Search

Bảo Diệu Tâm đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến! Câu chuyện hôm nay là một câu chuyện xưa nghe cho vui các bạn ơi.

Có một Hoàng Tử, Hoàng Tử này sẽ được Vua chọn làm kế thừa ngôi báu sau này. Anh ta biết được điều đó, bởi anh ta là Hoàng Tử duy nhất. Nhưng chẳng bao lâu sau, một mỹ nữ ở trong cung đình, người này là Cung Phi thôi, lại sanh được một người con trai khác. Vậy Vua cha có hai Hoàng Tử, người Hoàng Tử là con của Hoàng Hậu, một người Hoàng Tử là con của Cung Phi. Anh Hoàng Tử này có tánh tình hiền lương tốt lắm, nghĩ rằng ngôi báu chắc cũng không nên mơ ước, để lại cho đứa em của mình. Nhưng mà người Cung Phi có đứa con kia không nghĩ là Hoàng Tử này sẽ nhường ngôi sau này, cho nên luôn đâm thọc và kết nối với các Cung Phi khác, quan triều khác, tìm mọi phương pháp gây sức ép lên Hoàng Tử. Đồng thời hướng dẫn cho người con của mình luôn luôn căm ghét đối nghịch với Hoàng Tử. Hoàng Tử lớn lên trong sức ép, trong sự chống báng, trong nghịch cảnh khôn lường, nhưng Vua Cha lại luôn luôn nói với Hoàng Tử rằng: Ngôi báu phải là của con, bởi vì con có đủ tư chất, cho nên con cố gắng học. Hoàng Tử này hiểu được điều đó, cũng muốn tiếp lời của cha để giữ nước, dựng nước, bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên sức ép quá kinh khủng, sắp sửa nổ tung rồi. Hoàng Tử chịu không nổi xin phép Vua Cha cho một lần được một chuyến đi dã ngoại ở bên ngoài một mình.

Hoàng Tử được phép ra đi. Trên đường đi anh ta mới nhớ lại rằng: Ở trong cung đình có biết bao nhiêu loài hoa đẹp được các người ở chăm sóc, tỉa tưới rất đẹp. Nhưng trên đường đi anh ta phát hiện được ở bên vệ đường có nhiều loại hoa dại vươn lên, chui lên trong những bụi gai, trong những vùng đất sỏi đá, nở được hoa. Anh ta thấy, chú ý, và dừng ngựa đi xuống, khi thấy một bông hoa tuyệt đẹp, một bông hoa dại. Anh ta quán chiếu thấy: Bông hoa này không bình thường, nó không được những người ăn ở như ở trong cung đình tưới tẩm, bón phân, chăm sóc. Nó bị bỏ rơi ở vệ đường, bên bờ đá, đất không có, bụi gai che kín hết, vậy sao nó có thể ngoi lên nở hoa như vậy? Anh ta nhìn một hồi thì có một bà cụ đi ngang nói một câu thật là nhẹ: “Này con ơi! Dù là hoa dại nhưng nó cố vươn lên trên bụi gai, trong sự tồn sinh thật là lớn, vượt qua sỏi đá nở hoa đó con ơi”.

Cụ chỉ nói như vậy rồi đi mất, nhưng Hoàng Tử bừng tỉnh. Bà cụ hình như là một bậc tiên nhân hiện thân, nói một câu làm tỉnh thức Hoàng Tử. Hoa dại bên bờ đường, gai góc thật nhiều, sỏi đá đầy ắp, vậy mà sự sinh tồn muốn mang bản chất của mình là hoa nở cho cuộc đời, cho muôn người nhìn ngắm, hưởng, cho nên đã vươn lên trổ bông. Ta là dòng dõi Vua Cha, cốt cách của một Minh Vương, dù cho gai góc thử thách, sỏi đá cỡ nào trong cung đình, ta phải vươn lên như loài hoa dại kia để xứng tầm là người Vua Cha đã chọn. Hoàng Tử trở về và vượt qua muôn trùng thử thách, sau đó đã được Vua Cha truyền ngôi làm Vua.

Các bạn! Câu chuyện đó nói chúng ta thấy rằng: Một bông hoa dại kia, nó không đủ sự chăm sóc, nhưng nó biết được bản chất của nó là hoa. Và sự sinh tồn muốn hiến tặng một bông hoa đẹp cho cuộc đời, dù là hoa dại giữa đường. Nó phải vươn lên trên bụi gai và cố gắng vươn lên trên sỏi đá, và rồi hoa kia đã nở. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nhất định có biết bao nhiêu bụi gai chướng ngại trong cuộc đời bao trùm lên trên đầu của chúng ta. Nhất định chúng ta có biết bao nhiêu sỏi đá chèn ép ở cái gốc. Chỉ cần các bạn lắng đọng tâm hồn một chút, nghe theo lời Đức Phật khai thị, chúng ta không phải tầm thường đâu! Không phải dạng vừa đâu! Bởi chúng ta có Phật tánh. Chúng ta được truyền nối sứ mệnh tỉnh giác của Phật. Trong ta có mầm mống của sự tịnh tỉnh an vui, có sức mạnh chuyển hóa tất cả mọi thử thách để vươn lên, bởi trong ta có một bông sen đạo đức. Thử thách trong đời có sá gì đâu. Mọi chướng ngại thử thách và gai góc trong cuộc đời trùm lên đầu bạn, không khác gì đâu, nó chỉ là sự ích kỷ tranh giành ngôi vị trong cuộc đời mà thôi.

Nhưng ở trên đời, ai có phước phần nào, người đó đã hưởng và sẽ hưởng. Cho nên chúng ta giữ vững nền đạo đức của mình, sống đúng với phẩm tánh thiện lành của mình, sống đúng với sự giáo dục Thánh hiền, của Phật, thì dù cỏ gai có bao trùm, sỏi đá có chèn gốc, ta vẫn có thể vươn lên đúng với tư chất của một Hoàng Tử đã được Vua Cha chọn. Cha của chúng ta là Phật đã chọn cuộc đời này để nhắn nhủ chúng ta rằng: Chúng ta có dòng máu của sự tỉnh giác. Dù bị trù dập, dù bị gai góc chèn ép, thử thách, do sự ghen tuông muốn đoạt chiếm ngôi vị của bạn. Không sao! Chẳng có gì phải sợ, hãy sống vững vàng trong tâm ý thiện lành, hiểu rõ lời Phật, trong ta có Phật. Ta là con cái của Phật, ta có mang dòng máu của sự tỉnh giác. Gai góc và sỏi đá kia chẳng thể chặn đứng được bước chân của chúng ta. Khi chúng ta tư duy thẩm thấu được ý nghĩa này, chúng ta vững lòng tin trong cuộc đời.

Cuộc đời sẽ luôn luôn phải gặp thử thách, cuộc đời sẽ luôn luôn phải gặp những sự chống đối. Đời là một sự tranh giành liên tục từng giây phút để tồn sinh. Nhưng không vì sự tranh giành, tranh chấp chiếm ngôi đoạt vị của những người như vậy, tầm thường như vậy, mà làm cho chúng ta trở nên tầm thường. Hãy noi gương Đức Phật, ta là dòng máu tỉnh giác. Ta là con cháu của bậc giác ngộ. Gai góc có phủ kín, sỏi đá có chèn chặt gốc, ta cũng phải vươn lên mà thôi. Bởi dòng máu của bậc tỉnh giác dũng mãnh lắm, không thể đầu hàng và khuất phục bởi những con người ích kỷ, bởi những con người có dã tâm chiếm đoạt cuộc đời của ta đâu.

Cho nên nếu các bạn hiểu rõ nhận định được như vậy, Ma Vương gặp các bạn cũng sẽ phải chùn bước, huống hồ chi là những người có tâm ý xấu muốn bách hại các bạn cũng sẽ phải dừng bước mà thôi. Cái tâm của chúng ta quyết định tất cả, nhìn rõ, để xây dựng một lập trường thật vững, bất động, bất thối, với niềm tin vào những lời dạy của Phật để tiếp nối mạng mạch của Chư Phật truyền vào đời sống.

Nhớ! trong dòng máu của chúng ta có DNA của Phật, có sự tỉnh giác tột cùng đó, đừng có bị khuất phục, rồi nằm im chờ sỏi đá lấp vùi đi, cho gai góc che mất. Khi nhớ được điều đó, tánh Phật của chúng ta có cơ hội trỗi dậy trong gai góc, trong sỏi đá. Chúng ta là vua của chính mình, là vị minh vương của chính cuộc đời của ta. Ta phải trở thành vua và phải trở thành minh vương trong cuộc đời của mình, để làm chủ và để tái lập lại cuộc đời cho đúng nghĩa là con của đấng tỉnh giác, sống một đời sống tỉnh thức an vui và hạnh phúc.

Các bạn thấy không! Không thể để cho chướng ngại, cho thử thách ở đời, trù dập ở đời, giết chết chúng ta. Không thể để cho sự bách hại ghen tuông đoạt quyền đoạt ngôi, giết chết chúng ta. Hoa dại kia vậy mà cũng có thể vươn lên từ sỏi đá, vươn lên từ gai góc để trổ bông. Chúng ta cũng vậy, có lẽ ta không thể như loài hoa dại đâu, ta sống ở trong đời ta được sự chăm sóc của cha mẹ, của người thân, của các bậc thầy để ngày hôm nay chúng ta thực sự là một loại hoa có được sự chăm sóc đặc biệt. Thì khi bước vào cuộc đời, với sự chăm sóc đặc biệt đó, chúng ta không thể để gục ngã trước biết bao nhiêu chướng ngại gai góc của những người chống báng chúng ta, đang tự cài đặt nên chúng ta. Chúng ta tháo gỡ được gai góc bao trùm, mà loài hoa dại còn tháo gỡ vươn lên, sỏi đá chèn kín mà còn có thể đâm chồi vươn nên nở hoa. Huống hồ ta, các bạn và Bảo Thành được cha mẹ ông bà, các bậc thầy giáo dưỡng chăm sóc, có căn bản vững chắc rồi, sao có thể khuất phục trước thử thách chông gai sỏi đá của cuộc đời.

Các bạn! Hãy vươn lên như loài hoa dại.

Cảm ơn các bạn đã nghe!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts