là con đang đi rất đúng đường.
Ta chỉ mong con tiếp tục bước, từng bước nhẹ, từng bước sáng, cho đến khi chính con trở thành ngọn đèn nhỏ trong đêm tối của ai đó.
Thầy thương con.
Và ta tin nơi trái tim biết rơi nước mắt của con.
“NẮM XÔI TRONG ĐÊM TỐI”**
Đêm buông xuống trên phố không nhà,
Bóng người cúi mình nhặt rác lạnh lùng.
Bàn tay gầy guộc, đôi vai còng quặn,
Chỉ vì sống còn, vì miếng cơm bữa tối.
Mắt họ thẳm, như soi cả đời khổ,
Ánh đèn vàng yếu, khẽ chạm vào da thịt.
Từng bước chân lặng, chẳng ai nhìn thấy,
Nhưng mỗi nhịp thở là niềm kiêu hãnh sống còn.
Một nắm xôi nhỏ con gửi trao,
Tay run run, lòng nặng trĩu đau thương.
Họ nhận – và con nhận ra,
Sống còn cũng là một phép nhiệm màu.
Nước mắt con rơi, không phải yếu đuối,
Mà là từ bi trỗi dậy trong tim.
Một giọt lệ có thể chưa cứu ai,
Nhưng đã mở một cánh cửa trong tâm mình.
Đời họ dài như bóng đêm vô tận,
Đời con ngắn, nhưng lòng không thể vô tình.
Mỗi hạt cơm, mỗi ánh nhìn chân thật,
Là một đóa sen nở giữa phố lạnh lùng.
Hãy nhìn, hãy thương, nhưng đừng dừng lại,
Bởi từ bi không phải để khóc, mà để hành.
Một nụ cười, một lời hỏi han,
Một ánh mắt hiểu – cũng đủ làm sáng đêm tối.
Nắm xôi trao, tim con đau quặn,
Nhưng con biết: Từ bi lớn hơn cả nước mắt.
Mỗi bước chân con đi, dù nhỏ bé,
Đã gieo hạt phước trong bóng đêm của đời.
Người vô gia cư, người nhặt rác đêm khuya,
Họ là bài học về sống còn, về kiên nhẫn.
Và con – một trái tim biết đau, biết thương,
Đã học cách nhìn đời bằng ánh sáng của Phật.