Thích Bảo Thành
Tuổi trẻ và lòng chân thành dễ tổn thương
Con mến,
Tuổi trẻ ai cũng từng có một niềm tin giản dị: rằng chỉ cần mình chân thành, thì cuối cùng cũng sẽ chạm đến được trái tim ai đó. Rằng tình thương tinh khiết sẽ cảm hóa được người mình thương. Rằng sự cố gắng của mình có thể làm cho họ trở nên tốt hơn, hoặc giữ mình lại trong cuộc đời họ.
Đó không phải là sai lầm, đó là vẻ đẹp của tuổi trẻ, là sự trong sáng hiếm có mà đời người chỉ được một lần.
Nhưng con ơi,
Con người không chỉ được vận hành bằng trái tim.
Họ còn có nghiệp riêng, mong cầu riêng, nỗi sợ riêng, và những liên hệ mà đôi khi… không thuộc về mình.
Con đã từng mơ hồ nhận ra người ta không chỉ có mỗi con, nhưng lòng thương đã che mắt con, và con tin rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa, nhẫn nại thêm chút nữa… thì rồi một ngày người ta cũng sẽ quay về bên con.
Nhưng rồi thời gian cho con thấy một điều:
Không phải sự chân thành nào cũng được đáp lại bằng tình thương xứng đáng.
Không phải ai cũng biết trân quý trái tim mình.
Có người nhận, nhưng không giữ.
Có người hưởng, nhưng không biết ơn.
Có người chỉ coi sự chân thành của con là thói quen, là chỗ dựa, là “có cũng được, không có cũng không sao”.
Và con, với trái tim mềm dịu, đã lặng lẽ trao cả thanh xuân của mình vào một nơi… không có ý định giữ.
Bài học của đời và sự tỉnh thức
Con thở dài và bảo:
“Con không còn tin vào lời nói hoa mỹ nữa, mà chỉ tin vào cách người ta đối xử với con.”
Sư phụ nghe câu này… vui và buồn cùng lúc.
Buồn vì con đã phải trải qua một thương tổn để trưởng thành.
Vui vì con đã bắt đầu học được bài học lớn của đời.
Lời nói, con à, là gió.
Gió thoảng một chút là tan.
Gió mạnh quá cũng bay đi.
Gió nhẹ quá cũng chẳng vương.
Sự chân thành không nằm ở môi miệng.
Nó nằm ở hành vi, sự kiên trì, sự có mặt, và cách họ nâng niu mình trong những lúc nhỏ nhất.
Người thương con thật sự, không cần nói nhiều.
Họ chỉ cần ở đó.
Ở lại.
Không rời.
Không thay đổi.
Không làm con tổn thương lặp đi lặp lại.
Còn người không thương,
Dù có nói một ngàn câu,
Tâm họ vẫn lạnh như đá,
Và con có cố gắng đến đâu… họ cũng không giữ con lại.
Sư phụ muốn con hiểu một điều rất lớn:
Không có thanh xuân nào là lãng phí nếu nó giúp con tỉnh thức.
Không có nỗi đau nào là vô nghĩa nếu nó giúp con nhìn rõ lòng người và nhìn lại chính mình.
Cái con gọi là “mất mát”, đôi khi chính là trả xong một món nợ cũ.
Cái con gọi là “phí hoài”, đôi khi chính là đóng lại một cánh cửa để mở ra cảnh giới mới của tâm.
Trong tình cảm, quan trọng không phải là người ta có yêu con hay không, mà là:
Con có đang tự bỏ rơi chính mình để níu giữ một điều không thuộc về mình không?
Khi con đau, Thầy thương.
Nhưng Thầy vẫn phải nói thật rằng:
Đời sẽ nhẹ hơn rất nhiều khi con biết rời bỏ những gì không nuôi dưỡng tâm mình.
Sự trưởng thành của tâm và ánh sáng của chánh niệm
Con của Thầy,
Từ đây, hãy bước đi bằng đôi chân tỉnh thức.
Đừng để trái tim phải chịu thêm những vết thương không cần thiết.
Ngày xưa con yêu bằng bản năng.
Bây giờ hãy yêu bằng hiểu biết.
Ngày xưa con yêu bằng cảm xúc.
Bây giờ hãy yêu bằng chánh niệm.
Sư phụ dạy con ba điều:
1. Người thương mình thật sự luôn thể hiện bằng hành động
Không hứa, mà làm.
Không nói, mà giữ.
Không tô vẽ, mà bền bỉ.
Không ngọt ngào, mà tròn đầy.
2. Sự chân thành rất quý, nhưng phải trao đúng chỗ
Một bát nước trong nếu rót vào chỗ dơ thì cũng hóa đục.
Một trái tim đẹp nếu trao nhầm người thì cũng hóa tổn thương.
3. Mỗi cuộc tình đi qua, dù đau hay vui, đều là một bài học của nghiệp và nhân duyên
Cảm ơn người ta vì đã dạy mình trưởng thành.
Cảm ơn chính mình vì đã từng thương hết lòng.
Và cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình thấy rõ hơn bản chất vô thường của vạn pháp.
Con không mất gì.
Con chỉ trưởng thành.
Con không thất bại.
Con chỉ bước sang một giai đoạn khác của tâm.
Từ nay, đừng mong ai hiểu con bằng miệng.
Hãy nhìn cách họ dành thời gian, cách họ bảo vệ con, cách họ giữ con trong đời.
Tình thương không nằm trên môi.
Tình thương nằm ở sự có mặt.
Và nếu một ngày con gặp người thương con bằng hành động, bằng sự tử tế, bằng kiên nhẫn và lặng lẽ…
Thì con sẽ biết:
Đó là người con không cần chạy theo.
Vì họ đã tự đi về phía con rồi.
Thầy thương con,
Và Thầy tin một trái tim đẹp như con sẽ gặp đúng nhân duyên khi con thật sự biết trân trọng chính mình.
Hãy đi, nhưng đi chậm.
Hãy yêu, nhưng yêu tỉnh thức.
Và hãy nhớ:
Con xứng đáng với sự yêu thương không cần níu kéo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thanh xuân lỡ gửi nhầm người,
Tấm chân thật thả giữa trời… hóa đau.
Tưởng đâu nắng ấm dài lâu,
Ai ngờ gió cuốn qua cầu nhẹ tênh.
Ngày xưa nghĩ một tấm lòng,
Có thể hóa giải bão giông của người.
Hóa ra duyên phận trên đời,
Đâu vì mình muốn mà rời đổi thay.
Tình sâu chẳng giữ được ai,
Bởi không đúng lúc… hoặc sai một người.
Biết rồi mới học mỉm cười,
Giữ tim cho sáng, giữ đời cho an.
Từ đây chẳng vội trao tràn,
Không tin lời nói… nhìn ganh, nhìn làm.
Ai thương, sẽ hóa bình an,
Ai không, bước nhẹ, chẳng màng níu chi.
Con ơi nhớ lấy điều này:
Yêu thương trước hết dành ngay chính mình.
Giữ tâm sáng, giữ lòng lành,
Rồi con gặp đúng người dành cho con.
Đường dài có đức mà còn,
Có tâm, có trí… là kho vàng đời.
Mất đâu cũng chớ ngậm ngùi,
Mình thương mình đúng—trời bù lại thôi.