Search

Thích Bảo Thành

Này con,

Khi con bước đến trước Thầy với một nỗi buồn về các mối quan hệ—tình yêu, tình bạn, hay những sợi dây thân tình khác—con đã cho Thầy thấy một điều rất quý: con biết quay về chính mình để hỏi. Không nhiều người làm được điều đó. Đa số thường chạy đi tìm lỗi nơi người khác, hoặc chạy trốn nỗi đau trong lòng.

Con hỏi Thầy rằng:

“Khi con không còn được tôn trọng, khi những lời xúc phạm cứ lặp lại dù con đã cố gắng hàn gắn, thì con có nên nhẹ nhàng rời bỏ mối quan hệ đó không?”

Này con, Thầy nghe trong câu hỏi ấy không chỉ là một băn khoăn, mà là tiếng thở dài của người đã mỏi mệt.

Con cũng nói thêm rằng: một người đã tạo ranh giới rõ ràng, người kia thì tuyên bố coi như không quen biết nữa.

Và lòng con thì lúc an, lúc bất an; lúc thương được tất cả, lúc đau nhói như ai cầm dao cắt vào trái tim.

Con thành thật đối diện như thế là đã bước được nửa con đường.

Nửa còn lại, Thầy sẽ đi cùng con.

NHÌN SÂU VÀO BẢN CHẤT CỦA CÁC MỐI QUAN HỆ

Này con,

Trong tất cả các mối quan hệ, dù là yêu, bạn, hay thân quen, điều giữ chúng đứng vững không phải là “nhu cầu” hay “kỳ vọng”, mà là “tâm rộng mở và không dính mắc”—như chính con đã quán được.

Nhưng làm sao không dính mắc khi người ta xúc phạm mình, khi họ rời xa mình, khi họ đóng cửa trước mặt mình?

Không dễ đâu con.

Người tu mấy chục năm đôi khi cũng còn chênh vênh.

Chỉ khác là ta biết ngồi xuống và nhìn sâu hơn.

Có ba điều con cần quán:

1. Không phải ai xúc phạm mình cũng vì họ ghét mình.

Mà đôi khi họ đau. Đôi khi họ sợ. Đôi khi họ không có kỹ năng.**

Lời nặng nhẹ là biểu hiện của một tâm không đủ sáng.

Nhưng hiểu được không có nghĩa là phải chịu đựng.

2. Con có quyền bảo vệ sự bình an của con

Người tu không phải là người để ai muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Hiền không đồng nghĩa với chịu đựng.

Từ bi không đồng nghĩa với tự làm tổn thương mình.

Có những cánh cửa ta đóng không phải vì ghét ai, mà vì phải giữ gió lốc ở ngoài để ngọn đèn trong tâm con khỏi tắt.

3. Mọi mối quan hệ đều do duyên vận hành

Không phải do con cố giữ mà nó còn.

Không phải do con buông tay mà nó mất.

Nếu duyên đủ, chỉ một ánh mắt cũng có thể nối lại.

Nếu duyên hết, dù con có níu bằng hai bàn tay rớm máu, nó cũng sẽ tuột.

Cho nên, đừng đánh giá ai bằng cái nhìn một chiều của cái tôi đang tổn thương.

Và cũng đừng tự hành hạ mình bằng việc cố đứng mãi trong nơi không còn dung chứa bình an.

ỨNG XỬ TRONG TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ

Này con,

Con hỏi rằng có nên “nhẹ nhàng lặng lẽ rời bỏ” không?

Thầy nói với con thế này:

Nếu một mối quan hệ làm con mất đi sự trong lành của tâm, thì con có thể rời đi —

nhưng phải rời đi trong tỉnh thức,

không oán hận,

không trách móc,

không kết tội.**

Đi như người đặt một bông hoa xuống bàn và bước ra cửa —

không làm rơi tiếng động.

Không phải vì con yếu, mà vì con đã hiểu:

giữ lại cũng không thêm gì,

buông ra cũng không mất gì,

tất cả chỉ đang trả về đúng vị trí của nó.

Người ta đã đặt ranh giới.

Người ta đã nói coi như không quen biết.

Thì con hãy trân trọng lựa chọn của họ.**

Trân trọng, không phải vì họ đúng,

mà vì con đủ trí để không đi vào cuộc giằng co vô ích.

Con chỉ cần giữ một điều:

Tâm đừng đóng lại.**

Đừng vì một người mà nghi ngờ tất cả.

Đừng vì một vết thương mà từ chối yêu thương.

Những lúc con bất an – là bình thường.

Những lúc con thấy thương cả thế giới – cũng bình thường.

Vì bên trong con đang học cách lớn lên.

LỜI DẶN CỦA THẦY

Này con,

Duyên đưa hai người đến nhau.

Nghiệp khiến hai người va vào nhau.

Nhưng chỉ có trí mới giúp hai người đi song song mà không làm tổn thương nhau.

Khi trí chưa đủ,

khi trái tim họ chưa mở,

khi họ không thể nhìn thấy giá trị của con,

thì con bước nhẹ ra — không trách, không ghét, không buồn lâu.

Con giữ họ trong lòng như một bài học,

như một người đã đến đúng lúc để dạy con một điều:

“Tâm mình cần rộng hơn nữa.”

Đi đi con,

nhưng mang theo nụ cười.

Đừng mang theo vết thương.

Thầy ngồi đây.

Khi nào lòng con lại chênh vênh,

cứ trở về, Thầy sẽ lại nói với con bằng sự lặng lẽ của một người hiểu rõ nỗi đau mà không than thở.

Này con,

con đủ mạnh để buông mà không rơi.

Và đủ hiền để yêu thương mà không dính mắc.

Thầy tin như thế.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm