Search

Một buổi chiều, tôi được hai vợ chồng người thân mời ăn bưởi Tân Triều. Quả bưởi da xanh, lòng đỏ, ngọt mát, thơm lành. Ăn xong, tưởng chừng câu chuyện dừng lại ở đó, nào ngờ họ lại hì hục ngồi nhặt từng miếng vỏ, ngâm, rửa, sên đường, khéo léo cho ra món mứt vỏ bưởi.

Khi họ mang ra mời, tôi bật cười:
— “Ăn hết cả ruột rồi còn ăn cả vỏ nữa sao?”

Họ chỉ mỉm cười. Tôi nếm thử, vị ngọt thanh, thoảng chút đăng đắng, nhưng sau lại lan ra dư vị dễ chịu, ấm áp. Ăn mứt vỏ bưởi, tôi không chỉ nếm được hương vị của quả, mà còn cảm nhận được tâm hòa hợp và bàn tay khéo léo của đôi vợ chồng ấy.

Lúc đó, tôi chợt ngộ ra một điều:
Trong đạo cũng vậy. Cái gì nhìn qua tưởng bỏ đi, đôi khi lại là pháp phương tiện vi diệu. Khi biết cách chuyển hóa, cái đắng thành ngọt, cái dư thừa thành hữu ích, cái phàm phu thành thánh thiện.

Như mứt vỏ bưởi, vốn là thứ người ta vứt bỏ, nay trở thành món ngon mang vị yêu thương.
Học đạo, tu hành cũng thế — không uổng phí bất kỳ trải nghiệm nào, vì mỗi pháp đều có thể dẫn ta đến an lạc, nếu biết đem tâm hòa hợp mà gìn giữ và chuyển hóa.

Vị ngọt của bưởi tan nơi đầu lưỡi, vị đắng ngọt của mứt thấm vào lòng, còn hương vị của chánh pháp thì lan tỏa mãi trong tâm.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Quà Gì Vậy, Thầy?

Tôi mới đi xa về, vừa bước qua cổng chùa thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh: – “Thầy ơi, quà đâu? Gặp nhau phải