Search

KHI CUỘC SỐNG TRỞ NÊN QUÁ KHỔ**

Thích Bảo Thành

Con à, mệt rồi thì hãy để lòng dựa vào Thầy một chút**

Con ơi,

Thầy nghe rõ từng lời thổn thức của con.

Thầy thấy rõ nỗi mệt mỏi dày như sương đêm phủ trên vai con.

Và Thầy biết, không phải lúc nào người ta cũng đủ mạnh để đứng vững trước giông gió. Có những đoạn đời, chỉ cần bước thêm một bước thôi cũng đã thấy nặng nhọc như phải gánh cả trái đất trên lưng.

Con nói con kiệt quệ cả thân lẫn tâm.

Con không còn thấy điều gì đáng mong,

không còn thấy điều gì khiến mình vui…

Điều ấy, nghe tưởng đơn giản, nhưng thật ra nó là nỗi đau sâu thẳm của một người đã cố gắng quá lâu.

Con à, trước hết Thầy muốn con biết điều này:

Không có gì sai khi con cảm thấy kiệt sức.

Không có gì sai khi con không còn mơ ước.

Không có gì sai khi con không thấy vui.

Đó không phải tội lỗi, đó chỉ là tâm đang bị thương.

Con có bao giờ trách một người bị đứt tay vì sao không cầm được vật nặng không?

Vậy thì đừng trách trái tim con khi nó đang nứt nẻ vì quá nhiều gánh chịu.

Tâm mỏi thì không thể thấy niềm vui.

Thân mệt thì không thể thấy ý nghĩa.

Đó là quy luật tự nhiên.

Vì vậy, điều đầu tiên Thầy muốn con làm không phải là cố gắng đứng dậy ngay lập tức, mà là…

ngồi xuống và thở một hơi thật sâu.

Không phải để mạnh mẽ ngay,

mà để cho phép con yếu,

cho phép con được làm một con người bình thường giữa cuộc đời đầy thử thách này.

Con đã đi quá lâu một mình rồi.

Khổ không phải vì con yếu, mà vì con đã chịu quá nhiều**

Con à,

Thầy biết, những lúc cạn kiệt nhất là lúc người ta dễ nghĩ mình vô dụng, thất bại, không còn giá trị. Nhưng đó chỉ là tiếng nói của tâm mệt, chứ không phải sự thật.

Sự thật là:

Con đã cố gắng nhiều hơn người ta thấy

Con đã nhẫn nại hơn điều con nghĩ

Con đã giữ mình đứng vững suốt một quãng đường rất dài

Chỉ là bây giờ con không còn đủ sức để chống chọi nữa.

Và điều đó… hoàn toàn bình thường.

Có ai giữa bão tố suốt nhiều năm mà không mỏi đâu con?

Có ai chống chọi bệnh tật, bất an, áp lực, thất vọng mà lúc nào cũng cười được đâu?

Thầy muốn con hiểu một điều sâu hơn:

Khổ của con không đến từ bản thân con.

Khổ đến từ sự chồng chất của những nỗi đau chưa kịp chữa lành.

Khi một cây bị thương ở thân, dù được tưới nước, bón phân, nó vẫn héo. Không phải vì nó không muốn sống, mà vì vết thương chưa kịp liền.

Con cũng vậy.

Cuộc đời đã làm con tổn thương nhiều đến mức

niềm vui không thể lọt vào,

ước mơ không thể nảy mầm,

và ngay cả hơi thở đôi khi cũng trở nên nặng nề.

Nhưng con biết không?

Cây héo không phải là cây chết.

Nó chỉ đang cần thời gian.

Cũng như vậy, tâm héo không phải là tâm hết hy vọng.

Nó chỉ cần một khoảng lặng để được phục hồi.

Và Thầy ở đây để chỉ cho con con đường ấy.

Lời pháp để con đứng dậy – không phải bằng sức mạnh, mà bằng hiểu biết**

Con ơi,

Khi con nói:

“Con không còn mong muốn gì, không còn thấy niềm vui.”

Thầy hiểu đó không phải là sự tuyệt vọng.

Đó là dấu hiệu của tâm cần được nghỉ ngơi.

Và đây là lời pháp Thầy muốn trao cho con, như một điểm tựa để đi tiếp:

1. Con không cần phải vui ngay.

Chỉ cần đừng tự trách mình nữa.

Người ta khổ không phải vì khổ,

mà vì ghét chính mình đang khổ.

Hãy nhìn nỗi đau như cái kim đang ghim vào tay.

Nếu con cố đè, nó sẽ cắm sâu.

Nếu con nhẹ nhàng nhìn vào, con sẽ thấy cách gỡ nó ra.

2. Niềm vui không biến mất, nó chỉ đang bị mây mờ che phủ

Giống như mặt trời luôn ở đó dù trời đang mưa.

Tâm con bây giờ như bầu trời nhiều mây.

Không sao cả.

Mây rồi sẽ tan nếu con cho phép mình thở và buông nhẹ.

3. Khi thân con yếu, hãy để tâm con hiền

Không làm được nhiều việc, không sao.

Không tập trung nổi, không sao.

Không còn động lực, cũng không sao.

Chỉ cần hiền với chính mình, đó là tu.

4. Một hơi thở bình an mỗi ngày sẽ là sợi dây kéo con ra khỏi vực sâu

Con không cần thay đổi đời mình ngay lập tức.

Chỉ cần mỗi ngày:

đặt tay lên ngực

thở vào thật nhẹ

thở ra thật chậm

và nói thầm: “Con cho phép mình được bình yên.”

Khi con làm được điều ấy 5 phút mỗi ngày,

thân sẽ dần ấm,

tâm sẽ dần mềm,

đau sẽ dần tan.

5. Đau khổ không phải kẻ thù.

Nó là tiếng chuông gọi con trở về.

Khi tâm quá mệt, nó tìm cách kéo con lại,

để con đừng chạy nữa,

đừng gồng nữa,

đừng cố mạnh mẽ nữa.

Khổ chỉ muốn bảo con:

“Con ơi, hãy về nhà đi.

Hãy chăm lại trái tim mình.”

Lời cuối của Thầy gửi cho con

Con à, con không phải một người thất bại.

Con chỉ là một người đã cố gắng nhiều đến mức quên chăm sóc chính mình.

Từ hôm nay, con không cần đứng dậy mạnh mẽ nữa.

Con chỉ cần đứng dậy bằng sự tử tế với bản thân.

Niềm vui sẽ trở lại.

Sức khỏe sẽ từ từ hồi phục.

Tâm sẽ sáng lại như mặt nước sau cơn mưa.

Thầy luôn đi bên con, trong từng hơi thở nhẹ,

trong từng khoảnh khắc con nhớ rằng:

“Con xứng đáng được bình an.”

Con nói đời con buồn,

không còn điều gì vui nữa.

Những ước mơ năm nào

giờ như mây tan giữa trưa.

Thầy biết…

không phải con vô vọng,

mà vì tâm con đã mỏi đến mức

không còn sức mà hy vọng.

Con than thân con yếu,

tâm con rệu rã từng hồi.

Thầy nghe từng nhịp thở,

nặng như đá giữa lòng sông trôi.

Nhưng con à,

một dòng sông dù đục

vẫn có ngày trong lại,

chỉ cần nó thôi không cuộn lên nữa.

Khi con mỏi,

đừng gồng mình đứng thẳng,

hãy để lòng tựa vào Thầy một giây.

Thở một hơi,

để biết mình vẫn còn có chỗ nương nấp

trong cuộc đời quá nhiều bão gió này.

Đời con khổ không vì con yếu,

mà vì con đã chịu nhiều,

nhiều hơn người ta thấy.

Những vết thương cũ

chưa kịp lành đã đè lên bởi vết mới.

Bởi vậy trái tim con héo,

chứ chẳng phải vì con không muốn nở hoa.

Con à,

niềm vui không biến mất đâu,

nó chỉ đang ngủ một lúc

để chờ con dịu lại.

Nắng chẳng bao giờ đi,

chỉ là mây đang phủ kín bầu trời mỏi mệt.

Con hãy ngồi xuống,

nhẹ nhàng như đặt một chiếc lá lên mặt nước.

Hít một hơi dài,

như đang đưa sự sống trở lại từng nhịp tim.

Thở ra thật chậm,

như thả những buồn đau

rơi khỏi đôi vai đã gánh quá nhiều năm tháng.

Con đừng cố vui,

cũng đừng cố mạnh.

Chỉ cần hiền với chính mình,

đó đã là tu rồi.

Khi con đặt tay lên ngực

và nói rằng:

“Con cho phép mình được bình yên,”

là lúc mầm hạnh phúc cựa mình dậy

dưới lớp đất khô cằn của những ngày mệt nhọc.

Thầy chỉ muốn con nhớ điều này:

nỗi khổ của con

chỉ là tiếng chuông gọi con trở về.

Về với hơi thở,

về với chính con,

về với sự dịu dàng mà bấy lâu con quên mất.

Con ơi,

nếu một ngày nữa con lại thấy nặng,

hãy cứ về đây,

ngồi bên Thầy trong im lặng.

Không cần nói gì cả,

chỉ cần con thở,

là Thầy biết con đang cố gắng sống tiếp.

Và Thầy sẽ ngồi đó,

như bóng của một gốc cây già,

che cho con một chút nắng,

một chút gió,

một chút bình yên.

Đến khi nào con đứng dậy được,

thì đứng.

Còn khi nào con mệt,

cứ lại đây.

Con chỉ cần nhớ:

con xứng đáng được bình an.

Chỉ cần vậy thôi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm