Thích Bảo Thành
Giữ Khẩu Đức – Giữ Cả Một Đời
Con thương mến,
Hôm nay ngồi trước hiên am nhỏ, ta nhìn lá sen rơi trên mặt nước, thấy bóng mây chiều trôi chậm rãi, lòng ta chợt nhớ đến những đứa con đang miệt mài tìm đường an trú giữa cuộc đời đầy sóng gió. Con hỏi ta về “khẩu đức”, về phúc – họa từ lời nói. Ta mỉm cười, bởi người chịu hỏi về “miệng” là người đã bắt đầu bước vào cánh cửa trí tuệ rồi.
Trong đạo, miệng là cửa ngõ tạo nghiệp nhanh nhất, mà cũng là cửa ngõ tạo phước lớn nhất. Một cây hương thắp lên từ môi người hiền, có khi còn thơm hơn ngàn tháp vàng; một lời ác buông ra từ tâm bất thiện, có khi còn sắc hơn trăm lưỡi đao.
Cho nên, cổ nhân mới dạy:
“Vết thương do dao kiếm gây ra thì dễ lành,
Lời lẽ độc ác thì khó mà tiêu mất.”
Con phải hiểu, thân thể có thể chịu được một nhát đau, nhưng tâm hồn thì mỏng như sương mai – một câu nói sai, một chữ nặng, cũng đủ làm ai đó hoen ố cả một, hai kiếp. Con nghe có đơn giản vậy không? Nhưng thật ra đó chính là chân lý.
Nhiều người tu tưởng phải lên non cao ngồi thiền đá, phải trì tụng thần chú dài đến nghìn câu mới gọi là công phu. Không, con à. Đôi khi chánh nghiệp của miệng mới là bước đầu tiên, và cũng là bước quan trọng nhất.
Miệng con mà hiền, tâm con sẽ rộng.
Miệng con mà sạch, phước con sẽ dày.
Miệng con mà nhẹ, đường con sẽ sáng.
Khẩu đức không phải thứ để khoe khoang. Nó là ánh sáng vô hình, người có sẽ tự nhiên được quý trọng, được che chở, được nâng đỡ. Người không có, cho dù đứng giữa vàng son, vẫn nghe đời như đá lở.
Bởi vì sao?
Vì phúc vào từ miệng, mà họa cũng từ miệng mà ra.
Lời Nói Chính Là Đạo Hạnh
Con có biết không, trong ngàn lời dạy của Phật, có một lời ta thường nhớ nhất:
“Lời nói hòa ái đem an lạc đến cho mình và người.”
Khi một người biết nói lời hiền, tâm người ấy như đóa sen buổi sớm – trắng, tươi, không nhiễm bùn. Sen đâu vì bùn mà hờn giận, sen chỉ vì ánh sáng mà nở. Người có khẩu đức cũng vậy: vì muốn gieo phước, nên lời nói tự nhiên trở thành hoa.
Nhưng con ơi, lời nói không chỉ nằm nơi đôi môi, mà nằm nơi tâm đã lắng lại. Lời do tâm sạch nói ra thì mềm như tơ, mát như gió, nhẹ như nắng mai. Lời do tâm loạn nói ra sẽ nặng như đá, nóng như lửa, sắc như mảnh vỡ thủy tinh.
Muốn có khẩu đức, con phải tập từ:
1. Hơi thở nhẹ
Trước khi nói, thở một hơi chậm.
Thở để rửa tâm, rồi nói để đem sáng.
Một hơi thở có chánh niệm bằng trăm câu khuyên răn.
2. Tâm từ bi
Nếu câu sắp nói ra không mang từ bi, thì hãy ngậm lại mà hóa nó thành thiện ý.
Người biết đặt lòng thương vào lời, sẽ không bao giờ thiếu phước.
3. Sự chậm lại
Lời không nên nói – tuyệt đối đừng nói.
Lời nên nói – từ từ mà nói.
Câu nào làm người khác buồn – nuốt lại.
Câu nào làm người khác sáng – hãy gieo.
4. Sự quan sát
Trước khi nói, hỏi tâm mình ba điều:
Điều này có đúng không?
Điều này có hiền không?
Điều này có cần nói không?
