Search

MA SA ỐP UÊ – CÁI BIẾT RÕ VỀ MỌI PHÁP

Trong lộ trình tu chứng của người hành Mật thiền, có một năng lực vi diệu mà Đức Phật từng khai thị: đó là “cái biết rõ” (liễu tri) – biết mà không bị nhận chìm trong cái được biết. Cái biết ấy không đến từ trí thông minh, cũng chẳng phải do phân tích, lý luận; mà từ tâm tỉnh giác, từ chỗ biết mà không động, thấy mà không vướng, nghe mà không khởi.
Trong pháp hành Mật chú Ma Sa Ốp Uê, hành giả được hướng vào trạng thái ấy – biết mà không xen ngã, thấy mà không chấp tướng, tiếp xúc mà vẫn thanh tịnh như mặt hồ không gợn sóng. Đây là cánh cửa vi tế để bước vào tự tánh thanh tịnh, nơi mà thân, tâm, và cảnh chỉ còn là những đợt sóng nhẹ của một đại dương duy nhất – biển tâm Phật.
I. Thấy rõ mọi pháp – không để tâm bị dẫn dắt
Trong đời sống thường nhật, mỗi khi ta tương tác với ai đó — một ánh nhìn, một câu nói, một dòng tin nhắn — tất cả đều là “pháp” đang hiện khởi. Nhưng ít ai thấy được điều ấy. Đa phần chúng ta chỉ thấy hình tướng: lời dễ thương thì mừng, lời nặng nhẹ thì giận, lời khen thì hớn hở, lời chê thì co cụm. Chính vì chỉ thấy phần ngọn, nên tâm liền bị dẫn đi, như chiếc lá trôi giữa dòng nước cảm xúc.
Người hành thiền trong mật chú Ma Sa Ốp Uê không dừng lại ở cái thấy nông cạn ấy.
Khi người kia nói một câu, ta nghe – nhưng không nghe bằng tai, mà bằng tánh nghe.
Khi người kia viết một dòng, ta đọc – nhưng không đọc bằng ý phân biệt, mà bằng tánh biết.
Khi người kia hành xử, ta nhìn – nhưng không nhìn bằng vọng tưởng, mà bằng trí tuệ tĩnh lặng.
Nhờ vậy, ta thấy rõ tâm họ đang khởi thế nào: là đang thương, đang sợ, đang muốn chứng tỏ, hay đang che giấu một nỗi bất an.
Nhưng quan trọng hơn cả: ta không khởi tâm phán xét, không đào bới, không soi chiếu họ dưới con mắt thị phi.
Ta chỉ biết — và an trú trong cái biết ấy.
Đó là tỉnh giác – cái biết trong sáng, không lời, không bóng dáng người biết.
II. Biết mà không chấp – Từ bi mà không dính mắc
Khi cái biết đã trong sáng, tự nhiên lòng từ bi được mở ra.
Ta không còn nhìn người khác như đối tượng để phán xét, mà như những tấm gương phản chiếu chính mình trong vô lượng kiếp học đạo.
Người kia nổi nóng – ta thấy tâm sân trong họ, và ta biết: “À, đây cũng là ngọn lửa trong chính ta, đang được soi sáng.”
Người kia lạnh nhạt – ta nhận ra: “À, đây là cơn gió vô thường, đang thử thách lòng buông của ta.”
Như vậy, mỗi người, mỗi cảnh, mỗi tương tác đều là một bài thiền sống động.
Nếu ta bám chấp vào đó, ta sẽ khổ.
Nếu ta quán chiếu với Ma Sa Ốp Uê, ta sẽ sáng.
Khi thầm trì mật chú, Ma Sa Ốp Uê… Ma Sa Ốp Uê…
Âm thanh như tan ra giữa hư không, và ta chợt thấy:
“Người đang nói kia, cũng chỉ là một pháp duyên sinh.
Tâm đang động đây, cũng chỉ là bóng mây nổi trên trời.”
Từ đó, ta biết để thương, không phải để trách.
Biết để soi sáng, không phải để thắng thua.
Biết để chuyển hóa chính mình, không phải để sửa người khác.
III. Cái biết trong tương tác – phương tiện diệu dụng của trí tuệ
Người đời thường cho rằng, hiểu ai là để kiểm soát họ.
Nhưng người hành thiền hiểu rằng, hiểu ai là để buông mình.
Khi ta thấy rõ tâm ý người đang đối diện – không phải để lật mặt, mà để soi chiếu những vi tế đang khởi trong chính ta.
Ví như khi họ lơ đãng, tâm ta liền thấy chút hụt hẫng —
Quán chiếu ngay, ta biết: “À, vọng cầu đang sinh.”
Khi họ lạnh nhạt, tâm ta chùng xuống —
Ta biết: “À, ngã ái đang động.”
Khi họ khen ngợi, ta thấy vui —
Ta biết: “À, tham danh vẫn còn đó.”
Nhờ cái biết ấy, ta không bị cuốn đi bởi cảm xúc, không phóng dật theo duyên đời.
Ta hành xử bằng trí tuệ và từ bi, không bằng phản ứng.
Ta đặt tâm trong sáng giữa chợ đời, mà không bị bụi đời làm mờ.
Đó chính là phương tiện diệu dụng của người có chánh kiến.
Không phải né tránh cuộc đời, mà là thấy rõ mọi pháp trong đời mà vẫn an nhiên.
IV. Quán chiếu tâm tỉnh giác – Con đường của cả xuất gia và tại gia
Pháp hành Ma Sa Ốp Uê không phải chỉ dành cho người khoác áo nâu,
mà cho cả những người đang giữa dòng đời tấp nập.
Bởi thiền không nằm ở ngồi bao lâu,
mà ở biết rõ mình trong từng tương tác nhỏ.
Khi ai đó nói với con bằng giọng bực bội, hãy thầm trì Ma Sa Ốp Uê.
Khi ai đó gửi đến con tin nhắn làm tổn thương, hãy thầm trì Ma Sa Ốp Uê.
Khi con cảm thấy trái tim run rẩy vì thương, vì nhớ, hay vì giận, cũng hãy thầm trì Ma Sa Ốp Uê.
Chú ấy như dòng suối tẩy rửa,
đưa con trở về cái biết tĩnh lặng ban đầu –
nơi không còn ai đúng, ai sai, chỉ còn ánh sáng hiểu và thương.
Đó là thiền tỉnh giác giữa đời, là bí pháp của người biết nhìn sâu mà không dính,
biết sống trong gió mà vẫn tĩnh như trời.
V. Lời kết truyền pháp
Sư phụ dạy rằng:
“Khi con thấy rõ tâm người mà vẫn giữ lòng sáng, đó là trí tuệ.
Khi con thấy rõ tâm người mà lòng tràn từ bi, đó là đạo.
Khi con thấy rõ tâm người mà chẳng khởi một niệm, đó là Phật.”
Mỗi ngày, con chỉ cần lặng lẽ quán:
“Tâm này đang biết — biết mà không động.”
“Người kia đang nói — nói mà không sai.”
“Pháp này đang hiện — hiện mà không thật.”
Cứ thế, Ma Sa Ốp Uê không còn là câu chú,
mà là hơi thở sống của tánh giác,
là nhịp tim thanh tịnh giữa thế gian vô thường.
Hành giả chân tu không cần trốn vào núi sâu,
chỉ cần giữa phố thị vẫn biết rõ tâm mình,
thấy rõ người mà vẫn thương người,
thấy rõ đời mà vẫn an nhiên cười.
Đó là pháp hành cao nhất của Ma Sa Ốp Uê
biết mà không chấp,
thấy mà không vướng,
thương mà không ràng,
sống mà như mây bay qua trời tịnh.
Trong vô vàn pháp hiện nơi trần,
Ai tỉnh, người ấy thấy chân nơi đời.
Người nói – ta nghe, chẳng vội rời,
Nghe không bằng tai, mà bằng tánh giác.
Họ nhắn tin, lời mềm hay gắt,
Ta vẫn nhìn, mà chẳng khởi phân ly.
Một dòng chữ, một ánh mi,
Là gió cảm xúc, thổi qua tâm giới.
Ma Sa Ốp Uê… lời không lời gọi,
Tâm lặng như gương, chiếu khắp mười phương.
Biết mà không chấp, sáng vô cùng,
Như trăng rằm soi trong lòng tỉnh.
Người kia giận, ta không giận lại,
Chỉ mỉm cười, thấy lửa tàn tro.
Người kia thương, ta cũng thương cho,
Nhưng thương không vướng, như hoa trong nắng.
Biết mà không động – đó là đạo hạnh,
Thấy mà không vướng – đó chính là thiền.
Một câu nói, cũng đủ soi xuyên,
Cả nghiệp duyên xưa, nay thành gió mát.
Khi ai chê, ta nghe tiếng Phật,
Khi ai khen, ta thấy hư không.
Lời đến, lời đi, như bóng mây hồng,
Chỉ có tâm biết – là không sinh diệt.
Ma Sa Ốp Uê… chú vang trong huyết mạch,
Hơi thở vào, ra – chẳng có ai.
Cảnh động mấy, lòng vẫn an hoài,
Giữa chợ đời, vẫn tròn tánh giác.
Người tu giữa đời, đâu cần tránh thoát,
Chỉ cần nhìn sâu, đừng để tâm lôi.
Thấy rõ người, mà vẫn sáng soi,
Không xét đúng sai, chỉ thương, chỉ biết.
Biết mà chẳng giữ, là trí tuệ tuyệt,
Thấy mà chẳng nắm, là đạo chân nguyên.
Giữa vô thường, vẫn cười an nhiên,
Pháp nào đến – cũng là Ma Sa Ốp Uê.
Biết để thương, không phải để nói,
Thấy để buông, chẳng phải để ghim.
Giữa nhân gian, tâm vẫn êm đềm,
Một hơi thở sáng – soi mười phương tịnh.
Ma Sa Ốp Uê… nhẹ như gió sớm,
Người biết rồi – chẳng cần thêm chi.
Tâm an, cảnh tịnh, mọi pháp diệu kỳ,
Biết mà không biết – ấy thì Phật tri.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm