Thích Bảo Thành
VỀ NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ TRONG SÂN SI CỦA NGƯỜI ĐỜI
KHI NGƯỜI ĐỜI KHÔNG TÔN TRỌNG TA, TÂM TA PHẢI TỰ BIẾT TÔN TRỌNG MÌNH
Này con,
Đời không phải lúc nào cũng dịu dàng. Trong công việc, trong giao tiếp, trong từng câu nói, ta sẽ gặp vô số người như những cơn gió trái chiều – lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc bất ngờ quật vào mặt. Họ không quan tâm ta cảm nhận gì. Họ nói để thắng, để hơn, để chứng tỏ.
Không phải vì họ xấu; mà vì tâm họ chưa đủ sáng.
Không phải vì họ muốn làm tổn thương ta; mà vì chính họ đang bị tổn thương.
Không phải vì họ cố ý xem thường ta; mà vì họ chưa học được cách tôn trọng chính mình.
Khi ta thấy một người luôn gây khó chịu, Thầy muốn con hãy nhớ điều này:
“Người dễ nổi sân, là người đang sống trong ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng họ.”
Và bất cứ ai đến gần cũng có thể bị phỏng.
Vậy khi họ không tôn trọng con, điều đầu tiên không phải là con dùng từ bi để cho qua, mà là:
“Con phải giữ vững phẩm hạnh và giá trị của mình.”
Từ bi không có nghĩa là để người ta bước lên đầu mình.
Từ bi không phải là sự yếu đuối.
Từ bi là sự tỉnh thức, là trí tuệ, là hiểu rõ ranh giới, và là biết giữ sự ngay thẳng mà không tạo thêm mâu thuẫn.
Con nhớ câu này của Thầy:
“Từ bi mà không có trí tuệ thì là thương hại.
Trí tuệ mà không có ranh giới thì sẽ biến thành nhu nhược.”
ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC DẪN TÂM MÌNH ĐI
Người kia, khi nói chuyện với con, thường tạo cảm giác khó chịu. Con thấy đúng không?
Họ nói một câu, mà như muốn “thử” xem trong lòng con có lửa không.
Họ ném ra một thái độ, như để xem con có mất bình an không.
Nhưng này con,
để ai đó “kích hoạt sân si trong mình” là mình đã giao chìa khóa tâm cho họ rồi.
Đừng để bất kỳ ai có quyền điều khiển cảm xúc của con.
Thầy dạy con một kỹ thuật đơn giản nhưng rất sâu:
- Nghe bằng tai, không nghe bằng ngực
Tai nghe để hiểu nội dung.
Ngực (tâm) nghe là nghe cảm xúc – và đó là lúc mình dễ bị dính.
Khi họ nói những lời khó chịu, con hãy nói thầm trong lòng:
“Âm thanh đi vào tai, không đi vào tâm.”
- Tách người – khỏi lời nói
Con đừng nhìn họ như “người xấu”.
Hãy nhìn họ như một “người đang đau”.
Ai đau thì thường gai góc.
- Đừng phản ứng ngay
Nếu con phản ứng ngay, con thua.
Nếu con dừng một nhịp thở, con thắng chính mình.
TỪ BI KHÔNG PHẢI NHƯỢNG BỘ – TỪ BI LÀ CHUYỂN HÓA
Con hỏi Thầy:
“Trong trường hợp này có nên dùng tâm từ bi để chuyển hóa không?”
Thầy trả lời:
Có, nhưng phải dùng đúng cách.
Từ bi trong công việc không phải là im lặng cho qua.
Từ bi trong công việc cũng không phải là cúi đầu để họ muốn nói gì thì nói.
Từ bi trong công việc là:
- Giữ sự bình tĩnh để không tạo nghiệp
Người ta nóng, nhưng con không nóng.
Người ta nói nặng, nhưng con nói nhẹ.
Người ta kích động, nhưng con đứng yên.
Sự đứng yên của con – đôi khi còn mạnh hơn một ngàn lời phản bác.
- Giữ ranh giới để tự bảo vệ mình
Từ bi cũng cần có bờ mé.
Làm việc phải có nguyên tắc.
Nếu họ vô lễ, con có quyền nói rõ:
“Mình trao đổi để giải quyết công việc, không phải để làm tổn thương nhau.”
Đó là lòng từ, nhưng là tấm gương của sự tỉnh thức.
- Chỉ nói những gì cần nói, không nuôi thêm chuyện
Người sân thường tạo sóng.
Người tỉnh mùa chỉ cần đứng yên, sóng tự lặng.
NGƯỜI LẤN TỚI – KHÔNG PHẢI VÌ HỌ MẠNH, MÀ VÌ MÌNH THỎA HIỆP QUÁ NHIỀU
Một sự thật mà con phải nhớ thật lâu:
“Trong giao tiếp, ai im lặng quá mức sẽ bị xem nhẹ.
Ai không đặt giới hạn, sẽ bị người khác bước qua.”
Con sợ xung đột, nên con nhịn.
Nhưng nhịn hoài là tạo điều kiện cho họ tiếp tục.
Từ bi không bảo con nhịn.
Từ bi bảo con:
Nói rõ ràng
Dứt khoát
Không nóng
Không công kích
Không thỏa hiệp với điều sai
Người tu không làm mọi thứ cho yên chuyện.
Người tu là người biết làm đúng và làm thiện – nhưng vẫn giữ được sự mềm mại trong trái tim.
NHÌN SÂU VÀO BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI LÀM CON KHÓ CHỊU
Con hãy tập nhìn họ bằng con mắt của sự quán chiếu:
Người nói khó nghe, là người thiếu tự tin.
Người hay hằn học, là người đang chịu áp lực.
Người hay phản kháng, là người chưa học được cách đối thoại.
Người hay công kích, là người đang bị bên trong đè nặng bởi sợ hãi.
Họ không mạnh.
Họ chỉ tự vệ bằng vỏ cứng.
Khi con thấy bản chất ấy, con sẽ không còn giận họ nữa.
Chỉ còn thương – nhưng là thương có trí tuệ.
CÁCH ỨNG XỬ “BA LỚP” MÀ THẦY MUỐN CON GHI NHỚ
Đây là chìa khóa:
Lớp 1: Tâm bình
Giữ hơi thở.
Giữ thái độ.
Giữ sự vững chãi.
Lớp 2: Lời bình
Nói ít nhưng rõ.
Nói đủ nhưng chắc.
Nói với năng lượng không đối đầu.
Lớp 3: Trí bình
Nhìn sâu, hiểu họ để không khởi tâm sân.
Không gắn lời nói của họ vào giá trị bản thân mình.
BÀI HỌC TỪ BI CAO NHẤT: CHUYỂN HÓA, KHÔNG PHẢN KHÁNG
Con biết vì sao người sân hay “dịu” lại khi gặp người có tâm vững không?
Vì tâm vững là tâm không lay động theo người khác.
Sân không có nhiên liệu thì tự tắt.
Giận không có đối tượng thì tự tan.
Một người đang ngồi trên thuyền chao đảo rất cần nhìn thấy một con thuyền vững vàng bên cạnh.
Và trong khoảnh khắc đó…
Con chính là con thuyền vững.
Khi con giữ vững được năng lượng của mình, người kia dù muốn lấn cũng không lấn được.
Họ chỉ lấn khi thấy đối phương yếu.
Con mạnh lên bằng sự tỉnh thức.
Không phải bằng sự chống trả.
LỜI CUỐI THẦY GỬI CON
Này đệ tử thương,
Đi qua đời, ai cũng phải gặp những người khó chịu.
Nhưng đó là bài học, không phải trở ngại.
Họ đến để dạy con trưởng thành, không phải để làm hại con.
Hãy nhớ lời Thầy:
“Từ bi là tâm mềm
Nhưng bản lĩnh phải là xương cứng.
Đi giữa đời – mềm bên ngoài, vững bên trong.”
Nếu con làm được điều này, con không chỉ hóa giải được một người, mà hóa giải được cả con đường đời của mình.
Thầy chúc con an trú, vững chãi, và luôn sáng trong từng hơi thở.
Mô Phật.
VỮNG TÂM GIỮA LỜI NGƯỜI
Có những lúc đời trao lời gai góc,
Một ánh nhìn cũng đủ khiến tâm run.
Người đối diện như muốn gieo bão tố,
Chỉ chờ ta động niệm để nổi giông.
Họ nói nặng… không vì ta sai trái,
Chỉ bởi lòng họ chất nỗi bất an.
Một chút đau mà thành nghìn lớp sóng,
Một vết thương thành thái độ khó gần.
Con chớ vội buồn lòng khi họ lạnh,
Đừng nghĩ mình bé nhỏ giữa trần gian.
Lời sắc bén cũng chỉ là gió thoảng,
Tâm đứng yên – gió lặng tự bao lần.
Hãy nghe họ bằng đôi tai tỉnh thức,
Đừng nghe bằng trái ngực dễ rung rinh.
Tiếng đến tai – rồi tan như mây trắng,
Chớ để vào lòng tạo nghiệp vô minh.
Từ bi nhé, nhưng đừng nhu mì quá,
Nhu mì nhiều người tưởng lối ta mềm.
Giới hạn giữ như bờ ngăn nước chảy,
Bờ càng chắc, dòng mới được bình yên.
Nói ít lại, nhưng lời con phải sáng,
Không đao to, chẳng gắt gỏng hơn thua.
Chỉ dứt khoát như trăng soi mặt nước,
Không cần lớn, ánh vẫn đủ chan hòa.
Người lấn tới… không phải vì họ mạnh,
Chỉ vì ta nhường nhịn quá lâu rồi.
Một tiếng nói nhẹ thôi mà vững chãi,
Cũng đủ làm người nóng giận lặng ngơi.
Con hãy nhớ: sân si như lửa nhỏ,
Gặp gió vào, càng cháy rực trong tim.
Nhưng nếu gặp mặt hồ sâu tĩnh lặng,
Ngọn lửa kia sẽ tắt giữa màn đêm.
Giữa cuộc sống bao điều không như ý,
Thương được người đã khó, thương mình hơn.
Giữ tâm vững – là quà cho chính ngã,
Giữ tâm hiền – là phước của mọi người.
Mai gặp lại một ai đang khó chịu,
Con mỉm cười, rồi thở nhẹ một hơi:
“Ta biết rõ, sóng kia là khách tạm,
Tâm ta đây – biển rộng chẳng ngừng trôi.”
Từ bi đó, nhưng đi cùng trí tuệ,
Nhẹ mà sâu, mềm mại lại kiên cường.
Vững như núi, mà êm như mây trắng,
Đó mới là con đường của người tu.