Nếu thiếu một trong ba thứ ấy, con nên im lặng – bởi sự im lặng đúng lúc là một loại trí tuệ lớn.
Con từng thấy ai nói quá nhiều mà được kính trọng chưa?
Con từng thấy ai nói bừa mà được thương lâu chưa?
Không có đâu, vì miệng chính là cửa của nghiệp, ai biết giữ thì an, ai phóng túng thì khổ.
Miệng Hiền – Đời Tự Phú Quý
Con thân yêu,
Hôm nay ta nói với con không phải để khuyên con trở thành người không nói, mà để con biết nói bằng chánh niệm. Người có khẩu đức dù nghèo cũng thành sang, dù khó cũng thành dễ, dù đơn độc cũng vẫn được người khác thương mà nâng đỡ.
Trong đời, những oan trái, nghịch duyên, khẩu nghiệp hay thị phi… phần nhiều không do ai, mà do chính miệng mình đã gieo từ nhiều kiếp. Muốn thay đổi số mệnh, trước tiên phải thay đổi cách mở miệng.
Miệng con mà lành, thân tâm con nhẹ.
Miệng con mà mát, phước đức theo con.
Miệng con mà sạch, đời con sáng tỏ.
Người miệng hiền, tự nhiên lòng rộng.
Lòng rộng rồi, trời đất cũng mở ra.
Trời đất mở rồi, phú quý cũng theo về.
Không phải vàng bạc hay chức quyền làm con “phú quý”, mà tâm sáng – miệng lành – đức đầy mới là nền tảng bền vững nhất.
Này con, từ nay chỉ cần nhớ một điều:
“Giữ khẩu như giữ ngọc, giữ lời như giữ sen.
Mỗi câu nói ra phải là một đóa hoa hiền.”
Nếu con làm được, nghiệp xưa sẽ nhẹ, tâm nay sẽ sáng, đường đời sẽ mở rộng như cánh cổng mùa xuân.
Ta thương con, nên mong con từ hôm nay biết xây lại từng lời nói như người nghệ nhân xây lại một ngôi chùa trong tâm mình.
Mỗi hơi thở là một viên gạch.
Mỗi lời là một đoá sen.
Mỗi im lặng đúng lúc là một cột trụ chánh niệm.
Rồi đến một ngày, con sẽ nhận ra:
Miệng nở hoa sen không phải cho người khác nhận, mà để chính con bước qua đời nhẹ nhàng như mây trắng.
Ta chúc con biết dùng miệng để tạo phước, biết dùng lời để gieo an, biết dùng sự im lặng để nuôi trí.
Đó là cánh cửa giải thoát nằm ngay nơi đôi môi con.
Miệng nở hoa sen giữa cõi đời,
Lời hiền thả xuống nhẹ như hơi.
Một câu trong sáng nâng người dậy,
Một tiếng si mê đốt núi rơi.
Phúc đến từ môi như nắng sớm,
Họa sinh từ miệng tựa mây trôi.
Dao đâm da thịt rồi nhanh khép,
Lời độc vào tâm khó rửa phơi.
Người xưa để lại câu vàng ngọc:
“Giữ miệng như giữ cả một trời.”
Lời chẳng nên nói xin đừng nói,
Lời đáng thốt ra – chậm lại thôi.
Miệng sạch, đời an như suối tịnh,
Miệng hiền, phước tụ tựa sao ngời.
Tâm là gốc rễ nuôi lời nói,
Lời là hoa trái nở trên môi.
Một niệm từ bi, mười phúc mở,
Một câu sân hận, trăm duyên rơi.
Nên con tập thở cho tâm sáng,
Rồi nói bằng trời rộng trong người.
Giữ khẩu như sen không nhiễm bùn,
Giữa đời gió bụi vẫn tinh khôi.
Ai biết lắng nghe từng âm nhỏ
Sẽ thấy chân như ở giữa đời.
Miệng nở hoa sen—không để đẹp,
Mà để lòng mình nhẹ thảnh thơi.
Giữ khẩu đức dày như núi thẳm,
Tự nhiên phú quý sẽ theo thời.
Con đi chậm rãi trong hơi thở,
Nói tiếng hiền hòa giữa cuộc chơi.
Một kiếp gieo lời thành nghiệp sáng,
Hóa thành hương thiện giữa muôn người.