Search

Lão Sư Và Đệ Tử

Bảo Giác Tường đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành chào các bạn trên kênh Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” và kênh facebook “Chua Xa Loi”.

Các bạn ơi! Hôm nay chúng ta đi vào một câu chuyện huyền bí nha các bạn! Có một lão sư sống ở trong động trên núi và có một đệ tử mới theo học. Thấy lão sư không có đệ tử, vị đệ tử mới này với cuộc sống hiện tại, nhìn quanh quẩn, phát khởi tâm muốn học hết bí kíp của sư phụ. Ông sư phụ lão sư kia dắt đệ tử vào và nói “con à, trong cái động này con có nhìn thấy cánh cửa đang khép kia không? Toàn bộ bí kíp chân truyền của sư phụ ở đằng sau cánh cửa đó, con nhớ mở ra, bước vào để học nha con”. Nói xong sư phụ đi ra, ngồi tọa thiền, còn đệ tử nhìn rõ cái cửa đó đóng kín mít, anh lại sờ, anh kéo, chưa thấy mở. Cái cửa thì dày cộm, gõ không nghe thấy tiếng. Nghĩ ở trong đầu “làm sao mà mở cửa, làm sao mà mở được đây”, nhưng lại nghĩ ở đằng sau cánh cửa, bí kíp thật là nhiều. Trong lòng khởi lên sự kích thích là muốn phải mở được cái cửa đó ra. Anh ta tìm đủ mọi cách mở mà mở không được, anh ta âm thầm mở – mở cũng không được, dùng sức, dùng suy nghĩ – mở không được, nhưng không có lại hỏi sư phụ cách mở. Thế rồi anh ta nhìn qua một hướng khác, thấy ánh nắng chiếu vào, ở đó lại có một cái cửa đóng, không có cửa mở toang, anh ta từ từ đi tới và rồi cái cửa đó không có khóa. Tò mò, anh ta bước vào, bước vào. Trong cái động đó, anh ta nhận thấy có hai cái cửa, một cái cửa là khép kín, khóa kín khó mở. Một cái cửa là mở toang ra, dễ đi vào. Anh ta nghĩ “có phải chăng sư phụ đang lừa mình để giết chết thời gian của mình mở cánh cửa này mà không nói rằng bước vào cái cửa kia mở toang nó”. Cho nên khi phát hiện ra, anh ta hào hứng đi.

Cái động đó dẫn anh ta đi sâu, đi sâu xuống dưới, và anh ta càng đi, anh ta càng thấy thích, bởi vì bóng tối ở dưới và hang động lại sâu, nghĩ rằng “trong cái hang sâu của động này, cái ngưỡng cửa đưa ta đi xuống nhất định sẽ tìm được kho báu của những bí kíp thượng thừa”. Anh ta đi riết, đi riết, cuối cùng anh ta đi vào một chỗ tối quá, dày đặc, mất phương hướng, không định được cách để đi ra ngoài. Lúc này mới ngỡ rằng mình đã đi theo một cái cửa động không có đóng kín và rồi đã lần mò đi lạc đường rồi, xuống hố sâu, vực thẳm. Anh ta gọi lên không nghe thấy tiếng ai, chỉ nghe được tiếng của mình vọng lại trong vách núi; bắt đầu sợ hãi, sợ hãi vô cùng, không tìm ra hướng đi, lương thực không chuẩn bị, đi theo sự hứng khởi tìm được cửa hang đã mở, cho nên chẳng có sự chuẩn bị, lạc vào cái cõi tối tăm, giờ sợ quá.

Anh ta ở một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba đã kiệt sức và đói, tìm không được đường. Bất chợt nghe thấy bước chân thật là nhẹ và ánh sáng từ ngọn đuốc. Sức sống của sự tồn tại trỗi dậy vươn lên, anh ta kêu thật to để mong rằng người cầm đuốc đó nghe thấy để cứu, nhưng sức không còn, kêu cũng không được, kiệt quệ rồi. Rất may, anh ta thấy ánh đuốc đó lại di động về hướng của anh ta. Trong hơi thở yếu ớt sắp sửa ngất đi, một bàn tay thật gầy yếu đuối và một âm thanh nhẹ nhàng của sư phụ nói thật nhỏ “Hãy cùng với thầy đi ra”. Anh ta mượn hết sức bình sinh vươn dậy cùng với sư phụ thoát ra khỏi hang động.

Được sư phụ chăm sóc, cho ăn uống trở lại, khỏe, anh ta mới quỳ xuống đội ơn sư phụ đã cứu và hỏi sư phụ “tại sao lại có hai cánh cửa, một khép kín đóng thật kín, một mở toang như thế?”. Sư phụ mới hỏi “Cánh cửa nào sư phụ đã chỉ cho con?”. Đệ tử nói “Cánh cửa khép kín kia!”. “Con đã mở được chưa?”. Đệ tử nói “Con không mở được”. Sư phụ mới hỏi “Sao con không hỏi thầy cách mở mà lại lần mò vào cái cửa mở toang kia? Con có biết rằng cuộc đời có hai cái cửa, một cửa đóng kín giữ toàn bí kíp thượng thừa, nếu muốn mở cần phải học. Sư phụ ở đây là để dạy con mở cửa kho tàng pháp bảo. Còn cái cửa mở rộng không đóng kia là cửa dẫn đưa con vào con đường tối tăm tận diệt của vô minh. Cửa vô minh luôn mở rộng còn cửa Niết Bàn khép kín, chỉ cần học cho rõ, sẽ mở được mà bước vào”. Lúc này đệ tử học, hiểu thông, liền bái lạy sư phụ, nhất tâm học hỏi. Và cuối cùng, anh ta đã mở được cái cửa kia để đi vào kho tàng pháp bảo của sư phụ.

Các bạn thân mến! Đúng, ở trên đời có hai cái cửa, một cái cửa là thiện, một cái cửa là ác. Cái cửa thiện luôn luôn khép kín, cần phải học để mở. Còn cái cửa ác, nó mở toang ra, nó có sức hút, có ma lực và mãnh lực, nó dẫn đưa chúng ta đi chìm vào trong cửa ác, tăm tối, tạo nghiệp, dễ làm, dễ hành động. Vậy nên ở trên đời người ta mới nói “Tại sao những ác nghiệp, những việc bất thiện chúng ta lại dễ làm, dễ đi vào. Còn những việc thiện, chúng ta khó. Tại sao những tập khí lâu đời, xấu, chúng ta lại dễ hành và bị kéo đi. Còn những thói quen tốt ta khó làm”. Nói như vậy là nói một chiều. Tập khí và cửa ác, bất thiện dễ vào là nó có cái lực của tâm ma đen tối nó dẫn dụ, kéo chúng ta đi, không cần học cũng có thể bước vào. Nhưng cái cửa thiện, thiện pháp, chúng ta cần phải học. Do vậy sư phụ ở trong đời, những bậc thiện tri thức, Phật hiện thân, Bồ Tát hiện thân trong đời để làm gì? Để dạy cho chúng ta mở cửa Niết Bàn, mở cửa pháp thiện để đi vào. Đừng thấy nó đóng, không mở được mà bỏ đi. Hãy trở về với sư phụ của mình, hãy tiếp cận với những bậc thiện tri thức, hãy học những lời dạy của Phật trong kinh hoặc qua các bậc tôn túc hướng dẫn cho chúng ta, mài dùi học cho rõ, hiểu cho thấu. Cửa kia có dày, có cứng, chẳng cần đẩy, chẳng cần đập, có chìa khóa đút vào xoay một cái là mở thôi. Chứ còn cánh cửa của pháp ác mở rộng, bước vào rồi khó thoát lắm. Rất may cho người đệ tử đó, có sư phụ cầm đuốc đi vào đường hầm đen tối của vô minh để dẫn ra. Còn chúng ta không biết có đủ phước để khi thều thào, tắt lịm, chờ chết trong bóng tối, có sư phụ nào tới với chúng ta hay không. Có đủ phước hay không!

Các bạn nhớ! Khi sức còn khỏe, còn trẻ, khi người còn có trí nhớ, còn có lực để tu, hãy dừng bước ngay, đừng lao đầu vào cái cửa mở toang ra kia, đó là cửa bất thiện. Mà hãy quay trở lại cánh cửa khép kín kia, hỏi sư phụ, những bậc thiện tri thức, hỏi Phật qua kinh và giáo lý của Ngài để mở được cánh cửa đó, bước vào, thừa hưởng sự hạnh phúc và an lạc. Đời có hai cái cửa, hạnh phúc và đau khổ, Niết Bàn và địa ngục, thiện pháp và ác pháp.

Địa ngục, ác pháp, đau khổ – cái cửa này luôn mở toang để cho ta dễ dàng lọt vàò. Cửa của Niết Bàn, của hạnh phúc, của thiện pháp – đóng kín nhưng có chìa khóa, dù nó khép lại, không bao giờ đóng kín bởi có chìa khóa mà, nó chỉ khép lại thôi, chìa khóa đó mở là bước vào. Cho nên các bạn hãy lấy chìa khóa của sự giáo dưỡng của các bậc thiện tri thức, của các bậc tôn túc, của Phật trong giáo lý của các Ngài, tu tập cho rõ, hiểu cho thông. Chìa khóa trên tay, mở cửa mà bước vào. Đừng ham chơi, đừng lười biếng để thấy cửa mở sẵn, lao đầu mà đi vào, lọt sâu xuống dưới, kiệt sức rồi, tử thần nó lui tới, kéo hồn ta vào đêm đen, sao có thể thoát được, khổ đau đó!

Cho nên các bạn nhớ, hãy trở về với chánh pháp của Phật, hãy tu tập thật sự để có được chìa khóa mở cửa mà đi vào. Đừng bỏ cuộc đời trong sự hoang phế, lần mò, thấy mở sẵn mà chui đầu lao vô. Khổ chờ sẵn chúng ta. Nhớ! Đời có hai cánh cửa, Niết Bàn và địa ngục. Địa ngục – cửa đó luôn mở, sáng, đẹp, hấp dẫn, nhưng đi vào rồi đau khổ lắm. Còn cửa niết bàn khép kín đó, chỉ cần có chìa khóa là mở. Các bậc thầy, các bậc tôn túc, Chư Phật đã trao cho các đấng đó chìa khóa rồi, các bạn trở vào trong kinh, đọc cho hiểu, cho rõ để ứng dụng chìa khóa đó khi các bậc thiện tri thức, các bậc tôn túc trao cho bằng sự hướng dẫn trong công phu tu tập đó. Các bạn là người sẽ mở được cửa Niết Bàn và đau khổ sẽ không bao giờ tới với cuộc đời.

Đừng sợ hãi! Đừng sợ hãi! Dù cánh cửa có khép kín, chìa khóa kia tuy nhỏ nhưng khi đút vào, mở một cái, ta sẽ đi vào trong đó được mà thôi. Đừng quá vội vội vàng vàng, tin theo những pháp của thế gian, mở rộng để ban cho chúng ta. Nhớ! Pháp của Phật là phải tu, phải học, đúng với chìa khóa chân lý của Phật để mở, chứ không có sẵn để mời ta đi vào hưởng phước đâu.

Cho nên tránh lao đầu vào những sự dụ dỗ của pháp thế gian như cửa địa ngục mở toang chờ chúng ta vào. Hãy trở về với Phật!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Cám ơn các bạn đã nghe! Chào các bạn.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn