Search

NGŨ DỤC VÀ CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA TRONG MẬT THIỀN THẤT BẢO HUYỀN MÔN

(Sư Phụ khai thị cho các đệ tử hành trì Mật Thiền)

I. NGŨ DỤC – CỘI GỐC MÊ LẦM CỦA CHÚNG SANH

Các con của Thầy,

Trong cõi nhân sinh vô lượng kiếp, chúng sanh mãi bị trói buộc bởi Ngũ Dục — năm món ham muốn trần gian: tài, sắc, danh, thực, thùy.

Đó là năm sợi dây ngũ trược buộc chặt tâm linh, khiến Phật tánh bị che mờ, khiến con người mãi luân hồi trong biển khổ sinh tử.

Phật dạy trong Kinh Trung Bộ – Kinh Dục, và nhiều lần nhắc trong Kinh Tăng Chi Bộ, rằng:

“Ngũ dục như mật pha độc, như hoa có rắn, như mồi câu che lưỡi sắt.”

Người đời vì say vị ngọt nhất thời của ngũ dục mà quên rằng trong đó ẩn chứa nọc độc vô minh, khiến tâm tham khởi, sân sinh, si nảy.

Ngũ dục chính là đất nuôi Tam Độc, và Tam Độc lại là nguồn sinh của nghiệp.

Như vậy, mọi nghiệp thân – ngữ – ý đều từ ngũ dục mà sinh, tam độc mà khởi, luân hồi vô thỉ vô chung, chẳng có bờ bên kia.

II. NGHĨA SÂU CỦA NĂM DỤC

1. Tài dục – ham của cải, vật chất, quyền thế.

Tài dục khiến con người đánh mất lòng thanh tịnh, tranh giành, đấu đá, tạo nghiệp sát – trộm – gian.

Đức Phật dạy: “Của cải nhiều mà tâm không đủ là gánh nặng cho khổ đau.”

2. Sắc dục – ham mê hình tướng, thân thể, cảm xúc ái luyến.

Sắc là sợi dây trói chặt mạnh nhất, khiến con người khó ra khỏi luân hồi.

Phật trong Kinh Pháp Cú dạy:

“Sắc đẹp làm lạc lối người si, như lưới giăng, như gai mọc; kẻ trí vượt qua, chẳng vướng bận đời.”

3. Danh dục – ham danh tiếng, địa vị, khen chê.

Người còn chấp danh là người chưa thấy được vô ngã.

Danh giống như khói: tan nhanh, mà khiến mắt mù.

4. Thực dục – ham ăn uống, vị ngon.

Người tu không phải đoạn ăn, nhưng phải biết ăn trong chánh niệm, xem thức ăn như thuốc dưỡng thân để hành đạo.

Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ:

“Ăn không vì vui thú, mà vì nuôi mạng, giữ đạo, lìa khổ, hành thiền.”

5. Thùy dục – ham ngủ nghỉ, say mê lười biếng.

Giấc ngủ nhiều khiến tâm hôn trầm, che sáng trí tuệ.

Phật dạy: “Người tỉnh giác, dẫu ngủ vẫn tỉnh; người mê mờ, dẫu thức vẫn mơ.”

III. NGŨ DỤC LÀ GỐC CỦA TAM ĐỘC, TAM ĐỘC LÀ NHÂN CỦA NGHIỆP

Các con ơi,

Ngũ dục là mồi, tam độc là lửa.

Khi ngũ dục khởi, tham liền sinh. Khi ngũ dục bị ngăn, sân liền dậy. Khi ngũ dục tan, si liền tiếc.

Thế là thân – ngữ – ý vận hành trong vô minh, tạo nghiệp mới, nối dài dòng sinh tử.

Từ vô thỉ vô chung, chúng sanh cứ đi mãi trong vòng ấy — thấy, nghe, xúc, tưởng, hành, thức, mỗi căn mỗi cảnh chạm nhau là ngũ dục khởi, tam độc phát, nghiệp lại kết.

Như hạt bụi xoay trong gió, chẳng có điểm dừng.

Nhưng khi tâm biết quán, khi ánh sáng trí soi, thì ngay trong ngũ dục ấy cũng là cửa ngộ.

Phật dạy trong Kinh Đại Niết Bàn:

“Ngũ dục chẳng phải xấu, chỉ tâm nhiễm nơi ngũ dục mới là khổ.

Nếu biết quán ngũ dục bằng tâm vô tham, thì ngay đó là đạo.”

IV. CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA TRONG MẬT THIỀN THẤT BẢO HUYỀN MÔN

Các con của Thầy,

Pháp Mật Thiền Thất Bảo Huyền Môn là con đường huyền diệu để chuyển hóa năng lượng của ngũ dục thành năm báu của tâm linh.

Pháp không đoạn trừ, mà chuyển hóa; không diệt dục, mà tịnh dục; không trốn đời, mà giác trong đời.

Khi hành trì mật ngôn, các con hãy ngồi yên, giữ thân vững, hơi thở nhẹ, tâm quán sâu:

Hít vào bằng mũi, phồng bụng, cảm nhận khí xuống đan điền.

Thở ra nhẹ nhàng, để gió tâm tan vào hư không.

Trong mỗi hơi, trì mật ngôn:

Mu A Mu Sa – quán từ bi, soi sáng tâm tham.

Sa Bi Mô U – tịnh tâm trí, phá chấp danh sắc.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang -quán vô thường, diệt si mê.

Hãy thấy ngũ dục như năm đóa hoa trôi trên dòng nước:

Đừng chạm, đừng đuổi, chỉ nhìn.

Khi tâm không còn phân biệt, hoa vẫn đẹp, mà nước vẫn trong.

Đó là định trong động, tịnh trong dục, là chỗ Phật – Tâm – Người hợp nhất.

V. NGŨ DỤC CHUYỂN THÀNH NGŨ BÁU

1. Tài dục chuyển thành Bố thí báu – dùng của cải để gieo phước.

2. Sắc dục chuyển thành Từ bi báu – thấy nơi mỗi người là Phật tánh.

3. Danh dục chuyển thành Khiêm hạ báu – làm mà không cầu tiếng.

4. Thực dục chuyển thành Tri túc báu – ăn vừa đủ, nuôi thân hành đạo.

5. Thùy dục chuyển thành Tỉnh giác báu – an nghỉ trong chánh niệm, không mê lười.

Đó chính là con đường chuyển ngũ trược thành ngũ quang — năm ánh sáng chiếu năm phương tâm giới.

Mật ngôn chính là chìa khóa, thiền quán chính là cửa mở,

và tâm thanh tịnh chính là đạo tràng nơi Phật tự hiện thân.

VI. LỜI KHAI THỊ CỦA SƯ PHỤ

Các con thương mến,

Ngũ dục không ngoài tâm con, cũng chẳng ở đâu khác.

Nếu con muốn diệt nó, con phải quay về quán tâm.

Nếu con muốn thoát nó, con phải thấy rõ nó là huyễn.

Còn nếu con muốn chuyển nó, hãy thở bằng chánh niệm, trì mật ngôn bằng chánh tâm,

để từ trong dục mà thấy đạo, từ trong khổ mà sinh trí.

Thầy không bảo con bỏ đời, vì bỏ đời cũng là một hình thức chấp.

Thầy chỉ dạy con biết sống giữa đời mà không bị đời cuốn.

Như hoa sen mọc giữa bùn mà chẳng nhiễm bùn,

như trăng soi mặt nước mà không tan vào nước.

Hãy hành trì, hãy tịnh niệm,

để một ngày nào đó, trong hơi thở an nhiên,

con thấy ngũ dục tan, tam độc diệt, tâm Phật hiển bày —

và biết rằng chưa từng có khổ, cũng chưa từng có người khổ.

VII. HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức hành trì Mật Thiền này,

chuyển hóa ngũ dục, tịnh hóa tam độc,

để thân tâm con thanh tịnh như lưu ly,

tâm trí con sáng rực như bạch ngọc,

và lòng con tỏa từ bi như ánh mặt trời sớm.

Nam Mô Thất Bảo Huyền Môn –

Mu A Mu Sa – Sa Bi Mô U – .Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

Nguyện độ tận chúng sanh

đưa hết thảy vượt qua dòng dục lạc,

mà trở về Bờ Giác,

nơi chỉ còn một niệm tịnh, một tâm an, một ánh Phật thường hằng.

Ngũ dục tựa mây bay,

Năm hương trần cuốn gió.

Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy —

Ngũ trược làm mờ Phật tánh.

Phật trong Kinh dạy rõ,

Dục vị như mật pha độc,

Ngọt nơi đầu lưỡi,

Nhưng đắng tận đáy tim.

Người mê say trong ngũ dục,

Chẳng khác nào kẻ khát uống sương,

Càng uống càng khô cổ,

Càng tìm càng mất đường.

Ngũ dục là mồi, Tam độc là lửa,

Đốt thân – thiêu tâm – nung nghiệp.

Tham sinh khi dục được,

Sân khởi khi dục tan,

Si hiện khi dục vọng tràn lan.

Từ vô thỉ, thân – ngữ – ý tạo nghiệp,

Nghiệp lại sinh cảnh,

Cảnh lại sinh dục,

Dục lại sinh khổ,

Luân hồi chẳng ngừng.

“Người không thấy ngũ dục như lửa đốt,

Thì chẳng thể vượt dòng khổ.”

Nhưng ai thấy ngũ dục là huyễn,

Người ấy đang đi trên Đạo Đế.

Ngũ dục không cần đoạn,

Chỉ cần thấy rõ bản tánh của chúng.

Khi thấy — là giác,

Khi giác — là giải thoát.

Các con hãy ngồi yên,

Hít thở bằng tâm tịnh.

Giữ hơi nơi Đan điền,

Buông vọng tưởng như mây trôi.

Trì mật ngôn:

Mu A Mu Sa — từ tâm tỏa khắp,

Ngọn lửa Tham liền hóa mát dịu.

Sa Bi Mô U — trí tuệ khai thông,

Danh sắc như sương tan trên lá.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.— vô thường hiển hiện,

Si mê tan như khói giữa hư không.

Thở vào — quán dục là huyễn,

Thở ra — buông mọi ràng buộc.

Thấy hoa dục nở trong bùn,

Mà tâm vẫn thanh tịnh như sen.

Tài — hóa thành bố thí,

Cho đi là còn mãi.

Sắc — chuyển thành từ bi,

Thấy ai cũng là Phật.

Danh — hóa khiêm cung,

Không cầu mà tự sáng.

Thực — thành tri túc,

Ăn trong chánh niệm, dưỡng thân hành đạo.

Thùy — hóa tỉnh giác,

Ngủ mà tâm vẫn sáng, mộng cũng thiền.

Năm dục chuyển — năm báu sinh,

Tâm con như ngọc trong biển tịnh.

Gió nghiệp chẳng lay,

Sóng trần không khuấy động.

Thầy dạy con — tu không lìa đời,

Mà tỉnh giữa đời,

Tu giữa cảnh,

Ngộ giữa động.

Người trí như hoa sen,

Mọc trong bùn mà chẳng dính bùn.

Người tu Mật Thiền,

Sống trong dục mà không nhiễm dục.

Mỗi hơi thở là pháp,

Mỗi bước đi là thiền,

Mỗi ánh nhìn là niệm,

Mỗi cười là từ bi.

Nguyện đem công đức hành trì này,

Chuyển năm dục thành năm quang minh,

Chuyển ba độc thành ba ngọc sáng,

Từ – Bi – Trí cùng chiếu pháp giới.

Nam Mô Thất Bảo Huyền Môn,

Mu A Mu Sa – Sa Bi Mô U –Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

Nguyện độ tận chúng sanh,

Nguyện tất cả đều lìa mê dục,

Và thấy trong mỗi vọng tưởng – một tia giác ngộ,

Trong mỗi khổ đau – một cửa Bồ Đề.

Dục chẳng cần diệt,

Chỉ cần thấy.

Thấy rồi — tâm an,

An rồi — trí sáng,

Sáng rồi — khổ tan,

Khổ tan rồi — Phật hiện.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm