Search

Lời Đồn Vốn Chẳng Là Ta

Bảo Giác Tường đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chua Xa Loi.

Các bạn khỏe không? Chúc các bạn an vui và khỏe mạnh. Sức khỏe rất là cần thiết, chúng ta phải luôn luôn giữ gìn sức khỏe của mình, niềm vui và hạnh phúc cũng rất cần. Chúng ta cần phải tăng trưởng chú ý để cho hạnh phúc và niềm vui luôn luôn có mặt trong cuộc đời. Các bạn! Tuy nhiên ở đời mà, ta chỉ có thể làm chủ được bản thân của mình chứ khó làm chủ được sự sống, lời nói và hành vi của người khác. Và đúng, ta biết mình rõ hơn những người khác biết về ta. Có một câu chuyện kể một vị sư tu rất là chân chính, tu ở trong rừng một mình, có thực sống và tu. Vào những mùa nhập thất, thông thường vị sư này nhập thất cứ 3 tháng, rồi xả thất đi rồi lại nhập thất. Tự tu nhập thất như vậy để định được tâm.

Trong những lúc nhập thất như vậy, ở trong làng có một cô gái mến mộ vị sư này và thấu hiểu được đạo pháp cho nên đã xin mẹ vào mỗi buổi trưa mang cơm tới để cúng dường cho vị sư trong lúc vị sư này nhập thất. Trải qua những mùa nhập cư như vậy và nhập thất như vậy, người con gái này thường tình nguyện tới cúng cơm. Một thời gian dài, dân ở trong làng mới đồn là vị sư đó hình như có dính líu gì tới người con gái kia. Rồi tiếng đồn đó tới được tai của vị sư, vị sư buồn vô cùng, nghĩ rằng ta tu chân chánh như thế mà tại sao người ta còn đồn ác ý, tổn hại đến thanh danh, làm nhục mạ cho tông phái và thầy tổ. Cái kết cuối cùng là ông ta chuẩn bị một sợi dây cột lên trên cái cây và rồi muốn tự tử, kết liễu để cho không bị ô nhục tông môn và thầy tổ. Khi ông ta chuẩn bị cái dây sẵn sàng tròng vào cổ để nhảy, một chư thiên mới hiện ra và nói với ông ta rằng “Này nhà sư, tại sao lại muốn tự tử?”. Ông ta kể cho chư thiên nghe về hoàn cảnh. Chư thiên nghe xong mới nói “À… nếu như ông tu mà chưa chứng đắc quả vị A-la-hán, người khác người ta đã đồn thổi rằng ông đã chứng đắc A-la-hán, ông nghĩ làm sao?”. Nhà sư mới trả lời chư thiên đó rằng “Nếu chưa chứng đắc A-la-hán thì dù người ta có đồn như thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ trở thành một vị A-la-hán đích thực, bởi tôi chưa chứng đắc”. Chư thiên cười và nói “Vậy thì nếu ông chưa dính líu gì đến cô gái kia, thiên hạ có đồn thì ông có trở thành người bị dính líu hay không?”. Nhà sư lúc này mới ngỡ ra, mới nhận thấy sự khai thị tuyệt vời, nên kéo sợi dây xuống cắt đứt đi và phát nguyện từ đó giữ tâm của mình đúng với đạo hạnh, dù đời có đồn thổi ra sao cũng không bị tủi hổ với tông môn, với thầy tổ, với Chư Phật; bởi mình tu mình biết mình không dính, dù người ta có đồn tới cỡ nào, mình không dính líu đến cô kia, thì có gì đâu mà phải tự vẫn, chưa chứng đắc, dù người ta có đồn cũng không thể chứng đắc.

Các bạn! Thị phi ở đời nó ác độc dữ lắm, bởi những tiếng thị phi đồn thổi nó làm chết con người. Một vị sư tu như vậy mà khi nghe sự thị phi đồn thổi đã muốn tự vẫn rồi, người bình thường như chúng ta nghe tiếng vào tiếng ra thị phi, đau buồn dữ lắm. Người ta đồn nào là ta như vầy, nào là ta như kia, rồi cứ theo sự đồn đãi thị phi đó, ta buồn ta tủi, ta đau ta khổ mà nào những người kia có cảm giác gì đâu. Họ không có cảm giác gì hết, chỉ có mình ta thôi. Họ không biết nhưng ta khổ, họ cứ nói, ta buồn mà họ không có một chút gì buồn. Họ nói, họ nói, họ thị phi, họ thị phi, ta buồn, ta buồn, ta buồn lắm và những cơn buồn giận như vậy, ta đã đốt cháy cuộc đời trong những cơn giận, buồn, tủi, khó chịu. Ta tự làm khó, ta tự làm ta buồn, ta tự làm ta giận, ta tự làm ta sân. Và rồi ta yếu ta mềm, ta chẳng hưởng được cuộc sống này, đi ra ngoài nghe ai thì thầm nó bị tự kỷ ám thị, lại nghĩ rằng người ta đang thị phi về mình và đi tới đâu nghe người ta nói chuyện là tâm hồn hoảng hốt, không biết người ta có thị phi về ta hay không. Rồi cái tâm của ta cứ đi tò mò, tóc máy, rình rập kẻ khác nói về mình, rồi quên hết sự sống, quên hết sống cho mình, quên mất rằng ta làm chủ mình, ta không thể làm chủ được người khác. Thế vậy mà ta cứ đi tìm đủ mọi cách để chữa cháy, để rồi muốn làm chủ cái miệng của người ta, để người ta không thị phi, không đồn đãi, không nói này nói kia, rồi cứ cuống cuồng tìm đủ mọi cách để làm sao đó chặn đứng lời thị phi của thiên hạ về mình.

Nhiều người bị rơi vào tình trạng này, khổ đau đi tới sự bệnh hoạn nhiều lắm. Nhiều khi thậm chí tránh xa mọi người bởi sợ thị phi, đâm ra bị thụ động trong cuộc sống, không còn chủ động được đời sống của chính mình. Chắc chắn Bảo Thành và các bạn đã từng trải qua nhiều lần với sự trải nghiệm khi nghe người ta thị phi rồi. Nếu mình không vững và không hiểu được thì chúng ta khổ lắm. Bảo Thành trong quá khứ nhiều lần cũng rất buồn, nhưng sau này tu tập hiểu thấu, hết buồn. Bởi nhớ, người ta có quyền nói thị phi, người ta có quyền hành động và làm những gì họ muốn, ta không thể làm chủ ngôn ngữ, hành vi, hành động, lời nói của người khác đâu, ta chỉ có thể làm chủ được mình mà thôi. Không nhất thiết vì người ta nói mà ta buồn, ngay cả nói trực tiếp chứ đừng nói thị phi gián tiếp. Thị phi hầu hết là gián tiếp còn làm cho ta khổ như vậy, huống hồ chi khi trực tiếp, khổ không biết sao mà kể.

Tại sao vì một lời nói và hành động của người khác làm cho ta đánh mất cuộc sống của mình. Tại sao bởi vì thị phi sau lưng hoặc trước mặt mà ta đau khổ? Không thể để cho người ta xâm hại hạnh phúc của mình, làm cho mình đau khổ, đời sống của mình tiều tụy đi. Ta phải làm chủ cuộc đời của mình, và để làm chủ cuộc đời của mình, các bạn phải luôn luôn khởi lên một tư tưởng rằng ta không thể làm chủ được ngôn ngữ và đời sống của người khác, và ta cũng không thể bắt buộc họ phải đối xử với ta như thế này, như thế kia, mà ta chỉ có thể làm chủ được ngôn ngữ, hành vi của ta và làm chủ được cách đối xử của ta đối với chính mình và đối với mọi người. Vậy ta hãy dùng những ngôn ngữ tốt, những hành động tốt và cách ứng xử tốt đẹp với mọi người, bởi nó nằm trong tầm tay, tay có thể làm chủ.

Chỉ sống như vậy trong cách thực tập quán chiếu hơi thở vào ra nhẹ nhàng, luôn luôn nhắc nhở ta phải làm chủ bản thân và phải biết tôn trọng chính mình, đừng để sự mất tôn trọng của người khác đối với ta để rồi ta mất đi sự tôn trọng chính mình. Vị sư kia tự tử là bởi vì ông ta đã bị lời đồn thổi làm nhục, đâm ra quẩn trí muốn tự tử. Đây là đồn xấu, mà khi đồn tốt đẹp như vị chư thiên nói “Nếu người ta đồn rằng ông chứng quả A-la-hán ông có chứng A-la-hán không?”. Ông ta nói “Không”. “Vậy thì nếu người ta đồn ông làm xấu, thì ông có phải là người làm xấu đâu!”. Đúng như vậy, nhưng ở trên đời nó kỳ cục dữ lắm, người ta thị phi cái xấu – mình đau khổ, còn người ta thị phi để ca ngợi mình – thì mình sung sướng.

Chúng ta đã bị sự thị phi làm cho sung sướng, làm cho đau khổ. Và như vậy người khác đã kềm tỏa, đã phong tỏa, đã làm chủ đời sống của ta, ta chỉ là con rối để cho người khác giựt dây, tạo ra những cảm xúc trong cuộc đời, vui buồn lẫn lộn lúc này lúc kia, chẳng làm chủ được đời mình. Đừng trở nên con rối như vậy và đừng tự bán cuộc đời cho người khác để người khác biến mình thành con rối trong những dòng thị phi đúng sai. Hãy sống, làm chủ cảm giác, làm chủ tư tưởng, hành vi, lời nói và hãy sống với sự tu tập như vậy, các bạn nhất định dù đứng giữa rừng gươm giáo của thị phi ở đời, bạn vẫn tịnh tĩnh an vui và nó thư giản lắm các bạn ơi!

Nếu các bạn quan niệm sống mà cứ để thị phi lôi kéo, bạn sẽ khổ, nhìn trên khóe mắt thấy ngay à. Sầu bi nó nặng trĩu ở trên đó. Cho nên cha mẹ đã cho thân xác này, ông bà đã tặng phước báu cho ta, ta phải sống và làm chủ cuộc đời, đừng để tiếng thị phi ở ngoài làm ô nhiễm thân tâm của chúng ta. Như vậy mới xứng đáng.

Chư thiên kia đã nhắc nhở cho nhà sư, nhà sư đã giác ngộ! Cuộc đời rất cần sự nhắc nhở lẫn nhau để chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi thử thách, vượt qua mọi chướng ngại. Sự thị phi rất nguy hiểm. Nếu các bạn thấy rằng thị phi có thể làm cho bạn đi tới cái chỗ cùng của cuộc đời như vị sư kia, thì các bạn cũng phải tránh ngay sự thị phi đến những người khác. Bạn đau khổ, người khác cũng sẽ đau khổ vô cùng nếu bạn thị phi. Các bạn! Hãy sống làm chủ cảm xúc, làm chủ thân tâm và làm chủ cuộc đời của mình, cố gắng tinh tấn, chẳng có lời đồn nào mà biến ta thành lời đồn đó, chỉ có ta mà thôi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts