Search

KHÚC GỖ TRÔI SÔNG

Thích Bảo Thành

Chiều xuống rất chậm trên dòng sông tịch mặc. Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương xưa, soi bóng trời mây mà không giữ lại dấu vết. Giữa dòng sông mênh mông ấy, có một khúc gỗ nhỏ lặng lẽ trôi. Không ai biết nó khởi hành từ đâu, cũng chẳng ai rõ nó sẽ dừng lại nơi nào. Chỉ thấy nó thuận theo dòng nước, khi nhanh khi chậm, khi bồng bềnh giữa nắng mai, khi chao nghiêng trong cơn sóng dữ.

Khúc gỗ ấy, nếu nhìn bằng con mắt thường, chỉ là một mảnh gỗ vô tri. Nhưng nếu nhìn bằng tâm quán chiếu, ta chợt nhận ra: đó chính là hình bóng của người tu giữa dòng đời.

Dòng sông là cuộc đời. Nước chảy là vô thường. Sóng gió là phiền não. Và khúc gỗ — là tâm ta.

Từ thượng nguồn, dòng nước chảy qua bao ghềnh đá, qua rừng sâu, qua thôn xóm, mang theo phù sa và cả bùn đất. Khúc gỗ cũng vậy, khởi đầu từ vô minh, mang theo tập khí của nhiều đời, rồi trôi giữa muôn duyên chồng chéo. Có lúc nước êm, có lúc nước cuộn, nhưng nếu khúc gỗ biết thuận dòng mà không vướng mắc, thì sớm muộn cũng về đến biển cả.

Người tu cũng thế. Không phải tìm nơi xa xôi để tránh đời, mà chính giữa đời sống này, học cách giữ tâm bình như gió thoảng.

Mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe thanh, mũi vẫn ngửi hương, lưỡi vẫn nếm vị, thân vẫn chạm xúc, ý vẫn khởi niệm. Sáu nội xứ không thể đoạn tuyệt, bởi đó là cửa ngõ của đời sống. Nhưng điều cốt yếu không nằm ở sự thấy nghe, mà nằm ở sự không chấp giữ.

Sắc đẹp đến rồi đi. Âm thanh vang rồi tắt. Hương thơm tỏa rồi tan. Vị ngon qua rồi mất. Xúc chạm sinh rồi diệt. Ý niệm khởi rồi lặng.

Nếu tâm không nắm giữ, tất cả chỉ như mây bay qua bầu trời. Khúc gỗ vẫn trôi, nước vẫn chảy, mà lòng không động.

Sáu ngoại xứ là thế giới của đối tượng. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp — những dòng nước cuốn hút khúc gỗ về muôn ngả. Nếu khúc gỗ vướng vào bãi cạn, nó dừng lại. Nếu mắc vào bụi rậm, nó kẹt lại. Nếu bị xoáy nước cuốn, nó chìm xuống.

Tâm người tu cũng vậy.

Chỉ một niệm ưa thích, khúc gỗ nặng xuống. Chỉ một niệm ghét bỏ, dòng trôi chao đảo. Chỉ một niệm chấp thủ, biển lớn trở nên xa vời.

Cho nên, học đạo không phải là chống lại dòng nước, mà là buông nhẹ mọi bám víu. Không ôm ấp, không tranh giành, không giữ lấy điều vốn dĩ không thuộc về mình.

Như chiếc lá rơi xuống nước, trôi đi mà không tiếc nuối. Như đám mây bay ngang trời, tan đi mà không dấu vết.

Có khi, niềm vui tu tập khởi lên. Hỷ tham tinh tế len lỏi, khiến khúc gỗ tưởng mình đã đến nơi. Sự an lạc trong thiền định, phước báu trong đời sống, hay những sở đắc nhỏ bé — tất cả đều dễ trở thành bãi cạn vô hình.

Khúc gỗ không nên dừng giữa dòng. Người tu không nên dừng giữa đạo.

Dẫu đạt được an tĩnh của sắc giới, dẫu chạm đến khoảng không của vô sắc, nếu còn ý niệm “ta đã đạt”, thì vẫn là một lớp sóng nhẹ ngăn biển lớn.

Tu giữa đời, là học cách đi tiếp mà không mang theo hành trang của tự mãn.

Ngã mạn là gò đất nổi giữa dòng sông. Nhìn từ xa tưởng nhỏ, nhưng đủ để làm khúc gỗ mắc lại. Người tu đôi khi tích lũy tri thức, thực hành nhiều pháp môn, được người đời kính trọng, rồi âm thầm dựng lên một bờ cao trong tâm.

Bề ngoài khiêm cung. Bên trong vẫn còn nặng.

Cúi lạy người mà tâm chưa buông. Nói lời hiền mà lòng chưa nhẹ.

Ngã mạn không phải lúc nào cũng ồn ào. Nó có khi rất tinh tế, ẩn trong sự tự hào thầm kín. Chỉ khi thấy rõ nó, khúc gỗ mới có thể rời bãi cạn và tiếp tục trôi.

Ngũ dục là vòng xoáy của dòng nước. Sắc đẹp, danh lợi, vật chất, hưởng thụ — tất cả đều có sức hút mạnh mẽ. Người đời tranh giành, hơn thua, từ đó sinh ra hận thù và khổ lụy.

Khúc gỗ nếu bị cuốn vào xoáy nước, sẽ mất phương hướng. Người tu nếu vướng ngũ dục, sẽ lạc dòng giải thoát.

Nhưng từ bỏ không có nghĩa là ghét bỏ.

Chỉ cần nhìn rõ bản chất mong manh của mọi thứ, tự nhiên lòng buông nhẹ. Khi không còn tìm kiếm sự đầy đủ nơi ngoại cảnh, tâm trở về trạng thái bình yên nguyên sơ.

Lời khen và tiếng chê như người qua sông vớt gỗ. Có người muốn giữ lại, có người muốn chẻ ra, có người muốn dùng vào việc riêng. Nhưng nếu khúc gỗ chạy theo mọi bàn tay, nó sẽ không bao giờ đến biển.

Người tu cũng vậy.

Danh tiếng không phải bến đỗ. Sự công nhận không phải cứu cánh.

Chỉ có Giới – Định – Tuệ là chiếc la bàn vững chắc giữa dòng đời. Giữ giới để thân tâm thanh tịnh. Nuôi định để tâm không tán loạn. Phát tuệ để thấy rõ thực tướng.

Một đời trôi đi, nhưng tâm vẫn bình.

Có người tu hành chỉ mong phước báo đời sau, cầu cảnh giới thiên giới, hay tìm kiếm thần thông huyền diệu. Điều ấy giống như khúc gỗ bị vớt lên rồi bỏ lại nơi bờ, không còn cơ hội chạm biển lớn.

Tu hành nếu thiếu chánh kiến, dễ trở thành sự tích lũy hình thức. Khi giới bị phá, khi tà kiến khởi, khúc gỗ dần mục nát, mất đi khả năng trôi.

Nhưng vô thường luôn mở ra cơ hội mới. Chỉ cần quay lại với chánh niệm, khúc gỗ vẫn có thể tiếp tục hành trình.

Biển cả là giải thoát. Không phải nơi chốn, mà là trạng thái tâm không còn bám víu. Khi khúc gỗ đến biển, nó không còn bị giới hạn bởi bờ sông, không còn bị chướng ngại của ghềnh đá.

Tâm giải thoát cũng vậy.

Không còn ràng buộc bởi quá khứ. Không còn lo lắng cho tương lai. Chỉ hiện hữu trong sự sáng tỏ của giây phút này.

Một niềm an lạc không do điều kiện, nhẹ nhàng như gió mát cuối chiều.

Nước vẫn chảy, gió vẫn thổi, trăng vẫn soi trên mặt sông. Khúc gỗ trôi đi, hư vô mà cũng rất thật. Người tu bước đi giữa đời, không tách rời cuộc sống, nhưng luôn tỉnh thức trong từng bước chân.

Mỗi chướng ngại là một bài học. Mỗi va chạm là một cơ hội thấy mình. Mỗi dòng xoáy là một lời nhắc buông bỏ.

Dần dần, sáu nội xứ trở nên trong suốt. Sáu ngoại xứ không còn sức ràng buộc. Hỷ tham lặng xuống. Ngã mạn tan đi. Ngũ dục nhẹ như làn sương sớm.

Khúc gỗ tiếp tục trôi, không vội vã, không chậm trễ.

Đêm xuống. Trăng rơi trên mặt nước thành vô số mảnh sáng lung linh. Khúc gỗ vẫn trôi, như chưa từng khởi hành, như chưa từng đến đích. Bởi hành trình và điểm đến vốn không hai.

Giải thoát không nằm ở cuối dòng sông. Giải thoát nằm trong từng khoảnh khắc buông bỏ.

Khi tâm không nắm giữ, mọi nơi đều là bến. Khi tâm không vướng mắc, mọi bước đều là đạo.

Khúc gỗ trôi sông — chính là hình ảnh của đời tu giản dị mà thâm sâu. Không phô trương, không tìm kiếm, chỉ lặng lẽ thuận theo dòng pháp, để rồi một ngày kia, tự nhiên hòa vào biển lớn vô biên.

Và khi ấy, không còn khúc gỗ, không còn dòng sông, chỉ còn sự tịch nhiên trong sáng, an trú nơi bến giác ngộ.

KHÚC GỖ TRÔI SÔNG

Chiều buông trên bến nước sông dài,

Một khúc gỗ trôi theo tháng ngày.

Từ nơi thượng nguồn xa vời vợi,

Theo dòng nước đục đến biển say.

Đời như con nước không ngừng chảy,

Lúc lặng êm đềm, lúc cuộn xoay,

Người tu giữa chốn trần ai đó,

Giữ dạ bình tâm gió nhẹ bay.

Mắt thấy sắc trần xin đừng vướng,

Tai nghe thanh vọng chớ mê say,

Hương thơm vị ngọt rồi tan biến,

Xúc chạm qua đời tựa khói mây.

Ý niệm chập chờn như bóng nước,

Đến rồi đi mất chẳng lưu đây,

Khúc gỗ trôi qua bao bờ bãi,

Không níu phù sinh một phút giây.

Khúc gỗ trôi sông, đời người tu đó,

Sóng gió muôn trùng vẫn nhẹ trôi đi,

Không ôm không giữ, không còn được mất,

Biển rộng an nhiên đợi bước quay về.

Giữ lòng thanh thản, tu Giới Định Tuệ,

Danh lợi trần gian như giấc mộng tàn,

Một đời trôi nổi, tâm còn sáng tỏ,

Bến giác xa xôi bỗng hóa gần hơn.

Hỷ tham khởi dậy như dòng xoáy,

Làm khúc gỗ kia nặng lối về,

Đắc được an vui nơi thiền định,

Chớ tưởng đã xong chuyện bến mê.

Ngã mạn âm thầm như bãi cạn,

Giam khúc gỗ trôi giữa lối quê,

Ngoài miệng khiêm cung nhưng dạ nặng,

Tự tâm chưa thoát bóng u mê.

Ngũ dục trần gian vòng luyến ái,

Sắc đẹp danh tài phủ lối đi,

Hơn thua tranh chấp thành đau khổ,

Khúc gỗ lạc dòng biết trách chi.

Lời khen tiếng chê như người vớt,

Muốn giữ khúc gỗ lại bên bì,

Người tu không chạy theo hư ảo,

Chỉ giữ lòng trong giữa thị phi.

Khúc gỗ trôi sông, đời người tu đó,

Sóng gió muôn trùng vẫn nhẹ trôi đi,

Không ôm không giữ, không còn được mất,

Biển rộng an nhiên đợi bước quay về.

Giữ lòng thanh thản, tu Giới Định Tuệ,

Danh lợi trần gian như giấc mộng tàn,

Một đời trôi nổi, tâm còn sáng tỏ,

Bến giác xa xôi bỗng hóa gần hơn.

Có kẻ tu hành mong phước báu,

Cầu cảnh trời cao, bỏ lối thiền,

Khúc gỗ nếu dừng nơi bờ cạn,

Khó đến trùng dương biển tịnh nhiên.

Nhưng nếu quay về trong chánh niệm,

Gỗ lại theo dòng nước thuận duyên,

Vô thường mở cửa lòng thanh thản,

Soi ánh trăng xưa giữa bến thiền.

Biển lớn bao la nơi giải thoát,

Không còn chướng ngại giữa trần gian,

Tâm không quá khứ, không tương lai nữa,

Chỉ phút hiện tiền sáng đạo vàng.

Nước chảy hiền hòa trong đêm vắng,

Trăng rơi lấp lánh phủ sông dài,

Khúc gỗ trôi đi không bến đỗ,

Mà bến từ tâm đã hiện bày.

Khúc gỗ trôi sông, đời người tu đó,

Như áng mây chiều nhẹ lướt hư không,

Buông hết ưu phiền, buông luôn bản ngã,

Biển giác bao la rộng mở trong lòng.

Một đời trôi nổi, không còn tiếc nhớ,

Sóng gió phong ba hóa giấc mộng tàn,

Khúc gỗ trôi sông, hòa vào biển lớn,

An trú muôn đời bến đạo bình an.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.