Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành, Bảo Như bút ký

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn, trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, cuộc đời của con người sống với bao nhiêu may rủi hên xui, may mắn rồi tai họa, hạnh phúc rồi đau khổ thất vọng, những cảm xúc như vậy cứ tới mãi trong đời người. Rồi phong tục của thế gian cứ dần dần tạo nên để đáp ứng nhu cầu tâm lý của chúng ta – đòi hỏi đó mà. Theo như định luật của xã hội ngày nay: “ó cầu ắt có cung, chúng ta cầu mong một điều gì đó thì nhất định sẽ có sự cung cấp mà – định luật kinh tế như vậy. Rồi ở trong tâm linh, đời sống tu Phật, đời sống tu giác ngộ, cũng chính vì tâm cầu mong của chúng ta nó phát triển vượt ngoài giáo lý của Chư Phật. Do đó có những con người đã cung cấp cho chúng ta những phương tiện, những cách sống và hành theo đạo hầu hết chỉ là sự ngẫu hứng, đặt nặng trên vấn đề thương mại, chuyển hóa từ những điều chúng ta mong muốn cầu xin đó để có được tiền cho họ mà thôi.

Có một anh chàng, anh ta nghèo, nghèo đến mức mà ban ngày anh ta không dám ra ngoài đường. Tại sao? các bạn hỏi, nghèo đến mức mà ban ngày không dám ra ngoài đường? Bởi không có quần áo để mặc, cho nên trốn ở trong nhà mà thôi, chỉ đợi khi đêm xuống mới dám lần mò ra ngoài đường để tìm đồ ăn dư người ta bỏ trong thùng rác. Bởi vì anh ta thực sự nghèo quá, công việc không có, tài đức không có, kiến thức không có, cái gì cũng không, thân lại nghèo. Như thế anh ta đã sống trong màn đêm u tối đã lâu lắm rồi, và trong lòng của anh ta bắt đầu mơ tưởng đến một điều, là làm sao đó để có thể thay đổi vận mạng của cuộc đời như là có một cơ may thay đổi thật là nhanh – có kiến thức mà không cần phải học, có tiền mà không cần phải làm, có nhà cửa mà không cần phải xây, có quần áo mặc mà không cần phải mua, có đồ ăn thức uống, có đầy đủ mọi thứ xài mà không cần phải tốn tiền. Ôi! Thật là một ước mơ kỳ diệu của những con người chẳng muốn làm gì hết, sinh ra trong kiếp nghèo mà rồi cứ ngồi mơ tưởng như thế kéo dài mãi, và anh ta cứ sống trong ban đêm và trốn tránh ban ngày với kiếp nghèo – nghèo mạt như vậy chẳng ai lui tới. Thế nhưng có một ngày khi anh ta bới ở trong một đống rác để kiếm thức ăn, có một cuốn sách của ai đó quăng vào thùng rác, có lẽ người ta đã nhàm chán cuốn sách này hay vì lý do gì chưa biết. Chắc có lẽ tí nữa chúng ta sẽ hiểu, quá đói với phận nghèo anh ta lấy đồ ăn và ăn vội vàng, vừa no bụng anh ta nhìn vào thùng rác thấy cuốn sách nó cũng là lạ, bởi cả đời có khi nào biết nó như thế nào đâu anh ta mang về. Anh ta mở ra và đọc từ trang đầu tới trang cuối rồi lại lật từ trang cuối tới trang đầu. Các bạn biết rồi, người không có kiến thức, chữ không biết, học cũng không, lật sách như vậy chứ biết đọc gì đâu, lật qua lật lại chẳng hiểu tí gì chữ nào cũng không biết. Nhưng rất may mắn ngoài cái chữ trong sách còn có hình vẽ. Anh ta nhìn trên hình, anh ta thấy hình một con cá chép nó nằm ở dưới hồ, rồi anh ta mở trang thứ hai, thấy con cá chép nó đang nhìn qua bờ đê, rồi anh ta mở sang trang thứ ba anh ta ta thấy con cá chép nhảy lên lưng chừng bờ đê, rồi anh ta mở tiếp sang trang thứ tư anh ta thấy con cá chép đã nhảy được qua bờ bên kia, rồi anh ta mở tiếp sang trang thứ năm anh ta thấy con cá chép nửa thân hóa thành rồng và trang thứ sáu con cá chép hóa thành rồng bay lên trên trời. Rồi ta ngộ ra rằng đây là bí kíp thượng thừa của ai đó, có thể là một ông tiên, ông thần, ông thánh, hoặc một bậc cao nhân nào đó, đặt để trong thùng rác để dạy cho một kẻ ngu không biết chữ, nghèo không có quần áo mặc, thoát kiếp nghèo này trở thành giàu có. Anh ta hiểu – À hóa ra đây là bí kíp Chép hóa Rồng, mà con cá chép muốn hóa thành rồng thì nó phải vượt qua bờ đê. Vậy là cuồi cùng anh ta mới suy nghĩ là làm sao để có được con cá chép mang ra bờ ruộng gần bờ đê để rồi thúc đẩy con cá chép này vượt qua bờ đê bên kia nó sẽ hóa thành rồng bay lên, làm mình thay đổi vận mạng gọi là chép hóa rồng – thời vận thay đổi. Ý nghĩ đó lớn dần lớn dần nhưng mà không có tiền làm sao mua được con cá chép đây. Các bạn nhớ anh ta nghèo, đi về nhà anh ta suy nghĩ kỹ lắm, ta không có tiền làm sao mua được con cá chép để phóng sanh bên bờ đê để nó phóng qua bên kia bờ hóa thành rồng, vận mạng thay đổi giàu có. Xoay đi xoay lại, luẩn quẩn cả tháng trời không tìm ra tiền, cuối cùng anh ta mới nghĩ: À, nhưng ít nhất ta vẫn còn ngôi nhà của ông cha để lại trú thân ở đây, nếu mà bây giờ mình bán ngôi nhà này lấy tiền mua con cá chép, thì có lẽ khi phóng sanh nó phóng qua bờ đê bên kia là chép hóa rồng đó thì ôi chu cha 100 căn nhà như vầy cũng còn có huống chi là căn nhà này. Tính thấy có lợi anh ta bán ngôi nhà, vừa đủ để mua một con cá chép. Rồi khi ra bờ sông anh ta thả, rồi để cho con cá chép vượt qua bờ đê. Anh ta cũng không biết đọc biết tán biết tụng gì hết, chỉ biết thả và nguyện rằng: Chép ơi nhớ vượt qua đê, qua đê kia kìa, biến hành con rồng cho ta có được vận mạng may mắn nha, rồi anh ta thả con cá chép xuống. Nhưng rất tiếc rằng khi con cá chép vừa thả xuống, có một anh chàng đi bắt cá đi ngang qua quăng lưới bắt được con cá chép của anh ta rồi đi mất. Anh ta ú ớ không biết gì hết, và rồi chép của anh ta không có cơ hội bơi ở dưới nước huống hồ chi vượt đê hóa rồng. Phận nghèo chỉ có căn nhà, bán cả nhà mua cá thả xuống sông để hóa thành rồng, hóa ra chép chẳng hóa rồng, hóa vào trong lưới làm mồi cho người ta ăn.

Các bạn, có lẽ câu chuyện nó hơi quá bình thường các bạn ạ. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của con người như vậy đấy. Có biết bao nhiêu con người cứ muốn chép hóa rồng, các bạn thấy không. Rồi con Cú lại muốn hóa thành con Phụng các bạn thấy không, rồi Lòng Tong muốn hóa thành cá Kình. Cứ mơ mộng hão huyền không có thực tế, không có thực tế một chút xíu nào. Mà rồi chúng ta cũng cả cuộc đời làm chuyện đó. Ngày nay biết bao những con người vẫn thả cá chép vào những mùa lễ lớn, nhất là vào dịp tết. Người ta thả cá chép như là chuyện phóng sanh nhưng không phải vậy. Người ta cứ cầu rằng chép này sẽ hóa rồng để thay đổi vận mạng – bởi con rồng tượng trưng cho sự cao sang của cuộc đời. Đức Phật không dạy cho ta ngồi mãi mà hóa Phật, tụng kinh mãi mà hóa Phật, sám hối mãi mà hóa Phật, đi chùa mãi mà hóa Phật. Phật dạy cho chúng ta nhìn thẳng vào thực tế thân phận của mình như thế nào và rồi từ đó Phật truyền dạy cho chúng ta bí kíp thượng thừa là nhìn rõ bản thân, tiến hóa theo chiều hướng phải tinh tấn tu học – thật rõ. Chứ còn mà cuốn bí kíp người ta đã thấy nhàm chán, sai trái rồi thảy vào thùng rác, vậy mà anh nhà nghèo kia lại lượm vào coi như một bửu bối. Các bạn, có biết bao nhiêu thứ ở trên đời này, những người có trí tuệ thì đều nhàm chán, quăng nó vào thùng rác những thứ kiến văn của cuộc đời. Thế vậy mà chúng ta lại lao đầu vào thùng rác rưởi của kiến thức phàm phu đen tối, đưa ta vào trong sự vô minh đau khổ đó, để mà bới tìm những thoát thân, chẳng tìm những lời hay ý đẹp của bậc Đạo Sư Thích Ca đã dạy cho chúng ta. Các bạn, chép hóa rồng là sự thật, mỗi một con người chúng ta dù sinh ra với nghiệp quả như thế nào, mang thân nghèo, mang thân cá lòng tong hay mang thân con cú hoặc mang thân của con cá chép đi nữa thì phải định mức rõ ràng bằng sự hiểu biết. Ta chẳng thề Chép hóa Rồng, Cú hóa Phụng, Lòng Tong hóa cá Kình được, mà ta có thể chuyển xoay vận mạng cuộc đời của mình để được sung sướng hạnh phúc và an vui ở Niết Bàn.

Cuộc đời bằng giáo lý chân thật của bậc thầy cao cả đó là Đức Thích Ca dạy cho chúng ta là gì? là nhìn nhận thật rõ mình là ai, như thế nào và chọn lựa cho mình một con đường đúng pháp, đúng với chánh pháp của Như Lai. Chánh pháp của Như Lai là gì? Là trụ vào ở chỗ không là cú, chẳng là cá chép cũng chẳng phải là lòng tong và cũng chẳng mơ là rồng, chẳng mơ là phụng cũng chẳng mơ là cá kình mà phải thấy rõ rằng mỗi một chúng ta cũng tới từ trong hư không với thân tướng như vầy thì đừng từ thân tướng này mà mơ đến thân tướng khác. Cái tâm của chúng ta vốn bình đẳng cao siêu, nhiệm màu, an vui. Thân tướng này, số phận này chỉ là hư không huyễn giả – nghĩa là phương tiện mang kiếp người mà thôi. Cho nên chúng ta hãy học đón nhận và chấp nhận dù là chép thì chấp nhận là cá chép, dù là cú thì chấp nhận là cú, dù là lòng tong thì chấp nhận là lòng tong, sống an vui với phận kiếp của mình và đưa tâm của mình thoát ra, đạt tới cảnh giới an vui bằng sự tu tập theo Đức Phật truyền dạy cho chúng ta là luôn luôn tỉnh thức. Để có được một đời sống tỉnh thức đích thực, để chúng ta đón nhận cuộc sống của chính mình. Sinh ra trong kiếp người hiện tại với thân tướng khác biệt nhưng vẫn an vui. Chúng ta phải thực tập, còn không chúng ta sẽ như anh nhà nghèo kia. Sống đã nghèo, cha mẹ để lại cái nhà, cuối cùng cũng bán bởi vì một mớ lý thuyết rác rưởi trong thùng. Muốn chép hóa thành rồng bán nhà mua chép thả sông hóa rồng – ngờ đâu thuyền mới đi qua, lưới kia giăng bắt cá về tay ông – hóa ra trắng tay rồi. Các bạn, ngôi nhà mà cha mẹ cửu huyền thất tổ để lại cho chúng ta là tự thân đầy đủ phước báu mang kiếp làm người hiện tại đây. Mà chúng ta cứ đi moi móc trong rác rưởi những phong tục hủ hóa của con người như chép hóa rồng, để rồi bán cả thân mạng, cả cuộc đời, bán cả linh hồn cho rác rưởi để rồi bao nhiêu trí tuệ kiến thức thời gian của kiếp người quăng xuống dòng sông cho lão ngư trên thuyền. Lão ngư trên thuyền đó là gì? Là thần chết đó, quăng lưỡi hái kéo ta về với vực sâu, tốn cả một mạng đời và kiếp người chẳng làm được điều gì. Thay vì thế, hãy đón nhận kiếp người hiện hữu với những hiện tại ta đang có gì, như thế nào, chấp nhận ta là ai, chấp nhận cuộc đời sinh ra như vậy và đi theo giáo lý tiến hóa từ chỗ đó mà Đức Phật đã truyền dạy để thoát lên. Chúng ta có một sự lựa chọn đặc biệt như vậy, hãy lựa chọn giáo lý của nhà Phật, hãy lựa chọn sự truyền dạy của Đức Phật để đưa chúng ta đến hạnh phúc bằng cách phải tinh tấn nỗ lực học hỏi. Đừng có biếng lười, đừng có giải đãi rồi cứ ngồi đó mơ ước hão huyền như anh chàng nhà nghèo, thay vì nghèo thì cố gắng làm, cố gắng xây dựng, nhưng anh ta không. Anh ta chỉ bới rác rưởi để tìm ăn rồi cuối cùng trong đó một mớ rác rưởi, anh ta lại đọc ra bí kíp Chép hóa Rồng. Chúng ta cũng vậy, chính trong đau khổ và nỗi niềm của mỗi một con người, chúng ta đừng tìm trong những kiến thức rác rưởi của ông này thầy kia, bà này bà kia để chép hóa rồng nghe các bạn. Không ai có thể thay đổi được vận mạng vận số cho các bạn đâu. Cho nên đừng có chạy đến thầy này thầy kia để mà sờ, sờ vào túi tiền của mình hay túi tiền của người, sờ vào tham muốn của mình hay tham muốn của người để thành tựu. Không có, không có ai làm được điều đó, chỉ có chính ta mới có thể thay đổi được cuộc đời bằng giáo lý chánh pháp của Như Lai mà thôi. Muốn vậy phải cố gắng, phải tinh tấn, phải nỗ lực, đừng có giải đãi, đừng làm biếng. Các bạn, nhớ rằng đừng bới trong thùng rác tìm bí kíp rác rưởi nghe các bạn. Hãy trở về tàng kinh các ở trong thần thức Phật tánh thanh tịnh mà Đức Phật đã khai thị, giáo lý của Ngài còn lưu truyền để dẫn đưa chúng ta thoát khổ đó. Hãy chấp nhận cuộc đời của mình khi sanh ra và chấp nhận cuộc sống ngay trong hiện tại, đi theo giáo lý chánh pháp của Chư Phật. Chúng ta không là cá chép, cũng không là cú, chẳng là lòng tong, chẳng làm cá kình, cũng chẳng làm rồng mà cũng chẳng làm phụng mà chúng ta là gì, là người có Phật tánh an yên. Trở về điều đó chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc và chẳng như một người nghèo bới rác tìm đồ ăn thừa nữa đâu, mà mở kinh Phật để tu tập mỗi ngày cho đời sống bình an và hạnh phúc.

Cám ơn các bạn đã nghe. Hy vọng các bạn đồng hành với những tư tưởng ngày hôm nay của Bảo Thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.