Search

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG – (Anatta-lakkhaṇa Sutta)

Trích Tương Ưng Bộ Kinh – Tập Ngũ Uẩn, số 22.59

Đức Thế Tôn thuyết tại Lộc Uyển, Isipatana, xứ Ba-la-nại (Benares)

cho năm vị Tỳ-kheo: Kiều Trần Như, Bạt Đề, Bà Sa, Ma Ha Nam, và Ác Bệ.

I. NGUYÊN VĂN TẠNG VIỆT

“Này các Tỳ-kheo, sắc là vô ngã.

Nếu sắc là ngã, thì sắc này không đưa đến đau khổ,

và có thể khiến sắc là như vầy, không như vầy.

Nhưng vì sắc vô ngã, nên sắc đưa đến khổ,

và không thể khiến sắc là như vầy, không như vầy.

Này các Tỳ-kheo, thọ là vô ngã.

Nếu thọ là ngã, thì thọ không đưa đến khổ,

và có thể khiến thọ là như vầy, không như vầy.

Nhưng vì thọ vô ngã, nên thọ đưa đến khổ,

và không thể khiến thọ là như vầy, không như vầy.

Này các Tỳ-kheo, tưởng là vô ngã.

Nếu tưởng là ngã, thì tưởng không đưa đến khổ,

và có thể khiến tưởng là như vầy, không như vầy.

Nhưng vì tưởng vô ngã, nên tưởng đưa đến khổ,

và không thể khiến tưởng là như vầy, không như vầy.

Này các Tỳ-kheo, hành là vô ngã.

Nếu hành là ngã, thì hành không đưa đến khổ,

và có thể khiến hành là như vầy, không như vầy.

Nhưng vì hành vô ngã, nên hành đưa đến khổ,

và không thể khiến hành là như vầy, không như vầy.

Này các Tỳ-kheo, thức là vô ngã.

Nếu thức là ngã, thì thức không đưa đến khổ,

và có thể khiến thức là như vầy, không như vầy.

Nhưng vì thức vô ngã, nên thức đưa đến khổ,

và không thể khiến thức là như vầy, không như vầy.”

“Do vậy, này các Tỳ-kheo, mọi sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

— dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại,

— dù trong hay ngoài,

— thô hay tế,

— thấp hay cao,

— xa hay gần,

tất cả đều nên thấy như thật với chánh trí tuệ rằng:

‘Cái này không phải của ta,

cái này không phải là ta,

cái này không phải tự ngã của ta.’”

“Khi thấy rõ như vậy, vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành, nhàm chán thức.

Khi đã nhàm chán, thời ly tham.

Do ly tham, tâm được giải thoát.

Khi được giải thoát, liền có tri kiến:

‘Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành,

việc nên làm đã làm,

không còn trở lui đời này nữa.’”

II. LỜI GIẢNG CỦA SƯ PHỤ

Các con thương,

Đây chính là bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng về “vô ngã”, khai mở con đường giải thoát cho tất cả hành giả.

Năm vị Tỳ-kheo nghe xong bài pháp này, đều chứng quả A-la-hán — vì tâm họ thấy rõ thật tướng của ngũ uẩn, không còn chấp thân tâm là “ta”.

Thầy sẽ giảng từng phần cho các con thấu suốt,

để khi ngồi thiền, con không chỉ tụng lời Phật, mà thấy bằng tâm sáng, thấy bằng hơi thở sống của chính mình.

1. “Sắc là vô ngã”

Thân này – tóc, da, xương, thịt – là vay mượn. Không thể bảo “hãy đừng già”, “đừng đau”, “đừng chết”.

Nếu thân là của ta thật, ta có quyền sai khiến. Nhưng không, nó vẫn biến hoại theo duyên.

Vậy sắc không phải “ta”.

Biết thân là tạm, con sẽ bớt kiêu, bớt sợ, bớt chấp vào cái hình dáng bên ngoài.

2. “Thọ là vô ngã”

Cảm giác vui – khổ – trung tính đều do duyên xúc mà khởi.

Người khôn không chạy theo vui, cũng không ghét bỏ khổ,

mà nhìn cả hai như mây nổi qua bầu trời tâm.

Cảm thọ chỉ là hiện tượng, không phải chủ thể.

Nếu con chấp “tôi đang khổ” – con sẽ đau gấp đôi;

nhưng nếu con chỉ thấy “có cảm thọ khổ đang khởi”, con liền tự do.

3. “Tưởng là vô ngã”

Tưởng là trí nhớ, là hình bóng, là danh từ đặt tên cho cảnh.

Tưởng là ảo ảnh. Cảnh thật vốn vô danh,

chỉ vì tưởng mà ta gán tên “đẹp – xấu – tốt – dở”.

Nếu con biết tưởng là giả lập,

con sẽ không bị kẹt trong phân biệt, mà sống với tâm rỗng sáng.

4. “Hành là vô ngã”

Hành là những tâm hành: suy nghĩ, ý định, thói quen.

Chúng khởi do duyên, diệt do duyên.

Nếu có chánh niệm, hành sẽ là thiện nghiệp;

nếu vô minh, hành sẽ trói buộc ta trong luân hồi.

Thấy hành là vô ngã, con biết không có ai tạo,

chỉ có nghiệp đang vận hành,

và con có thể dừng lại trong phút giây tỉnh thức.

5. “Thức là vô ngã”

Thức là tâm biết, là dòng nhận thức liên tục.

Nhưng thức cũng đổi thay từng sát-na.

Con không thể nói “tôi là cái biết này”,

vì cái biết hôm qua và hôm nay không hề đồng nhất.

Thức như dòng sông – nước chảy không dừng.

Khi thấy vậy, con thôi bám víu vào “tôi nghĩ”, “tôi biết”, “tôi đúng”.

III. CHÂN NGHĨA CỦA “VÔ NGÔ

Vô ngã không có nghĩa là “không có gì tồn tại”,

mà là không có cái gì tự tồn tại một mình.

Mọi thứ đều do duyên sinh: thân do duyên, tâm do duyên, cảm thọ do duyên, trí tuệ cũng do duyên.

Thấy được như vậy, con không còn chấp thủ,

không còn “muốn giữ”, không còn “sợ mất”.

Đó chính là tự do nội tâm, là Niết-bàn giữa đời.

IV. ỨNG DỤNG TRONG TU HÀNH

Con ơi, mỗi khi thiền, hãy quán thế này:

Khi thở vào, con thấy thân này là sắc – vô thường, duyên hợp.

Khi thở ra, con mỉm cười vì biết sắc không phải ta.

Khi tâm sinh vui – biết đó là thọ, rồi để nó qua.

Khi tâm tưởng khởi – chỉ mỉm cười, “tưởng đang khởi”, không dính.

Khi ý định hành động – quán hành là duyên, không ai tạo.

Khi nhận biết – thấy thức như ánh sáng chiếu, không người chiếu.

Ngũ uẩn vẫn vận hành,

nhưng con an nhiên, không bị cuốn đi.

Đó là thiền quán ngũ uẩn – pháp hành của trí tuệ Bát-nhã.

V. LỜI KẾT – TỪ BI CỦA SƯ PHỤ

Các con,

Đức Phật không dạy ta diệt thân, diệt tâm,

mà dạy thấy rõ thân tâm là giả hợp.

Khi thấy rõ, tâm tự nhiên buông.

Buông không phải buông bỏ thế gian,

mà là buông chấp để sống giữa đời mà không vướng đời.

Ngũ uẩn vẫn có, nhưng không còn ai ở trong đó.

Khi ấy, con bước đi nhẹ như mây,

nói năng như gió,

làm việc như suối chảy —

vô ngã mà viên mãn,

từ bi mà trí tuệ.

Hãy nhớ, vô ngã không phải hư vô,

vô ngã là tình thương rộng lớn,

vì khi không còn “ta” riêng biệt,

mọi người đều là ta, mọi khổ đau đều là khổ của chính mình.

Nguyện cho các con hiểu sâu ngũ uẩn,

thấy rõ thân tâm như huyễn,

để sống tự tại giữa vô thường,

và khai mở trí tuệ Bồ-đề giữa đời hiện hữu này.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm