Thích Bảo Thành
KHI MỘT BÔNG HOA KHÔNG AI GIEO BỖNG NỞ…**
Trong cuộc đời, có những điều xảy ra nhẹ như một hơi gió, nhưng lại rung chuyển cả nội tâm của những người có duyên chứng kiến.
Tại nhà thuốc Thất Bảo, nơi mà tiếng cười, tiếng thở, tiếng người bệnh và tiếng niệm Phật hòa thành nhịp sống quen thuộc, bỗng xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ mà lại hết mực thanh tịnh: một loài hoa nhỏ, lạ, dịu sáng mọc trên tủ kính đặt Xá Lợi và Y của tượng Ngài Địa Tạng.
Không ai trồng.
Không ai đặt vào đó.
Không ai nghĩ nó có thể mọc trên mặt tủ bằng kính – nơi vốn chỉ có gió nhẹ và bụi thời gian.
Ấy vậy mà, giữa một buổi chiều bình lặng, trong lúc mọi người đang thu xếp cuối ngày, sư cô Bảo Phước bất chợt nhận ra: một cụm hoa bé xíu, tỏa ánh màu khó gọi tên, đang mảnh mai vươn lên từ chính nơi y của Bồ Tát Địa Tạng và sư cô Bảo Giới nhận ra cụm hoa ấy trên tủ kính Xá Lợi.
Người đứng trước cảnh ấy chỉ biết lặng.
Sự tĩnh lặng không phải vì bất ngờ; mà vì một cảm giác mầu nhiệm len xuống rất sâu – như thể ai đó vừa đặt tay lên trái tim và gõ nhẹ một tiếng chuông thiền ở bên trong.
Không ai vội giải thích.
Không ai tranh nhau cho rằng đó là phép lạ.
Tất cả chỉ thở và cảm nhận.
Nhà thuốc hôm ấy nhỏ đi, còn nội tâm lại rộng ra. Những ánh mắt nhìn nhau, nhưng không nói – bởi đôi khi, ngôn ngữ mỏng manh lắm, không đủ để diễn đạt cái đang hiện diện trước mặt.
Có người nói:
“Có lẽ Bồ Tát đang nhắc chúng ta điều gì.”
Có người chỉ mỉm cười – nụ cười của người đã nhiều năm tu tập, hiểu rằng những gì đến từ duyên lành thì sinh ra một cách tự nhiên như thế.
Ý NGHĨA THIỀN CỦA MỘT BÔNG HOA LẠ
Nếu nhìn bằng mắt thường, đó chỉ là một bông hoa nhỏ mọc nơi không thể mọc.
Nhưng nếu nhìn bằng con mắt thiền, ta thấy trong sự xuất hiện ấy có ba lớp ý nghĩa sâu:
1. Hoa là dấu hiệu của sự thanh tịnh tụ hội
Trong kinh Địa Tạng, Ngài được gọi là “Bổn Nguyện Vương” – người mang đại nguyện cứu độ cõi trầm luân mà không một sát-na nào dừng nghỉ.
Xá Lợi và Y của Ngài là biểu tượng của hạnh nhẫn, hạnh nguyện, hạnh từ bi không mệt.
Khi một bông hoa tự nhiên mọc trên nơi ấy, đó không phải là sự ngẫu nhiên.
Nó là kết tinh của từ trường thanh tịnh đến từ:
Niềm tin của người đến lễ,
Sự khiêm cung của người hành trì,
Sự hòa hợp của tăng thân,
Và ánh sáng của vật thánh.
Giống như nơi nào nhiều thiện niệm thì nơi ấy trở thành “đất lành”, dù là mặt kính, hoa vẫn có thể nảy mầm.
2. Hoa là bài giảng vô ngôn
Thiền có khi nằm trong hơi thở, có khi nằm trong một cái nhìn, và đôi khi nằm trong sự kiện rất nhỏ nhưng mang năng lượng rất lớn.
Hoa mọc ở nơi không ai gieo là cách Bồ Tát dạy rằng:
“Khi tâm đủ lắng, đạo tự khai. Khi đức đủ đầy, hoa tự nở.”
Không cần phân tích.
Không cần đưa ra lời chú giải.
Bài học ở ngay trước mặt: phước báu không đến từ cầu xin, mà đến từ tâm thành và hành động thiện lành được tích lũy lâu ngày.
3. Hoa là dấu ấn của sự hòa hợp trong tăng thân và bạn đồng tu
Những người làm việc nơi nhà thuốc Thật Bảo không chỉ chữa bệnh cho thân, mà còn trao cho nhau sự bình an bằng từng lời nói và từng cử chỉ.
Một chén nước đưa bằng hai tay.
Một tiếng “Mu A Mu Sa” nhỏ thôi nhưng đầy chân thành.
Một cái cúi đầu trước tượng Địa Tạng mỗi buổi sáng.
Một sự nhắc nhau trì chú Địa Tạng lúc chiều buông.
Tất cả những hành động ấy – dù nhỏ – đều là hạt giống của công đức.
Hoa nở để nói rằng:
Những hạt giống ấy đã đủ duyên để trổ thành quả.
KHI HOA ĐỊA TẠNG NỞ TRONG LÒNG NGƯỜI
Cũng giống như hoa thật, điều kỳ diệu ở đời không ở lại mãi trên bề mặt.
Hoa rồi sẽ tàn – vì đó là luật của mọi pháp hữu vi.
Nhưng ý nghĩa của hoa thì lưu giữ lâu hơn những gì mắt thấy được.
Tăng thân hiểu rằng đây không phải là dấu hiệu để tự hào, mà để khiêm cung.
Không phải để kể, mà để giữ trong tim.
Không phải để tán thán kỳ tích, mà để nhắc nhau tiếp tục hành trì đều đặn, nhẹ nhàng, như chính phong thái của một đóa hoa.
Một vị huynh nói nhỏ:
“Chúng ta không trồng hoa.
Nhưng có lẽ chúng ta đã gieo đủ thiện duyên để một bông hoa muốn mọc cùng chúng ta.”
Bạn đồng tu đứng bên cạnh đáp lại:
“Và nếu một bông hoa có thể tự mọc trên mặt kính,
thì trong lòng mỗi người chúng ta, hoa Địa Tạng cũng có thể nở,
chỉ cần chúng ta giữ được một chút tĩnh lặng và một chút thương yêu.”
Hoa ấy là biểu tượng của phước báu – phước do yêu thương mà có, do hành trì mà sinh, do hòa hợp mà kết thành.
Hoa ấy là biểu tượng của công đức – thứ không ai nhìn thấy, nhưng Bồ Tát thì thấy rất rõ.
Hoa ấy là biểu tượng của thiền – nơi có sự có mặt trọn vẹn, sự lắng nghe sâu, và sự sống thật với từng khoảnh khắc.
Từ ngày hoa xuất hiện, mỗi người khi đi ngang tủ kính đều thấy tâm mình chậm lại như tự nhịn thở. Không phải vì sợ làm hoa động, mà vì cảm được rằng:
“Có cái gì đó rất thiêng đang ở đây, và cũng đang ở trong chính mình.”
Và thế là, ai nấy đều âm thầm nhắc mình:
Hãy bước nhẹ hơn một chút.
Hãy nói chậm hơn một chút.
Hãy thương nhiều hơn một chút.
Hãy tu tập sâu hơn một chút.
Bởi vì mỗi hành động thiện lành, dù bé xíu như cánh hoa lạ ấy, cũng đủ để làm sáng cả một đời người.
Cuối cùng, có lẽ hoa lạ xuất hiện chỉ để nói điều này:
“Khi lòng người đủ hiền, nơi nào cũng là đất Phật.
Khi tâm người đủ sáng, nơi nào cũng nở hoa Địa Tạng.”
Trên tủ kính, hoa nở
Không ai gieo, chẳng ai trồng
Một sắc hương chưa từng gặp
Mà làm sáng cả hư không.
Địa Tạng Y thiêng lặng lẽ
Xá Lợi ngời tựa trăng xa
Giữa nơi bình thường đời sống
Bỗng hiện một bông hoa lạ lạ.
Tăng thân thôi không nói
Bạn đồng tu lặng đứng nhìn
Như nghe tiếng chuông vô tự
Rót vào lòng một chữ “Tin”.
Tin nơi duyên lành hội tụ
Tin nơi thiện nghiệp âm thầm
Tin rằng hoa nào cũng nở
Trong trái tim người chân tâm.
Hoa bé mà như đại nguyện
Từ bi mầu nhiệm vô ngôn
Như lời Bồ Tát nhắn nhủ:
“Giữ lòng hiền – đạo sẽ mòn.”
Mòn đi bao nhiêu phiền não
Mòn đi nghiệp cũ quanh đời
Mòn đi từng cơn vọng tưởng
Để hoa trong lòng hé môi.
Phước báu đầy như nắng
Công đức nhẹ như mưa
Những bước chân hòa một nhịp
Thành chiếc thuyền vượt gió trưa.
Hoa rồi tàn – điều tự nhiên
Nhưng đạo không hề tàn theo
Ai giữ được tâm lặng lại
Mỗi ngày trong lòng nở thêm.
Trên tủ kính hoa từng mọc
Trong tâm người hoa mãi sinh
Một đóa là duyên hội tụ
Muôn đóa là nẻo an bình.
A Di Đà Phật – chánh niệm
Địa Tạng – sáng giữa cõi người
Hoa nở để ta hiểu rằng
Tâm hiền là đất Phật tươi.