Thích Bảo Thành
Có khi trong một ngày bình yên, chỉ một câu nói thôi – sắc lạnh như lưỡi gươm – đã có thể chém vào sự tĩnh lặng của lòng người. Lời mắng, lời chửi, lời nói sinh từ sân hận, giống như những mũi đao vô hình bay đi, tưởng nhẹ nhàng trôi trong gió, nhưng thật ra đang gieo những hạt giống nặng nề vào chính người tạo ra chúng. Người bị chửi có thể đau một lúc, nhưng người chửi thì tự cột mình vào sợi dây nghiệp báo dài lâu. Bởi trong nhân quả, ta là người tạo ra mũi tên thì đến lúc chính ta phải chịu mũi tên quay lại, không bởi ai trừng phạt, mà bởi chính lực vận hành tự nhiên của vũ trụ.
Phật dạy: “Miệng lưỡi là gươm đao, có thể cứu người, cũng có thể giết người.” Khi tâm thanh tịnh, lời nói tự nhiên hiền hòa; khi tâm sân hận, lời nói lập tức hóa thành bão tố. Bởi vậy, người tu không chỉ sửa thân và sửa tâm, mà phải sửa cả lời nói – vì lời nói là ảnh phản chiếu trung thực nhất của nội tâm.
Nhiều người nghĩ chỉ hành động mới tạo nghiệp, còn lời nói thì vô hình nên nhẹ. Nhưng đạo lý thật sâu xa: nghiệp nặng nhất lại thường đến từ miệng. Một lời chửi, tưởng như gió thoảng qua, nhưng có khi gieo vào lòng người khác một nỗi đau kéo dài mấy tháng, mấy năm, thậm chí cả đời. Một lời hằn học, có thể khiến cha con xa cách, vợ chồng chia lìa, bạn bè trở mặt. Và có khi chỉ một phút sân giận mà một đời gánh khổ.
Lời nói ác, một khi bật ra, không thể thu lại. Nó như viên đá ném xuống mặt hồ: sóng gợn lên từ một điểm nhỏ bé, nhưng lan ra đến tận bờ xa cuối cùng. Cũng vậy, một câu nói ác dội vào người khác, nhưng âm vang của nó hằn vào chính tâm ta, khiến tâm càng ngày càng đen đặc, nặng nề. Bởi nghiệp không chỉ tạo trong khoảnh khắc ta nói, mà còn tiếp tục vun bồi trong từng ý nghĩ hối hận, sân hận, phiền não sau đó.
Có lần trong kinh sử kể lại: một con bò mẹ bất ngờ húc chết ba mạng người giữa đường. Không ai hiểu vì sao. Nhưng người có trí tuệ thiền định nhìn sâu vào dòng nghiệp thấy rõ: đó không phải là ngẫu nhiên. Những oán hận từ nhiều đời trước giữa con vật và ba người kia đã âm thầm chờ cơ duyên. Khi nhân duyên hội hợp, nghiệp liền theo đó mà trổ quả, một cách rành rành, không sai một ly. Nghiệp không phải thần linh trừng phạt, nghiệp chỉ là quỹ đạo tự nhiên của nhân quả. Mỗi hành vi, lời nói, tâm niệm – đều là hạt giống được gieo vào ruộng tâm, rồi đến ngày gặp đủ ánh sáng nhân duyên thì trổ thành quả.
Hiểu được điều ấy, người tu học Phật không dám để lời nói mình trôi đi buông tuồng. Bởi chỉ một câu sân hận có thể mở ra một kiếp nạn. Chỉ một câu nói vô tình cũng có thể làm tổn thương người trước mặt, và cũng làm tâm mình đục thêm một lớp bụi. Người tu hiểu rằng nghiệp không chỉ là thứ đến từ kiếp trước, mà đang được tạo ra ngay trong từng hơi thở hôm nay.
