Search

Ngoài Kia, Hay Trong Này?

Thích Bảo Thành

Ngoài kia, thế giới lúc nào cũng rực rỡ. Ánh nắng chan lên từng mái phố, sắc màu cuộn chảy theo người xe tấp nập. Nhìn từ xa, cảnh ấy giống như trăm ngàn đốm lửa đang gọi mời: “Hãy đến đây, nơi cuộc đời sôi nổi đang đợi ngươi.” Và lòng ta—như muôn người—có lúc cũng bị cuốn theo, tưởng rằng giữa dòng đời ấy, ta sẽ tìm được câu trả lời cho hạnh phúc.

Ta đã từng bước thật nhanh ra ngoài kia: lao vào những đam mê, những khát vọng, những thứ tưởng chừng mình không thể sống thiếu. Ta tìm trong tiếng vỗ tay của người đời, trong những lời ngợi khen, trong thành bại của mỗi cuộc thử sức. Ta tìm trong bụi đường, trong bon chen, trong kỳ vọng không ngừng. Nhưng lạ thay, càng tìm, càng đuổi, câu trả lời vẫn như bóng chim trời—vừa chạm đến lại tuột đi. Cuối cùng, sau bao vòng xoáy của cuộc đời, ta nhận ra: điều ta kiếm hoài nơi bên ngoài, không hẳn nằm ở đó.

Rồi có một ngày, trong mỏi mệt chợt nghe tiếng thở dài của chính mình, ta dừng lại. Dừng thật lâu. Và khi ta quay về bên trong—ngay nơi mà xưa nay ta thường lãng quên—một cõi tĩnh lặng mở ra. Không ồn ào, không tranh đua, không ánh đèn lộng lẫy. Chỉ có hơi thở nhẹ như sương mai, chỉ có nhịp tim trở về với sự bình yên tự nhiên vốn có.

Trong không gian ấy, mọi sắc – hương – âm thanh đều lắng xuống. Tâm như mặt hồ sâu, khi không còn gợn, mới phản chiếu được vầng trăng thật tròn. Ta bỗng nhận ra rằng: những điều hữu vi ngoài kia chỉ là bóng thoáng qua. Đẹp đấy, rung động đấy, nhưng cũng mau tàn như ngọn đèn trước gió. Còn sự tĩnh lặng bên trong—dù đơn sơ—lại chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn.

Người xưa nói:
“Hữu vi là mây nổi,
Vô thường là tiếng chuông gọi ta về.”

Khi ta thật sự nhìn sâu vào đời sống, ta thấy mọi thứ đổi thay không ngừng: vui rồi buồn, được rồi mất, sum họp rồi chia lìa. Quán vô thường, ta không còn bám víu. Quán vô ngã, ta không còn đắm mình trong cái “ta” nhỏ bé. Và khi ấy, lòng mới có khoảng trống để an bình bước vào.

Ngoài kia, thế giới vẫn đẹp như nó vốn có. Nhưng bên trong, khi tâm sáng bởi chánh niệm, ta thấy rõ hơn con đường mình đi. Không còn chạy theo ảo ảnh, cũng không còn trách đời, trách người. Ta chỉ nhẹ nhàng quan sát: mây trôi thì cứ trôi, gió thổi thì cứ thổi, lòng ta như đại dương lặng, dù sóng ngoài kia vẫn dập dềnh.
Rồi ta tự hỏi:
“Người đi tìm… rốt cuộc muốn chọn con đường nào?
Ngoài kia mê đắm? Hay trong này tĩnh lặng?”

Phật dạy:
“Quán vô thường, khổ, vô ngã.”
Đó không phải là những lời răn khô cứng, mà là ánh đuốc nhỏ soi giữa trần gian, giúp ta không lạc lối giữa muôn vàn bóng hình giả tạm.

Và khi ta hiểu được điều ấy, mỗi ngày dù bước ra ngoài hay quay về bên trong, ta đều sống như đang bước trong một vườn tâm nhẹ nhàng. Không đòi hỏi, không níu kéo, không trốn chạy—chỉ đơn thuần cảm nhận từng khoảnh khắc mà đời ban tặng.

Bởi lẽ, bình an chưa bao giờ nằm ở ngoài kia,
mà luôn ở trong này—nơi trái tim biết trở về.

Ngoài Kia Hay Trong Này

Ngoài kia nắng đổ chan hòa,
Lửa đời rực rỡ vẫy ta bước vào.
Người đi trong giấc chiêm bao,
Tìm hoài một bóng, chạm vào lại tan.

Đường đời bụi cuốn mênh mang,
Mê say đuổi bắt, ngỡ sang được mình.
Cuối ngày nắng tắt bên thinh,
Mới hay thở mệt trên nghìn vọng mong.

Trong này — một cõi hư không,
Hơi thở khe khẽ như dòng suối trong.
Tâm lặng giữa gió nhẹ hồng,
Sâu như biển thẳm, rộng như tầng mây.

Hữu vi — thoáng chốc mà bay,
Như hoa nở vội trên tay một người.
Vô thường khẽ gọi: “Về thôi,
Đường xưa tĩnh lặng mới nơi thấu lòng.”

Ngoài kia mây gió phiêu bồng,
Trong này biển tánh mênh mông lặng trì.
Ai đi giữa chốn sân si,
Nghe câu vô ngã, lại vì mình an.

Chánh tâm thắp ánh trăng ngàn,
Soi vào chiếc bóng lang thang bấy giờ.
Một đời chạy đuổi mộng mơ,
Hóa ra chỉ thiếu một bờ… quay lui.

Về đây đặt xuống đôi vui,
Đặt luôn nỗi khổ ngậm ngùi tháng năm.
Ngoài kia rộng lắm phù trầm,
Trong này chỉ một nỗi thầm: bình yên.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Ngoài Kia, Hay Trong Này?

Thích Bảo Thành Ngoài kia, thế giới lúc nào cũng rực rỡ. Ánh nắng chan lên từng mái phố, sắc màu cuộn chảy theo người