Search

HIẾU THÂN TRONG ÁNH TỪ BI

Thích Bảo Thành

Trong đời sống gia đình, chữ hiếu thường được nhắc đến như một bổn phận thiêng liêng của người con đối với cha mẹ. Nhưng khi cha mẹ tuổi cao, thân thể yếu dần, bệnh tật và những giới hạn của tuổi già xuất hiện, chữ hiếu đôi khi không còn đơn giản như những lời đẹp đẽ mà người đời thường nói. Phía sau một người con đang chăm sóc cha mẹ có thể là rất nhiều đêm thiếu ngủ, những ngày mỏi mệt, những lo toan về thuốc men, cơm nước, công việc và tiền bạc. Có khi người chăm sóc phải tạm gác lại cuộc sống riêng để ở bên một người thân không còn khả năng tự chăm sóc mình.

Nhìn từ bên ngoài, người ta có thể chỉ thấy một người con đang làm bổn phận của mình. Nhưng nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy phía sau sự chăm sóc ấy cũng là một con người đang chịu đựng rất nhiều áp lực. Có những lúc thân thể mệt đến mức không còn sức để mỉm cười. Có những đêm tâm trí căng thẳng vì sợ mẹ đau, sợ cha bệnh, sợ một điều bất trắc xảy ra. Có những ngày công việc chưa xong, cơm nước chưa chuẩn bị, giấc ngủ chưa đủ, nhưng trách nhiệm chăm sóc vẫn còn đó.

Và trong một khoảnh khắc quá sức chịu đựng, người con có thể bật ra một câu nói rất đau lòng: “Ước gì mẹ đi cho rồi.”

Nghe câu ấy, người ngoài có thể lập tức phán xét rằng người con ấy bất hiếu, vô tình, không biết thương mẹ. Nhưng nếu nhìn bằng ánh sáng của thiền quán, chúng ta cần dừng lại trước khi kết luận. Một lời nói đau lòng cần được nhìn nhận đúng mức, nhưng đồng thời cũng cần nhìn thấy trạng thái tâm đang đứng phía sau lời nói ấy.

Có khi đó không phải là mong muốn người mẹ biến mất.

Có khi đó là tiếng kêu của một người đã quá mệt.

Có khi đó là lời than của một thân tâm đang cạn kiệt.

Có khi đó là một tiếng thở dài được phát ra trong lúc con người không còn biết phải nói thế nào để diễn tả sự bất lực của mình.

Phật pháp dạy chúng ta nhìn vào nguyên nhân của khổ đau. Một hành vi hay một lời nói không xuất hiện từ hư không. Nó hình thành từ nhiều điều kiện: thân thể mệt mỏi, tâm lý căng thẳng, thiếu ngủ, áp lực tài chính, cô đơn, thiếu sự chia sẻ và những cảm xúc bị dồn nén trong thời gian dài. Khi những điều kiện ấy cùng hội tụ, sức chịu đựng của con người có thể giảm xuống rất nhiều.

Điều này không có nghĩa là lời nói gây tổn thương trở thành đúng. Người chăm sóc vẫn cần học cách giữ lời nói và hành động của mình không gây thêm đau khổ cho người bệnh. Nhưng thay vì chỉ kết án, ta có thể nhìn sâu để tìm cách tháo gỡ nguyên nhân.

Đó là tinh thần của từ bi đi cùng trí tuệ.

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Sa u sa u Ba Thê Um…

Nguyện tâm người chăm sóc được an yên trong những ngày nhiều nhọc nhằn.

Một người chăm sóc cha mẹ già cũng cần được chăm sóc. Đây là điều đôi khi gia đình và xã hội dễ quên. Người ta thường hỏi: “Mẹ có khỏe không?” “Cha ăn uống thế nào?” “Bệnh tình ra sao?” Nhưng rất ít người hỏi người đang chăm sóc rằng: “Con có mệt không?”

Một câu hỏi đơn giản cũng có thể trở thành một sự nâng đỡ lớn.

Bởi người chăm sóc cũng là một con người.

Họ cũng cần được nghỉ.

Cũng cần có người lắng nghe.

Cũng cần một bữa cơm yên tĩnh.

Cũng cần được ngủ đủ.

Cũng cần có những khoảng thời gian trở về với chính mình.

Nếu một người phải chăm sóc người bệnh trong thời gian quá dài mà hoàn toàn không có sự chia sẻ, thân tâm có thể rơi vào trạng thái kiệt sức. Khi ấy, tình thương vốn có trong lòng vẫn còn, nhưng năng lượng để biểu hiện tình thương đã giảm đi rất nhiều.

Điều này giúp ta hiểu một nguyên lý rất quan trọng: muốn chăm sóc người khác lâu dài, trước hết cần biết chăm sóc chính mình.

Đây không phải là ích kỷ.

Đây là trí tuệ.

Một ngọn đèn đã cạn dầu thì không thể soi sáng lâu dài. Một dòng suối nếu không có nguồn nước thì cũng dần khô cạn. Một người nếu cứ cho đi mà không được nghỉ ngơi, không được nâng đỡ, không được chia sẻ, thì đến một lúc nào đó chính người ấy cũng không còn đủ sức để tiếp tục.

Bởi vậy, hiếu đạo không nên được hiểu như một sự hy sinh mù quáng.

Hiếu đạo cần đi cùng sự hiểu biết.

Có thể chia sẻ công việc chăm sóc với anh chị em.

Có thể nhờ người thân hỗ trợ.

Có thể tìm sự giúp đỡ phù hợp từ cộng đồng.

Có thể sắp xếp những khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Có thể nói ra sự mệt mỏi thay vì âm thầm chịu đựng cho đến khi cảm xúc bùng nổ.

Những điều ấy không làm giảm lòng hiếu.

Ngược lại, đó là cách giúp lòng hiếu được duy trì lâu dài và lành mạnh hơn.

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Sa u sa u Ba Thê Um…

Nguyện ánh sáng chánh niệm soi rọi vào những tâm hồn đang mỏi mệt.

Khi chăm sóc cha mẹ, có những lúc người con chỉ cần dừng lại vài phút. Không cần làm điều gì lớn lao. Chỉ cần ngồi xuống, thở chậm và nhận biết thân mình đang căng ở đâu.

Hít vào, biết mình đang mệt.

Thở ra, cho phép mình được nghỉ một chút.

Hít vào, nhận biết trong lòng đang có buồn phiền.

Thở ra, không biến buồn phiền thành lời nói làm đau người khác.

Hít vào, nhớ rằng người trước mặt cũng đang chịu khổ.

Thở ra, nhớ rằng chính mình cũng là một người đang cần được thương.

Đó là thực tập từ bi hai chiều.

Không chỉ thương người bệnh.

Cũng thương người đang chăm sóc.

Không chỉ nhìn thấy nỗi đau của người già.

Cũng nhìn thấy nỗi đau của người con.

Khi cả hai phía đều được nhìn bằng lòng từ bi, gia đình mới có cơ hội bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của trách móc.

Người mẹ nằm trên giường có thể cảm thấy mình trở thành gánh nặng. Thân thể không còn tự chủ như trước, nhiều việc phải nhờ người khác, đôi khi khiến người già mặc cảm và buồn tủi. Họ có thể trở nên nhạy cảm hơn, dễ cáu gắt hơn, hoặc thường xuyên than phiền vì đau đớn và bất an.

Người con đứng bên cạnh cũng có nỗi khổ riêng.

Họ thấy mẹ đau mà không biết làm gì hơn.

Họ muốn chăm sóc tốt hơn nhưng sức lực có giới hạn.

Họ vừa thương vừa mệt.

Vừa muốn ở bên vừa có những lúc chỉ mong được nghỉ.

Hai nỗi khổ ấy có thể va vào nhau.

Khi không có chánh niệm, sự va chạm ấy dễ trở thành lời trách móc.

Mẹ nói một câu.

Con đáp một câu.

Mẹ buồn.

Con giận.

Con giận thì mẹ càng buồn.

Mẹ càng buồn lại càng nói nhiều.

Vòng tròn khổ đau cứ thế tiếp tục.

Nhưng chỉ cần một người dừng lại, vòng tròn ấy đã có một khoảng hở để ánh sáng đi vào.

Nếu người con có thể thở trước khi đáp.

Nếu người mẹ có thể lặng xuống trước khi trách.

Nếu một người thân khác bước vào và chia sẻ một phần công việc.

Nếu cả gia đình hiểu rằng đây không phải là cuộc chiến giữa người đúng và người sai, mà là một hoàn cảnh trong đó nhiều người cùng đang chịu khổ, thì cách nhìn sẽ bắt đầu thay đổi.

Sa u sa u Ba Thê Um…

Nguyện khổ đau được nhìn bằng đôi mắt hiểu biết.

Trong giáo lý Phật giáo, nhân quả không phải là một bản án dùng để kết luận rằng ai đó “đáng” phải chịu đau khổ. Nhân quả là cách nhìn về sự tiếp nối của các nguyên nhân và điều kiện. Một hoàn cảnh hiện tại thường được hình thành từ rất nhiều yếu tố đan xen.

Tuổi già có nguyên nhân của tuổi già.

Bệnh tật có những điều kiện của bệnh tật.

Sự mệt mỏi của người chăm sóc cũng có những nguyên nhân riêng.

Không nên dùng hai chữ “nghiệp” để trách móc người bệnh hay người chăm sóc rằng họ phải chịu như vậy vì một lỗi lầm nào đó. Cái nhìn của Phật pháp sâu sắc hơn nhiều. Thấy nhân quả là để hiểu điều kiện, từ đó biết tạo thêm những điều kiện tốt đẹp cho hiện tại.

Nếu người chăm sóc đang kiệt sức, hãy tạo điều kiện cho họ được nghỉ.

Nếu người bệnh đang cô đơn, hãy tạo thêm sự hiện diện và kết nối.

Nếu gia đình đang căng thẳng, hãy tạo thêm những khoảng lặng.

Nếu có hiểu lầm, hãy tạo cơ hội để nói chuyện khi tâm đã bình tĩnh.

Nhân quả có thể được chuyển hóa ngay trong những lựa chọn rất nhỏ của hiện tại.

Một lời nói nhẹ có thể thay đổi không khí của cả một buổi tối.

Một người chịu chia sẻ công việc có thể giúp người chăm sóc lấy lại sức.

Một lần ngồi bên nhau không trách móc có thể làm mềm một khoảng cách đã tồn tại lâu ngày.

Từ bi không phải là một ý tưởng trừu tượng.

Từ bi có hình dáng của một bàn tay.

Có âm thanh của một lời nói dịu dàng.

Có hơi ấm của một bữa cơm.

Có sự im lặng đúng lúc.

Có một người nói: “Hôm nay để tôi chăm mẹ, anh nghỉ một chút.”

Những điều bình thường ấy chính là nơi Phật pháp bước vào đời sống.

Hiếu không chỉ nằm ở việc người con làm được bao nhiêu cho cha mẹ.

Hiếu còn nằm ở cách người con giữ cho chính mình không trở thành một con người đầy oán giận trong quá trình chăm sóc.

Bởi nếu chăm sóc mẹ bằng một trái tim luôn căng thẳng, mỗi ngày trở thành một sự chịu đựng, thì cả mẹ lẫn con đều khổ.

Nhưng nếu biết dừng lại, biết chia sẻ, biết nghỉ ngơi và biết nhìn nhau bằng lòng từ bi, việc chăm sóc có thể trở thành một pháp tu.

Mỗi lần lau mặt cho mẹ là một lần thực tập nhẫn nại.

Mỗi bữa cơm chuẩn bị cho cha là một lần thực tập biết ơn.

Mỗi đêm thức giấc chăm người bệnh là một lần nhìn sâu vào sự vô thường của thân thể.

Mỗi lần nghe một lời khó chịu mà không đáp lại bằng một lời khó chịu khác là một lần thực tập giới và định.

Và mỗi khi thấy người mình thương yếu đi từng ngày, ta học cách trân trọng hiện tại.

Bởi thân này vô thường.

Tuổi trẻ vô thường.

Sức khỏe vô thường.

Ngay cả những người ta tưởng sẽ ở bên mình thật lâu cũng không thể ở lại mãi.

Nhìn thấy vô thường không phải để buồn.

Mà để biết thương nhau khi còn có thể.

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Sa u sa u Ba Thê Um…

Nguyện tình hiếu được nuôi bằng sự tỉnh thức.

Có những người con vì quá mệt mà tự trách mình: “Mình là con mà sao lại có lúc thấy khó chịu với mẹ?” Nhưng hãy nhớ rằng cảm xúc mệt mỏi không tự động biến một người thành người xấu. Điều quan trọng là ta nhận diện cảm xúc ấy và học cách chuyển hóa nó trước khi nó trở thành hành động gây tổn thương.

Con có thể mệt mà vẫn thương mẹ.

Có thể buồn mà vẫn hiếu kính.

Có thể cần nghỉ mà không phải là bỏ rơi người thân.

Có thể cần sự giúp đỡ mà không phải là thất bại.

Có thể đặt giới hạn mà vẫn giữ lòng từ.

Đây là một cách hiểu trưởng thành về chữ hiếu.

Hiếu không phải là tự biến mình thành một người không bao giờ mệt.

Hiếu là khi mệt, biết tìm cách nghỉ để có thể tiếp tục thương.

Hiếu không phải là âm thầm chịu đựng đến khi tâm vỡ ra.

Hiếu là biết nói: “Con đang quá sức, con cần mọi người cùng chia sẻ.”

Hiếu không phải là một người gánh hết mọi việc.

Hiếu là để tình thương trở thành trách nhiệm chung của gia đình.

Khi một mái nhà biết chia sẻ, người bệnh được chăm sóc tốt hơn, người chăm sóc bớt kiệt sức hơn, và tình thân có cơ hội trở nên mềm mại hơn.

Một gia đình có thể không giàu.

Có thể không hoàn hảo.

Có thể vẫn còn những lúc bất đồng.

Nhưng nếu biết quay về với sự hiểu biết, gia đình ấy vẫn có thể trở thành một nơi nuôi dưỡng bình an.

Con cúi đầu trước Đức Phật và nguyện không vội phán xét người đang mệt mỏi.

Nguyện nhìn thấy phía sau một lời than là một thân tâm đang cần được nâng đỡ.

Nguyện nhìn thấy phía sau sự cáu gắt của người bệnh có thể là nỗi sợ hãi của tuổi già.

Nguyện nhìn thấy phía sau sự nóng giận của người chăm sóc có thể là nhiều ngày tháng đã quá sức.

Và nguyện nhìn thấy phía sau tất cả những điều ấy vẫn còn một sợi dây rất sâu: tình thân.

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Sa u sa u Ba Thê Um…

Nguyện ánh sáng từ bi soi vào từng góc nhỏ của mái nhà.

Để người mẹ không còn cảm thấy mình chỉ là một gánh nặng.

Để người con không còn cảm thấy mình phải một mình gánh cả thế gian.

Để những người thân chung quanh biết bước vào đúng lúc.

Để những lời trách móc dần được thay bằng những lời chia sẻ.

Để sự mệt mỏi được nhìn thấy trước khi biến thành giận dữ.

Và để chữ hiếu không trở thành một chiếc áo quá chật khiến người con không thể thở, mà trở thành một dòng suối lành nuôi dưỡng cả người cho lẫn người nhận.

Sau cùng, hiếu đạo không phải là một cuộc thi xem ai hy sinh nhiều hơn.

Hiếu đạo là một con đường của tình thương có trí tuệ.

Trên con đường ấy, cha mẹ cần được thương.

Người chăm sóc cũng cần được thương.

Người đang mệt cần được nghỉ.

Người đang đau cần được lắng nghe.

Người đã lỡ nói lời nặng cần có cơ hội nhìn lại.

Và cả gia đình cần học cách cùng nhau bước qua những ngày khó khăn.

Có thể hôm nay chưa ai đủ bình an.

Có thể hôm nay vẫn còn một câu nói làm nhau đau.

Không sao.

Chỉ cần ngày mai có thêm một hơi thở tỉnh thức.

Thêm một bàn tay biết chia sẻ.

Thêm một lời nói dịu dàng.

Thêm một người chịu ngồi xuống và lắng nghe.

Từng chút như thế, bóng tối sẽ mỏng đi.

Và ánh sáng từ bi sẽ có thêm chỗ để đi vào.

Sa u sa u Ba Thê Um…

Nguyện người mẹ được an lành.

Nguyện người con được vững chãi.

Nguyện những người thân chung quanh biết mở lòng chia sẻ.

Nguyện những ngày chăm sóc cuối đời không chỉ là những ngày của mệt mỏi, mà còn là những ngày để con người nhận ra giá trị của tình thân.

Bởi một ngày nào đó, tất cả chúng ta rồi cũng đi qua tuổi trẻ.

Rồi cũng già.

Rồi cũng cần một bàn tay nâng đỡ.

Nhìn thấy điều ấy, ta sẽ bớt trách nhau.

Bớt đòi hỏi nhau.

Bớt nói những lời làm đau nhau.

Và biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc còn được ngồi bên nhau.

Hiếu thân không phải là làm cho cha mẹ sống mãi.

Hiếu thân là khi cha mẹ còn hiện diện, ta biết thương bằng khả năng chân thành nhất.

Hiếu thân cũng là khi người chăm sóc biết giữ gìn thân tâm để tình thương không biến thành kiệt quệ.

Và hiếu thân sâu nhất có lẽ là cùng nhau học cách đi qua vô thường bằng một trái tim không bỏ lại nhau trong khổ đau.

Ê Thê Ê Thê Sammatha…

Sa u sa u Ba Thê Um…

Nguyện khổ đau tan dần trong sự hiểu biết.

Nguyện tình hiếu tỏa sáng trong từng mái nhà.

Nguyện mỗi người biết trở về với hơi thở khi tâm nổi sóng.

Nguyện mỗi lời nói trước khi cất lên đều đi qua một khoảng lặng của từ bi.

Và nguyện giữa những ngày đời nhiều nhọc nhằn, chúng ta vẫn nhớ rằng:

Thương người là quý, nhưng biết thương cả người đang chăm sóc cũng là từ bi.

Chăm sóc cha mẹ là hiếu, nhưng biết chăm sóc chính mình để có thể tiếp tục thương cũng là hiếu.

Nhìn thấy nỗi đau của người khác là lòng từ, và nhìn thấy nỗi đau của chính mình bằng sự dịu dàng cũng là một bước trên con đường giác ngộ.

Khi cả mẹ và con đều được nhìn bằng ánh sáng ấy, mái nhà không còn chỉ là nơi của trách nhiệm.

Mái nhà trở thành một đạo tràng rất đời thường.

Nơi mỗi hơi thở là một bài học.

Mỗi ngày chăm sóc là một bài thực tập.

Mỗi giọt nước mắt là một lời nhắc về vô thường.

Và mỗi bàn tay nắm lấy bàn tay nhau là một đóa hoa từ bi đang nở giữa cuộc đời.

HIẾU THÂN TRONG ÁNH TỪ BI

Phật ơi, con thấy cảnh xót xa,

Người gần nhà chăm mẹ đã già yếu,

Ngày qua ngày mệt mỏi chẳng dứt,

Than thở rằng, muốn mẹ đi cho rồi.

Phật dạy rằng, ấy chẳng phải vô hiếu,

Chỉ vì lòng quá sức chịu đựng thôi,

Khi thân tâm mệt nhoài kiệt quệ,

Lời than kia là tiếng khổ than van.

Ê Thê Ê Thê Sammatha… Sa u sa u Ba Thê Um…

Xin cho tâm họ được an yên từ bi.

Thương mẹ già nằm im như lá rụng,

Người chăm lo cũng mang nặng khổ đau,

Có khi nói lời cay nghiệt vô tình,

Nhưng trong tim vẫn rớm máu tình thân.

Phật dạy rằng, hiếu không chỉ ở lời,

Mà ở trong sự kiên nhẫn, yêu thương,

Nếu biết thở, dừng tâm trong chánh niệm,

Sẽ thấy ân sâu hiển lộ trong đời.

Ê Thê Ê Thê Sammatha… Sa u sa u Ba Thê Um…

Xin cho ánh sáng chiếu rọi vào tâm.

Người con ấy cũng cần thêm chia sẻ,

Cần vòng tay của xóm nghĩa tình thân,

Không ai có thể một mình gánh hết,

Tình thương trao đi hóa giải nhọc nhằn.

Phật dạy rằng, hiếu là suối an lành,

Không phải áp đặt, mà từ bi nở hoa,

Thấy khổ đau cũng chính là nhân quả,

Mở lòng ra, cả mẹ lẫn con đều bình an.

Ê Thê Ê Thê Sammatha… Sa u sa u Ba Thê Um…

Nguyện khổ đau tan, tình hiếu tỏa sáng.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

HÒA GIẢI TRONG HIẾU NGHĨA

Thích Bảo Thành  Trong gia đình, tình cha con thường được xem là một trong những mối quan hệ thiêng liêng và sâu sắc nhất.

HÒA HỢP TRONG TỪ BI

Thích Bảo Thành Trong đời sống gia đình, quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu đôi khi không chỉ được hình thành từ tình

LỜI NÓI NHƯ HOA

Thích Bảo Thành Đời sống gia đình, có những điều tưởng như rất nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng sâu xa đến tâm hồn

HIẾU THÂN TRONG ÁNH TỪ BI

Thích Bảo Thành Trong đời sống gia đình, chữ hiếu thường được nhắc đến như một bổn phận thiêng liêng của người con đối với