Vì vậy, lời nói ôn hòa chính là sợi chỉ mềm tháo gỡ mọi kết. Khi ta chọn nhẫn nhịn, không phải ta thua thiệt, mà là ta đang đắt được món lợi lớn nhất – lợi của sự an lạc nội tâm. Nhẫn nhịn không phải là yếu đuối; nhẫn là trí tuệ nhìn thấy được toàn bộ tiến trình nhân quả. Người chửi ta hôm nay không thật sự là họ, mà là nghiệp của họ đang dội lên; ta chịu một chút, là ta cắt một nhánh nghiệp nặng, và làm nhẹ đi rất nhiều oan khiên giữa hai bên.
Nhẫn là hoa sen nở giữa bùn.
Nhẫn là ánh mặt trời xuyên qua buổi sáng mù sương.
Nhẫn là cánh cửa mở ra vùng trời thênh thang.
Trong đời, mấy ai nhẫn được tiếng chửi? Nhưng Phật dạy: “Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ đánh lại, mà là kẻ chịu được khi cần chịu.” Chịu – để nghiệp dừng lại. Nhẫn – để oán không thêm. Từ bi – để mọi chuyện có thể được sống lại bằng một hướng khác.
Có người hỏi: “Nếu con nhẫn hoài, người ta sẽ lấn lướt con thì sao?”
Phật mỉm cười: “Nhẫn không phải là nhún nhường cho kẻ gian, mà là giữ tâm không phạm vào điều ác. Biết nhẫn đúng lúc, nói đúng lời, làm đúng pháp – đó mới là trí tuệ.”
Nhẫn như nước. Nước mềm nhưng xuyên được đá.
Nhẫn như gió. Gió nhẹ nhưng cuốn được mây.
Tấm lòng nhẫn nhục và từ bi không khiến ta yếu; nó làm ta rộng ra, sáng ra, và bớt đi những điều có thể ràng buộc mình vào nghiệp.
Miệng lưỡi chính là con dao hai lưỡi: dùng để cứu người, hay làm tổn người, là do chủ tâm của ta. Người biết đạo xem từng câu nói như hạt ngọc từ miệng rơi ra. Một lời nói thiện lành có thể cứu một người khỏi tuyệt vọng, một lời nhẹ nhàng có thể hóa giải mối hận nhiều năm, một lời từ bi có thể mở cho người khác một con đường sáng.
Người sống cẩn thận trong từng lời nói là người đang gieo nghiệp lành cho tương lai. Khi tâm thiện, lời thiện, hành thiện – thì đời tự nhiên thanh thoát. Còn nếu miệng lúc nào cũng chua chát, trách móc, mắng nhiếc, thì chính ta sẽ sống trong cái bóng của lời nói đó. Mỗi lời vô minh chính là một lớp dây siết vào tâm. Mỗi lời độc ác chính là một mũi tên quay ngược vào mình.
Cho nên người tu thường lặng yên hơn nói. Yên không phải là câm nín, mà là lòng đã đủ sáng để thấy lời nào nên nói, lời nào nên bỏ. Giữ miệng, không vì sợ tội, mà vì thương chính mình và thương người.
Khi tâm không yên, hãy ngồi xuống, thở một hơi dài, và thầm niệm:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…”
Đó không phải là câu thần chú để chạy trốn thực tại, mà là nắm tay mềm của Phật đặt vào tay ta, nhắc ta dừng lại, nhìn lại, và soi lại chính mình.
Khi tim còn nóng giận, hãy gởi vào không gian câu niệm:
“Nam Mô A Di Đà Phật…”
Để tâm quay về bờ tịnh độ của chính nó – nơi không có bóng dáng của sân hận, chỉ còn lại sự mênh mông, vững vàng và sáng trong.
Khi ta lặng yên, từ bi mở ra.
Khi ta nhẫn nhục, oán thù tiêu tan.
Khi ta giữ lời, nghiệp nhẹ dần.
Khi ta hành thiện, đời hóa an vui.
Đến cuối cùng, người được lợi ích lớn nhất không phải là ai khác – mà chính là ta. Người chửi ta có thể ngủ được đêm đó; nhưng nếu ta đủ từ bi, ta dẫn cả hai ra khỏi nghiệp cũ. Người mắng ta có thể quên lời đã nói; nhưng nếu ta biết buông, ta không bị trói vào oan khiên.
Và thế là, với chỉ một câu nhẹ nhàng, ta có thể hóa giải điều mà đời đời kiếp kiếp khó hóa.
Giữ lời hiền hòa…
Giữ tâm nhẹ nhàng…
Giữ lòng từ bi…
Giữ bước chân thênh thang…
Đó chính là con đường mà đức Phật dạy.
Đó chính là cách ta làm chủ nghiệp mình.
Đó chính là cách ta đi qua đời này an nhiên, tự tại.
Và đó chính là sự nhiệm mầu của một lời nói từ trái tim sáng.
ÁNH SÁNG NHẪN NHỤC
Lời mắng chửi, như gươm đao sắc bén,
Cắt lòng người… và cứa chính tâm ta.
Ai gây nghiệp, nghiệp theo như bóng ngã,
Quả đến rồi… chẳng một mảy sai sai.
Lời ôn hòa, như sương mai rơi nhẹ,
Mở trói lòng… tháo hết mọi oan khiên.
Nhẫn một chút, biển trời thôi giông tố,
Nhịn một câu, tâm rộng tựa mây hiền.
Con bò mẹ, một chiều kia húc dữ,
Ba mạng người… đứt chỉ một hơi thôi.
Nhưng nghiệp cũ âm thầm từ quá khứ,
Trổ quả rồi… ai tránh được luật trời.
Người học đạo, gìn môi lời trong miệng,
Chớ buông ra lửa độc đốt thân mình.
Một tiếng ác… vạn sầu như sương đọng,
Một lời hiền… hóa được cả nhân sinh.
Miệng lưỡi ấy, chính thanh gươm thiện ác,
Cứu hoặc hại – là ở tấm lòng ta.
Gươm trí tuệ, mở đường cho sáng tỏ,
Gươm vô minh, khơi lửa cháy sân tà.
Hành việc thiện, tâm trong như suối mát,
Nghiệp nhẹ nhàng, đời sáng tựa hoa mai.
Ở hiền đức, đất trời thương che chở,
Sống từ bi, muôn nẻo bỗng trang đài.
Nam Mô Phật… con cúi đầu lặng thở,
Tiếng nhiệm mầu rót dịu xuống tâm con.
Nhẫn một niệm, cả mây buồn tan vỡ,
Từ một câu, ngàn cánh cửa khai môn.
Nam Mô A Di Đà… lòng con tịnh,
Sóng trong đời lặng xuống tự bao giờ.
Từ bi khởi… oán thù như tro bụi,
Một cái nhìn cũng hóa được đôi bờ.
Lời nhẫn nhục… là hoa sen cuối hạ,
Vẫn thơm hương dù lẫn với bùn sầu.
Lời ôn nhu… là ngọn đèn đêm tối,
Thắp vào người, rồi sáng ngược trong nhau.
Ai cũng khổ… vì thương đời quá vội,
Ai cũng buồn… vì níu chữ hơn thua.
Biết dừng lại… gió xuân về khoảnh khắc,
Biết buông rồi… mây trắng hóa sương thưa.
Từ đôi môi, hạt lành gieo một tiếng,
Từ trong tâm, cánh cửa cũng mở ra.
Một câu sáng… chuyển xoay dòng nghiệp tối,
Một lời hiền… hóa kiếp sống phong ba.
Thôi đừng nói những điều như gươm kiếm,
Kẻo cắt người… rồi cắt chính lòng ta.
Hãy nói tiếng nâng người lên đứng vững,
Để đời vui… và tâm cũng nở hoa.
Mỗi câu nói… là hương là hoa nghiệp,
Gieo nhẹ nhàng… sẽ gặp phúc an nhiên.
Người hiểu đạo, đâu hơn thua câu chữ,
Chỉ giữ mình trong tịnh lặng bình yên.
Và thế đó… từ bi gieo một hạt,
Nhẫn nhục trồng… lành lặn cả trần gian.
Nghiệp hóa nhẹ… gió trời thôi quẩn bám,
Tâm thênh thang… thong dong bước nhẹ nhàng.