Search

Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube “Thất Bảo Huyền Môn”.

Các bạn thân mến, Bảo Thành đi vào một câu chuyện để gợi ý cho các bạn đi vào tư duy trong ngày hôm nay. Câu chuyện như vậy:

Có hai anh em nhà Bò kia, sống chung trong căn nhà của một người nông dân, cùng với một con heo. Con heo được nuôi trong chuồng, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn đồ ăn hằng ngày thật là ngon, con heo chỉ biết ăn no rồi ngủ. Con bò bên ngoài nó thấy gai mắt, mới nói con bò anh rằng: Anh à, anh em chúng ta sống cực khổ vô cùng, phải đi ra ngoài đồng gặm cỏ sáng tối để mà ăn, còn anh chàng heo ui chao qúa sung sướng, nó chỉ nằm trong chuồng, nó được tắm, nó được người ta mang cho đồ ăn nước uống, cả ngày nó được sạch sẽ, ăn rồi ngủ, ước gì ta làm con heo anh ạ.

Anh bò anh mới nói: Con heo sướng thật đó, nó được ăn, được tắm rửa, còn anh em mình phải tự lực cánh sinh. Heo thì được người ta nuôi o bế, còn anh em mình thì phải ra đồng ăn lúa rạ, ăn cỏ để mà sống, để sinh tồn. Nhưng cái giá của chúng ta là gì, là chúng ta tự sống, tự chăm sóc, khỏe và tự do mà, có chi đau khổ đâu em. Con bò em nói: Không, không, làm thân con heo sướng thật, chẳng cần ăn cỏ rạ lúa ngòai kia, ở trong chuồng ăn đó ngủ đó, được mang đồ ăn đến tận nơi, mang nước đến tận miệng, rồi còn được tắm rửa sạch sẽ nữa, đó là lý của con bò em nhìn thấy.

Con bò anh suy nghĩ một hồi, mới giải thích cho bò em hiểu, là cuộc sống anh em ta vui thú tự do, được ra đồng ăn cỏ, được trở về nhẹ nhàng, em có thấy được điều đó không? Bò em trả lời không. Bò anh lúc đó mới bắt đầu giải thích thêm: Em có thấy ở trong nhà ông chủ có một đứa con gái không? Bò em nói: Dạ có, đúng rồi, có một đứa con gái cưng. Bò anh mới nói rằng: À, em ơi, người con gái này chỉ còn vài tháng nữa là lấy chồng, nên con heo kia được o bế ăn uống, chăm sóc cho mau lớn, để làm gì em có biết không? Bò em vẫn chưa hiểu. Bò anh mới nói: Khi ngày đám cưới tới, con heo đó sẽ bị làm thịt, để xử dụng cho việc đám cưới, lúc đó bò em bắt đầu hiểu. Bò anh nói tiếp rằng: Được chăm sóc, nhưng rồi sẽ thọ mạng, phải bị lệ thuộc và phải chết lúc đám cưới. Anh em ta tuy khổ cực trên đồng, nhưng thong dong tự tại, có thọ mạng dài lâu, vẫn tiếp tay với người nông dân cày cấy, mang lại sự sống cho mọi người.

Các bạn thân mến, đó là tiền thân của Đức Phật. Đức Phật đã nói với mọi người rằng: Con bò anh đó chính là tiền kiếp của Đức Phật, còn con bò em chính là ông A-Nan.

Câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng, Đức Phật có nhiều kiếp làm trâu bò, súc sanh, và chính trong những kiếp từ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, trong sáu nẽo luân hồi, Chư Phật tu thường xuyên để chuyển nghiệp, khi hết nghiệp sẽ đi tới sự giác ngộ mà thành Phật. Đây là một điều rất quan trọng, sách tấn của mỗi người chúng ta, không cần biết chúng ta là ai như thế nào, chỉ cần hiểu được giá trị của sự tu học, chúng ta sẽ thoát ra từng cảnh một.

Bài học hôm nay, rút ra từ câu chuyện này nói tới rằng, chúng ta đừng so sánh mà phải nhận biết thân phận của mình. Mỗi một con người, nếu biết nhận ra thân phận của mình mà tinh tấn, sống an nhiên tự tại với kiếp đó, cọng thêm tâm tu tập, mà đừng so sánh, lấy đời sống của người khác, tạo thành ước mơ thêu dệt để sống nhờ, thì chúng ta đã làm tổn hại cuộc đời. Thứ nhất là tinh thần bị tổn, thứ hai là coi chừng mạng sống cũng bị chết. Bởi vì cứ thử, đưa con bò em được vào sống như con heo, nó sẽ bị chết, mỗi cảnh đều khác biệt, mỗi người đều có sự khác biệt, bởi biệt nghiệp của chúng ta, quan trọng là sự nhận thức đó.

Do vậy khi chúng ta đang trên con đường tu tập, nhất là theo Phật giáo, chúng ta hiểu được chân lý rằng: Chúng ta phải tu và tự thân tu, dù chúng ta đang ở một tình trạng nào đi nữa, mang thân nghiệp là con người, ở trong những hoàn cảnh khó khăn về vật chất, dễ dàng về tiền bạc, khó hoặc dễ đều không quan trọng, ở chổ khác biệt là trong từng vị thế của cuộc đời ta sinh ra, ta đang sống, ta biết hưởng được sự thong dong tự tại để tu, đừng đặt mình trong hoàn cảnh người khác, để rồi mơ ước cầu được. 

Con heo có thể được sung sướng đó, được mang thức ăn, nước uống tới tận miệng để ăn uống, tắm rửa có chuồng, có chổ ngủ sạch sẽ, nhưng chỉ làm mồi cho một đám cưới mà thôi. Chúng ta có thể có những cơ phận mà phải chịu nặng nhọc trong cuộc sống, cơ hàn cực khổ hơn, nhưng chúng ta tự tại, chúng ta không làm mồi cho phú quý, tham sân ở cuộc đời. Mùi phú quý nguy hiểm vô cùng, như con heo, con heo có thể được hưởng phú quý, nhưng sẽ bị chết. Chúng ta cũng vậy, đừng chạy đuổi theo những phú quý bình thường ở cuộc đời, hiểu được thực tế của cuộc sống, chúng ta tu thiện pháp, an nhiên tự tại trong mỗi hoàn cảnh của cuộc sống, trong mỗi sự việc của cuộc đời, và đối ứng với nhau bằng tình thương, chận đứng mọi ác nghiệp, đừng để nó xảy ra. Tu những thiện pháp có thể tu dù rất là nhỏ, chúng ta thành tựu được an lành và sẽ được thọ mạng dài lâu như hai anh em nhà bò, còn không chúng ta quá lệ thuộc vào đồ ăn, nước uống, về những cái dục trong đời, hưởng thụ không mà thôi, thì chẳng khác gì con heo, được vỗ béo, để rồi phải bị thịt trong ngày đám cưới của người con gái chủ nhà.

Chúng ta cũng vậy, chúng ta có một ông thần chết, ông ta làm chủ cuộc đời, và ông ta rất muốn chúng ta như con heo, được vỗ béo trong tham sân si, hỉ nộ ái ố, được nuôi nấng bởi nước tham của nhân văn, địa dưỡng của tiền bạc, phú quý đưa đến tận miệng, để ăn để uống, cho mình một cái nhà là thân này sống thoải mái, nhưng rồi cuối cùng cuộc đời chúng ta, khi ra đi cũng chỉ là con mồi của thần chết, để mang xuống địa ngục nướng lên đầy mùi khắc của tham, sân, si mà thôi.

Các bạn thân mến, chúng ta theo Phật là chúng ta phải hiểu rõ từng hoàn cảnh của mỗi một con người, chúng ta sinh ra đều do nghiệp nó tạo, và từ đó chúng ta cố gắng vượt qua bằng sự tự tu, sự cố gắng của chính mình. Khó khăn với thật nhiều người, bởi nhiều hoàn cảnh sống cơ cực, nhưng chúng ta phải nhớ, dù hoàn cảnh cơ cực như anh em nhà bò, phải đi ra ngoài đồng gặm cỏ hằng ngày, nhưng vẫn có sự thong dong tự tại, thọ mạng dài lâu, còn hơn được đút vào miệng thức ăn nước uống, có nhà cao cửa rộng, đó chỉ là mồi cho ngày đám cưới, như anh heo kia được vỗ béo để nuôi mà thôi.

Các bạn muốn trở thành một con người thong dong tự tại, hay các bạn muốn lệ thuộc tất cả vào của cải, vật chất thật thư nhàn. Chúng ta đều có một sự lựa chọn: bận rộn, đúng, nhưng chúng ta phải làm chủ được sự bận rộn. Cơ cực, đúng, nhưng chúng ta phải làm chủ được sự cơ cực đó. Có nghĩa là chúng ta làm chủ được cuộc đời. Dù có cơ hàn, cơ cực tới đâu, khổ ải tới đâu, dù phải nai lưng ra làm việc tất cả, thì chúng ta vẫn làm chủ được cuộc sống tự do, thoải mái. Chính đời sống tự do đó, sẽ giúp cho tinh thần chúng ta được hưng phấn, hạnh phúc hơn, hoan hỷ hơn, và sống có lòng bao dung, thương mến mọi người hơn. Còn như chúng ta ngủ quên trong chuồng như chú heo kia, được nuôi cho ăn uống, tắm rửa, nhưng rồi thì tham sân si, ngũ dục: hỷ nộ ái ố, ăn uống ngủ nghỉ, nó sẽ tăng trưởng sự mê muội của chúng ta, và cuối cùng chúng ta cũng chỉ là một con mồi cho sự sống, cho cái vui của những người khác, đặc biệt nhất là cho Ma Vương, Ma Vương rất thích chúng ta ngủ quên trong ngũ dục, trong tham sân si và vỗ béo cuộc đời bằng những tâm như vậy.

Chúng ta là người con Phật, chúng ta phải sống, sống trong sự tỉnh thức, dù mang bất cứ một thân kiếp nào đi nữa, dù hoàn cảnh có cơ cực nhọc nhằn đi nữa, chúng ta vẫn làm chủ được cuộc đời, miếng ăn miếng uống tự lo liệu. Khổ chút xíu mà chúng ta được thong dong trên đồng để ăn cỏ, mệt chút xíu nhưng vẫn nằm đó để nhai cỏ. Con bò anh đã giải thích rõ ràng cho bò em và bò em đã hiểu được.

Câu chuyện này lặp lại lần nữa để chúng ta hiểu, con bò anh đó là tiền thân của Đức Phật, có một kiếp đã làm con bò anh, còn bò em đó là Ngài A-Nan. Nhớ rằng Đức Phật Thích Ca có người đệ tử là ông A-Nan, ông ta có trí nhớ, nhưng dù sao đi nữa thì một kiếp trước ông ta  từng là con bò em, con bò anh là tiền thân của Phật.

Chúng ta rất may mắn là con người, làm kiếp người, được nghe lời Phật dạy, lời Phật khai thị và giáo dưỡng, chúng ta phải sống như một kiếp người có một phương tiện vi diệu. Con bò em còn biết nghe lời con bò anh, không lẽ chúng ta không biết nghe lời của Đức Phật, hay chúng ta muốn biến mình thành con heo, nuôi nấng bằng ngũ dục và làm mồi cho tử thần.

Hãy sống xứng đáng với kiếp người, hãy trưởng thành trong sự tu dưỡng và nghe lời Phật giáo dưỡng, chúng ta thoát ra và chúng ta hiện tại trong kiếp này được thong dong tự tại, hưởng lạc thú làm người trong chánh pháp và an trú trong hơi thơ chánh niệm.

Các bạn thân mến. Sự tu ở đời không phải một ngày một đêm, mà là một sự tư duy thật dài, để đi tới sự hiểu biết chánh kiến, trong chánh kiến đó chúng ta tiếp tới trong chánh hành động để thành tựu được pháp an lạc.

Bảo Thành mong sao mỗi người chúng ta tư duy thêm chút xíu, về câu chuyện tiền thân của Đức Phật là bò, để chúng ta hiểu, dù chúng ta mang thân phận gì nữa, thì nhớ rằng nếu chúng ta sống trong sự tỉnh thức và có trí tuệ hiểu biết, chúng ta sẽ thành tựu được tất cả, đặc biệt là sự an lạc, bình an cho ta và cho cả những người chúng ta yêu thương.

Bảo Thành cám ơn các bạn đã nghe và theo dõi sự gợi ý trong ngày hôm nay.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn