Search

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành

Con thương mến,
Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm ra. Trên đời này có những điều, dù thầy có nói bao nhiêu lần cũng không bằng một lần con tự lặng mà thấy trong tâm mình. Nhưng thầy vẫn muốn nói, nói bằng tất cả sự chân thành và thương yêu, để con biết rằng trên đường tu này, con không hề đi một mình.

SƯƠNG TAN ĐỂ NHẮC CON VỀ VÔ THƯỜNG

Có buổi sáng tinh sương, khi thầy dậy thật sớm, thầy thấy một giọt sương đọng trên cánh lá vô ưu trước sân chùa. Nó tròn, trong, đẹp như một viên minh châu, nhưng chỉ vài hơi gió nhẹ, giọt sương ấy tan biến.

Thầy nhìn và hiểu rằng:
“À, thì ra sương tan là để nhắc mình nhớ đời vốn vô thường.”

Con cũng vậy.
Những gì đến với con – vui, buồn, thương, giận – đều chỉ như giọt sương kia. Nó hiện ra để con thấy, rồi nó tan đi để con biết rằng không có gì đáng để khổ mãi, cũng không có gì đáng để giữ mãi.
Người hiểu được vô thường không còn chạy theo nắm bắt; người không hiểu thì cả đời đeo đuổi ảo ảnh.

Con hãy tập nhìn mọi chuyện xảy đến với mình bằng cái nhìn của người biết rõ:
“Tất cả chỉ là bọt sương trôi qua đời mình.”
Biết vậy, tâm con tự khắc nhẹ.

HÃY LẮNG NGHE TIẾNG CHUÔNG TRONG CHÍNH CON

Đệ tử của thầy thường nghe tiếng chuông vọng từ chánh điện mỗi tối, nhưng con ạ, điều thầy mong con nhận ra hơn cả là tiếng chuông tự bên trong con.

Tiếng chuông ấy không vang bằng âm thanh, mà vang bằng sự tỉnh thức.
Nó gọi con trở về mỗi khi con lạc trong giận hờn, buồn tủi, hay khổ đau.
Nó nhắc:
“Đừng chạy theo cảm xúc nữa, con à. Dừng lại mà thở. Dừng lại mà soi mình.”

Con đừng sợ những đêm tối trong tâm.
Đêm tối là thầy tốt.
Nó buộc con phải thắp đèn.
Và cái đèn cần thắp nhất chính là sự lặng yên nhìn lại mình.

Mỗi khi buồn, con hãy ngồi lại và hỏi:
“Cái buồn này có phải thật là con không?
Hay chỉ là một đám mây đi ngang bầu trời tâm?”

Khi con nhìn thẳng vào nó, nỗi buồn không còn sức mạnh như trước.
Pháp tu không phải là đè nén cảm xúc, mà là nhìn sâu để hiểu nó.
Hiểu rồi thì tự nhiên tâm con yên.

TỪ BI – NGỌN LỬA NIỆM NHIÊN GIỮA ĐỜI

Thầy thường dạy:
“Người có từ bi giống như người mang theo ngọn lửa, nhưng là lửa ấm, không phải lửa thiêu đốt.”
Từ bi không khiến con yếu đuối, mà làm con mạnh mẽ.
Không phải mạnh vì thắng người khác, mà mạnh vì thắng được chính mình.

Khi con thương người mà không trói buộc họ, không đòi hỏi họ phải đáp lại, đó là từ bi đúng nghĩa.
Còn nếu con thương để rồi đau, thương để rồi giận, thương để rồi trách, thì con đang thương bằng bản ngã – chứ không phải bằng Phật tâm.

Từ bi là ánh sáng.
Ánh sáng ấy không rực rỡ, không chói lòa, mà âm thầm soi đường khi con đi qua những đoạn tối của cuộc đời.
Con chỉ cần giữ ngọn lửa ấy nhẹ nhàng trong lòng, để mỗi bước con đi đều không làm tổn thương ai – kể cả chính mình.

THÂN NÀY – CHỈ LÀ CHIẾC LÁ CUỐI MÙA

Con thường lo lắng nhiều cho cuộc đời mình – tương lai, danh phận, buồn vui. Nhưng con hãy nhớ, thân này thật mong manh.
Nó như một chiếc lá thu vàng, rụng lúc nào không báo trước.

Vậy mà trong chiếc lá nhỏ bé ấy lại có cả một cõi trời.
Thân này vô thường, nhưng trong thân vô thường ấy có một viên ngọc không bao giờ mất – đó là tự tánh sáng.

Khi con biết dừng lại để nhìn sâu, tâm con sẽ sáng như trăng lồng đáy hồ.
Hồ chỉ cần lặng; trăng sẽ tự hiện.
Tâm con chỉ cần lặng; trí tuệ sẽ tự soi.

Cho nên, đừng trách thân bệnh, đừng sầu duyên mất, đừng buồn lòng người đổi thay.
Tất cả đều đang giúp con học bài học mà con cần phải học trong kiếp này.

CON PHẢI TỰ THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI

Con thương của thầy,
Có một điều thầy muốn nói thật nhiều lần:
“Thầy không thể đi giùm con con đường giác ngộ.”

Thầy chỉ là người đứng bên vệ đường, đưa cho con ngọn đuốc.
Còn con phải là người bước đi.

Con có thể dựa vào thầy lúc mệt, có thể tìm thầy khi tâm hoang mang, nhưng không thể bám vào thầy cả đời.
Nếu con chỉ dựa vào bên ngoài, con sẽ mãi vô minh.
Nếu con chịu quay vào bên trong, con sẽ tìm được tự tâm sáng mà Phật ai cũng có.

Mỗi hơi thở có tránh niệm là một bước gần ánh sáng.
Mỗi bước chân an tịnh là một đoạn đường con đã tự phá tan bóng tối.
Mỗi nụ cười hiểu biết là một hạt giống giải thoát.

Thầy muốn con hiểu rằng:
Người tu không cần hết sóng mới bình an.
Người tu chỉ cần tâm không động trước sóng – là bình an.

SỐNG GIỮA ĐỜI MÀ TÂM AN NHƯ GIỮA THIỀN MÔN

Có người nghĩ tu là phải xa đời, xa người.
Nhưng con à, điều quan trọng không phải là con ở đâu, mà là tâm con đang ở đâu.
Nếu tâm con còn phóng dật, dù ở chùa cũng loạn.
Nếu tâm con lặng, giữa chợ đời con vẫn an nhiên như đang ngồi thiền.

Khi hiểu được vô sinh – vô diệt, con sẽ không còn quá đau trước mất mát, cũng không quá vui khi được nhiều.
Con nhìn tất cả như sóng trên mặt hồ:
sóng có thể động, nhưng hồ vẫn là hồ.
Tâm có thể lay, nhưng tánh biết vẫn chưa từng lay.

Đó mới là trí tuệ.
Đó mới là an lạc thật sự.

Con thương,
Đời này dài lắm, mà cũng ngắn lắm.
Mỗi ngày đi qua nếu không tỉnh thức, sẽ lãng phí.
Nếu biết sống trong sáng suốt, thì mỗi ngày đều là một ngày an vui.

Thầy chỉ mong con ghi nhớ ba điều:

  1. Tâm bình thì đời tự lặng.
  2. Tâm sáng thì đường tự hiện.
  3. Tâm từ thì người tự ấm.

Hãy giữ ngọn đuốc trong con.
Nó nhỏ thôi, nhưng đủ để soi đường.
Nó ấm thôi, nhưng đủ để sưởi một đời.

Khi con thắp sáng được chính mình,
con cũng sẽ thắp sáng được lòng người.

Thầy luôn đứng đây – trong im lặng, trong yêu thương –
nhìn theo bước chân con,
và tin rằng con sẽ tìm được bầu trời rộng lớn trong chính tâm mình.

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Con ngồi xuống, nghe thầy nói
Giọt sương tan giữa sáng mai
Như đời hợp – tan lặng lẽ
Nhắc con chớ buộc ràng ai.

Buồn vui chỉ là mây nổi
Thương ghét cũng bóng mây trôi
Đến – đi như dòng dâu bể
Biết rồi, lòng nhẹ thênh thơi.

Đêm vắng, chuông nào chẳng gọi
Nhưng chuông thật ở trong con
Khẽ ngân giữa dòng hơi thở
Dẫn con về bến sạch trong.

Khi giận đừng làm người khác
Khi buồn đừng nặng trái tim
Nhìn sâu vào cơn bão nhỏ
Sẽ hay bão vốn vô hình.

Từ bi là ngọn đèn ấm
Thắp lên chẳng đốt đời ai
Soi đường những khi tăm tối
Dịu dàng như ánh trăng phai.

Con nhớ, đừng thương trong buộc
Đừng cho mà đợi đáp đền
Tình yêu không mang hệ lụy
Mới là tình của người thiền.

Thân này như lá mùa cuối
Bão duyên thổi đến thì rơi
Nhưng trong lớp da mỏng mảnh
Có ngọc sáng cõi riêng trời.

Ngọc ấy chẳng tìm bên ngoài
Soi sâu sẽ thấy trong ta
Chỉ cần tâm yên một chút
Trăng hiền lại hiện chan hòa.

Con ơi, thầy không đi hộ
Con đường giác ngộ thênh thang
Thầy chỉ trao ngọn đuốc nhỏ
Còn con tự bước nhẹ nhàng.

Một niệm sáng là một bước
Một nụ cười hóa bão tan
Một hơi thở vào – ra nhẹ
Đã là lửa vọng soi màn.

Tu không đợi đời yên sóng
Tu là giữa sóng lòng yên
Giữa chợ cũng như thiền thất
Giữa người cũng tựa bên hiên.

Vô sinh – vô diệt là vậy
Nhìn sâu pháp vốn không bền
Biết rồi, được bao nhiêu chuyện
Cũng thành mây đọng bên thềm.

Con hãy giữ tâm như nước
Trôi mà chẳng mất tánh trong
Giữ tâm như trời tĩnh lặng
Mây về mây lại thong dong.

Cuối lời, thầy chỉ mong nhỏ:
Tâm bình đời sẽ thôi nghiêng
Tâm sáng tự nhiên đường mở
Tâm từ ấm cả trời riêng.

Thắp đèn trong tay mà bước
Đời dài – ngắn chẳng quan hoài
Con sáng, người theo cũng sáng
Như trăng lan ánh đêm dài.

Thầy đứng bên thềm lặng lẽ
Dõi nhìn dấu bước con đi
Tin con rồi sẽ tìm được
Một trời bình lặng… trong nghi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm