Thích Bảo Thành
Có những lúc trong đời, ta tưởng rằng sự mạnh mẽ phải là tiếng nói lớn, là đôi tay cứng rắn, là dáng đứng thách thức trước phong ba. Nhưng càng đi lâu trong cõi đời đầy biến động này, ta càng nhận ra: sức mạnh lớn nhất lại không nằm ở những gì thuộc về bên ngoài, mà nằm ở khả năng giữ cho lòng mình tĩnh lặng.
Lòng tĩnh lặng không phải là trái tim không biết đau; mà là trái tim đã trải qua nhiều đau thương, hiểu rõ bản chất của cuộc đời, nên không còn xao động bởi những điều nhỏ nhặt. Lòng tĩnh lặng không phải là người không va vào sóng gió; mà là người biết cách đứng vững trong mọi cơn gió xoáy, giữ cho nội tâm không bị cuốn đi bởi những đợt sóng hơn thua, giận hờn, hay oán trách.
Khi lòng đủ tỉnh, đủ trong, ta sẽ thấy những thứ làm người đời lao xao thật ra chỉ như bụi bay trong nắng – thoáng đến rồi tan. Người khác nói gì không làm mình khổ được, nếu chính mình không mang vào lòng. Người khác nổi giận không khiến mình bất an, nếu trong ta đã đủ sự bình thản để không bị cuốn theo.
Tĩnh lặng là khi ta hiểu rằng mọi âm thanh của cuộc đời, dù lớn hay nhỏ, đều không thể làm mình dao động trừ khi chính mình mở cửa cho nó đi vào. Giống như gió xuân hiền hòa, chẳng hề tranh cãi với bất cứ ai, vậy mà nó lại có thể khiến cả thiên nhiên đổi sắc – bởi sức mạnh của sự mềm mại luôn sâu bền hơn sức mạnh của sự cứng rắn.
Giữ lòng tĩnh lặng là biết rằng mỗi người đều đang đi trên hành trình riêng của họ. Họ nổi nóng vì họ đang khổ, họ tranh giành vì họ chưa hiểu, họ hơn thua vì họ chưa thấy ra bản chất mong manh của đời sống. Khi hiểu điều đó, ta không còn trách ai; ta chỉ nhẹ nhàng giữ tâm mình cho bình an.
Một khi tâm đã an, thì thế gian không còn là điều đáng sợ. Ta không cần lời biện giải, không cần mình đúng còn người sai, không cần ai công nhận, không cần người khác tán thán. Bởi người có trí tuệ hiểu rằng: sự thật không cần tiếng ồn để chứng minh, và công đức không cần phô bày để tỏa sáng.
Chính sự âm thầm của người tĩnh lặng làm nên điều phi thường:
– Họ làm việc nhỏ bằng tấm lòng lớn.
– Họ sống bình thường bằng trái tim bất thường.
– Họ đi rất nhẹ nhưng để lại dấu ấn sâu.
Việc thiện của họ như hạt giống gieo vào lòng đất – chẳng mấy ai nhìn thấy, nhưng ngày mai lại thành cánh rừng xanh.
Cách họ đối xử với đời không ồn ào, nhưng lại khiến những ai đến gần đều cảm nhận được sự ấm áp, sự hiền lành, và một thứ bình yên không thể diễn tả bằng lời.
Sống không phô trương không có nghĩa là sống lặng lẽ đến mức nhạt nhòa.
Sống không khoe khoang không có nghĩa là không có giá trị.
Người tĩnh lặng rất sâu – như suối trong rừng, nước ít nhưng tinh khiết; không ồn nhưng ai uống vào cũng thấy mát lành.
Họ không tìm sự nổi bật.
Họ chỉ tìm sự thật.
Họ không muốn điều vĩ đại.
Họ chỉ muốn sống đúng.
Một đời của họ không theo đuổi đỉnh cao danh vọng, không ước trở thành người được tung hô. Họ chỉ muốn đủ sáng để biết mình đang đi đâu, và đủ tỉnh để biết khi nào cần dừng lại.
Và đủ hiền để không làm ai tổn thương.
Và đủ mạnh để không ai làm mình tổn thương quá sâu.
Trong cõi đời này, người lớn tiếng nhất chưa chắc là người mạnh nhất.
Có những tiếng la hét thật ra chỉ che giấu sự yếu đuối bên dưới.
Có những lời khoa trương thật ra lại là nỗi sợ bị xem thường.
Chỉ người hiểu mình, chỉ người tĩnh lặng, mới thật sự đứng vững trong phong ba.
Người ấy biết im lặng đúng lúc, biết nói đúng thời, biết hành động đúng duyên.
Không vì cái tôi mà tranh, không vì cảm xúc mà tổn thương người khác, không vì cái lợi trước mắt mà đánh mất phẩm hạnh của chính mình.
Họ giữ lòng tĩnh lặng không phải để trốn đời, mà để thấy đời rõ hơn.
Không phải để yếu đi, mà để vững hơn.
Không phải để thụ động, mà để chủ động trong từng hơi thở.
Bởi chỉ trong tĩnh lặng, ta mới nghe được tiếng nói thật của tâm mình.
Chỉ trong tĩnh lặng, ta mới thấy rõ điều nào cần giữ, điều nào nên buông.
Chỉ trong tĩnh lặng, ta mới hiểu được đâu là con đường dẫn mình ra khỏi khổ đau.
Hãy giữ lòng mình như mặt hồ phẳng, để dù thế gian có nổi gió bao nhiêu, vẫn không làm hình trăng méo mó.
Hãy giữ lòng mình như ngọn đèn trong đêm, không phải để sáng rực cho ai ngắm, mà để giúp chính mình bước vững hơn trong bóng tối.
Hãy giữ lòng mình như đóa hoa sen, mọc từ bùn nhưng không vướng mùi bùn, nở trong im lặng nhưng thơm ngát khắp nơi.
Giữ lòng tĩnh lặng chính là nghệ thuật sống đẹp nhất.
Là trí tuệ của người trưởng thành nhất.
Là món quà dành cho chính mình trong hành trình dài của kiếp người.
Ai giữ được tâm an giữa bão đời…
thì bão cũng phải hóa thành gió nhẹ.
Ai giữ được lòng tĩnh giữa muôn lời thị phi…
thì thị phi cũng tự tan như sương sớm.
Và ai giữ được trái tim trong trẻo…
thì bản thân người ấy đã trở thành một ngọn đèn cho chính mình, và cho những người có duyên gặp gỡ.
GIỮ LÒNG TĨNH LẶNG
Giữ lòng tĩnh lặng mà đi,
Gió đời có cuốn cũng vì gió thôi.
Tâm trong chẳng bận chuyện người,
Nắng lên tự sáng, mây trôi tự lành.
Hơn thua chỉ thoáng mong manh,
Chạm vào liền vỡ như cành tuyết bay.
Người hiền chẳng nói điều hay,
Mà sâu như suối, mà đầy như trăng.
An nhiên giữa chốn bão giăng,
Tiếng đời réo gọi, mặc đời xoay vần.
Tâm an chẳng ngại thế nhân,
Lặng im là thẳm, âm thầm là cao.
Chẳng cần khoe trí với nhau,
Giữ câu từ tốn như màu sương mai.
Hiểu rồi mới thấy đúng sai
Tự tan như khói, chẳng ai hơn mình.
Buông điều nặng nỗi nhân sinh,
Cánh hoa rơi nhẹ cũng tình bao la.
Một đời chẳng ước xa xa,
Chỉ mong sáng đủ để ta dừng về.
Ai to tiếng nhất cũng thề
Chưa chắc mạnh mẽ, chưa hề an vui.
Chỉ người tĩnh tại mỉm cười
Giữ yên gió bão giữa trời tâm an.
Đi qua dâu bể trần gian,
Ngộ ra tĩnh lặng mới là kho tàng.
Giữ cho hồn nhẹ như sương,
Giữ cho lòng sáng – bình an mỗi ngày.