Thích Bảo Thành
Con thương,
Sư phụ đọc những dòng tâm sự của con và thấy trong đó không chỉ là nỗi thương một kiếp người, mà còn là sự trưởng thành rất đẹp của tấm lòng biết nhìn lại chính mình.
Cuộc đời đôi khi mở ra những cánh cửa rất khẽ. Ta chỉ vô tình đi ngang, nhưng nhân duyên lại cho ta thấy một phận người đang co ro trong bóng tối. Con cúi xuống giúp họ không phải vì bổn phận, mà vì một mầm từ bi rất chân thật. Đệ tử của Thầy có hạt giống thiện như vậy, Thầy mừng lắm.
Nhưng con à, từ bi khi chạm vào tâm phàm dễ biến thành rung động. Đó là chuyện bình thường của một trái tim còn biết ấm, biết mềm. Con thương một người đau khổ – điều đó không sai. Con thấy lòng rung lên khi nhìn họ yếu đuối – điều đó cũng chẳng tội lỗi chi.
Chỉ cần con nhìn được sự rung động đó đang xảy ra, thì chính khoảnh khắc nhìn thấy ấy đã là thiền định, đã là tánh biết, đã là trở về.
Con không sai khi thương một kiếp người
Một trái tim biết cảm xúc, biết rơi nước mắt trước nỗi khổ của người khác – trái tim ấy là quý lắm.
Nếu con bước qua như không thấy, nếu con để mặc họ với bóng tối… thì đó mới là điều đáng tiếc.
Nhưng nhớ rằng:
Từ bi là mở lòng giúp,
Còn ái luyến là để mình mắc kẹt.
Hai thứ chỉ cách nhau một hơi thở tỉnh thức.
Thầy thấy con đã làm đúng.
Con giúp người ấy bằng tất cả sự lành thiện, nhưng con không biến sự thương thành nơi neo đậu cho cả hai.
Đó là trí tuệ.
Đó là sự lớn lên.
Không phải con yếu đuối – mà con biết rõ giới hạn của mình
Con tự biết mình là thân con gái yếu mềm.
Không phải để tự hạ thấp, mà để nhìn thật vào thực tế:
Ta không đủ sức cưu mang nghiệp lực của một người đã hao kiệt cả thân lẫn tâm.
Ta không thể biến rung động thành trách nhiệm nuôi dưỡng một đời.
Ta không thể để lòng xót xa trở thành xiềng xích mà cả hai cùng chìm xuống.
Thấy rõ điều đó, con buông.
Mà buông trong sáng – không phải vì hết thương.
Buông vì hiểu.
Và con biết không?
Buông vì hiểu chính là trí tuệ.
Thương mà không giữ chính là từ bi.
Duyên gặp gỡ không phải lúc nào cũng để nắm giữ
Có những người đến trong đời, không phải để yêu nhau, không phải để đi cùng nhau, mà chỉ để – một lần – đánh thức nhau.
Họ cho ta thấy khoảng trống trong lòng ta.
Ta cho họ một chút ấm áp giữa đời lạnh.
Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ thành duyên lành của một kiếp người.
Khi con nói:
“Trả anh về nguyên vị”
Thầy biết tim con đã chín, tâm con đã sáng.
Câu nói đó không phải từ nỗi đau.
Nó đến từ niềm hiểu, từ sự tỉnh, từ cái thấy vô thường mà người thực tập thiền mới có thể chạm tới.
Con đã học được bài học đẹp nhất của thiền
Không phải bài học về yêu
Không phải bài học về buông
Mà là bài học về biết rõ tâm mình.
Con thấy trong mình rung động – con biết.
Con thấy trong mình xót xa – con biết.
Con thấy trong mình luyến ái – con biết.
Con thấy trong mình không đủ sức đi tiếp – con biết.
Chính cái biết ấy là ánh sáng.
Nó đưa con ra khỏi ràng buộc.
Nó cho con bước đi nhẹ như mây chiều.
Con thương người – nhưng con không đánh mất mình
Khi con đứng dậy rời căn phòng tối nơi anh ấy nằm, con mang theo một bài học quan trọng:
Ai cũng có phần đường của họ để đi,
Ta có phần tâm của mình để dưỡng.
Con không gánh nổi nghiệp của người khác – và con không cần phải làm vậy.
Thầy vui khi thấy con biết gìn giữ trái tim mình, không đánh đổi nó cho một rung động mỏng manh.
Con à,
Người thương ai không phải để giữ người đó bên cạnh,
Mà để giúp họ – và chính mình – nhẹ hơn một chút.
Con làm được điều đó rồi.
Duyên gặp gỡ ấy là duyên lành.
Duyên chia xa ấy là trí tuệ.
Và sự bình an sau đó là phần thưởng cho người biết sống tỉnh thức.
Con đừng buồn.
Con đừng tiếc.
Cái gì thuộc về đời, trả lại cho đời.
Cái gì thuộc về tâm, giữ lại trong tâm.
Hãy tiếp tục sống bằng từ bi,
Nhưng nhớ giữ lấy trí tuệ để không rơi vào ái luyến.
Sư phụ chỉ muốn nói một câu:
Con đã đi qua một bài học rất lớn –
mà không phải ai cũng đủ phước để hiểu được.
Con làm tốt rồi.
“GIỮA HƠI THỞ NHẸ”
Giữa hơi thở nhẹ buổi mai
Sương còn đọng ở nhành cây mỏng
Con nghe tiếng đời khẽ gọi
Như bước chân xưa của Phật vào lòng.
Gió đi không vướng một cành
Mây trôi chẳng giữ màu xanh của trời
Con học cách buông lời hơn – thua
Để lòng rỗng rang như hồ đứng lặng.
Hạt bụi nào rơi xuống tay
Cũng dạy con bài vô thường nhỏ bé
Một nụ cười trao cho người khổ
Cũng hóa pháp âm trong buổi chiều nghiêng.
Đi giữa đời – không cần vội vàng
Bước một bước, thở một hơi thật tĩnh
Thấy được mình giữa muôn dòng xuôi ngược
Là con đã trở về với chính con rồi.
Nếu mai này gặp cơn mưa buồn
Cứ nép vào trong niệm lành bé nhỏ
Bởi trong từng sát-na tỉnh thức
Đều có ngọn đèn Phật sáng dẫn con đi.