Thích Bảo Thành
Cội nguồn của nhân duyên
Bảo Sơn con,
Tâm con vừa hỏi, như giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến nước khẽ rung lên và phản chiếu cả trời mây. Câu hỏi ấy không chỉ là của riêng con, mà là hơi thở của muôn đời hành giả trên lộ trình Bồ-tát đạo: “Làm sao không bỏ ai giữa vô thường, khi mọi pháp đều sinh diệt, khi thuận duyên và chướng duyên chỉ là những làn sóng của tâm?”
Con đã thấy ra được “thuận” và “chướng” chỉ là trạng thái của tâm thức, tức là con đã bước qua cửa đầu của pháp thiền quán duyên khởi. Nhưng thấy biết ấy mới chỉ là nhận ra tánh nước, chưa phải là sống trong dòng nước. Muốn giữ hạnh nguyện độ sanh giữa muôn biến đổi, con cần không chỉ hiểu “nhân duyên”, mà phải trở thành nhân duyên.
Nhân duyên không chỉ để hiểu – mà để hành trong chánh niệm
Trong vũ trụ này, không có gì đến hay đi, chỉ là nhân duyên đủ – duyên hợp – duyên tan. Khi con thấy người đến với mình, con hoan hỷ; khi họ rời đi, con đau khổ. Đó là vì tâm còn chấp vào hình tướng của duyên, chưa thấy tánh duyên.
Tánh duyên là tánh Không – không thật đến, không thật đi, chỉ là sự tương tác của nghiệp và tâm. Khi hành giả thấy ra điều này, con sẽ không còn sợ mất người, không còn mong gặp người, mà chỉ lặng lẽ gieo hạt thiện vào mọi duyên. Người đi, hạt thiện vẫn ở lại. Người ở, hạt thiện vẫn nở hoa.
Người tu không giữ ai, mà chỉ giữ tâm nguyện độ sanh. Khi tâm con giữ được nguyện ấy mà không chấp người để độ, không chấp ta là người độ, thì đó chính là độ sanh trong vô tướng. Đức Phật từng dạy trong Kinh Kim Cang:
“Nếu Bồ-tát còn thấy có chúng sinh để độ, tức chẳng phải là Bồ-tát.”
Vậy nên, muốn không bỏ ai, con hãy độ trong vô độ, thương trong vô thương, giúp trong vô giúp. Khi đó, tâm từ bi của con sẽ không bị giới hạn bởi bất kỳ duyên nào.
Chướng duyên là Phật, thuận duyên là Pháp
Bảo Sơn,
Đừng tìm cách trốn tránh chướng duyên, vì chính chướng duyên là nơi Phật hiển hiện. Người đến với con bằng lòng tốt là Pháp, người đến bằng sân hận là Phật thử thách. Tất cả đều đến để rèn luyện con trưởng thành trong Từ Bi và Trí Tuệ.
Nếu con chỉ thương khi người thuận, và chán khi người nghịch, thì lòng từ ấy vẫn còn điều kiện – đó là ái chứ chưa phải bi.
Nếu con chỉ giữ nguyện khi cảnh yên, mà buông khi nghịch cảnh, thì nguyện ấy là mong cầu, chứ chưa phải là hạnh nguyện.
Hạnh nguyện của Bồ-tát không sinh từ cảm xúc, mà sinh từ trí thấy tánh Không của các pháp. Khi trí tuệ thấy được rằng mọi pháp đều là duyên khởi, thì lòng từ không còn dao động. Khi ấy, thuận hay nghịch chỉ là phương tiện Phật gửi đến để con tu tập hạnh nguyện.
Giữ hạnh nguyện độ sanh – không phải bằng sức, mà bằng tánh
Giữ hạnh nguyện không phải là gồng mình, mà là buông đúng chỗ và giữ đúng chỗ.
Buông tâm chấp ngã, vì chính nó khiến con mệt mỏi khi độ sanh.
Giữ tâm bi nguyện, vì đó là mạch nguồn của Phật tâm.
Buông kỳ vọng, vì không ai phải trở thành như ý mình muốn.
Giữ chánh niệm, vì trong đó con thấy rõ từng duyên đang nở hoa theo nghiệp.
Hạnh nguyện độ sanh không nằm ở việc con cứu được ai, mà ở việc con không để một tâm nào trong mình rơi vào vô minh. Khi con giữ được chánh niệm giữa mọi duyên, con chính là đang độ sanh cho chính con, và độ vô lượng chúng sinh đang khởi lên trong tâm con từng sát-na.
Người sân hận trong con – hãy độ.
Người tham lam trong con – hãy độ.
Người sợ hãi trong con – hãy độ.
Khi ấy, độ sanh không còn là hành động hướng ra ngoài, mà là dòng thiền hành tĩnh lặng trong chính tâm mình.
Tự tánh là nơi hạnh nguyện nương về
Bảo Sơn,
Pháp duyên tụ tán là lẽ tự nhiên. Người đến để con thấy tâm, người đi để con thấy lòng. Đừng buồn, đừng nắm, cũng đừng xua đuổi.
Người đời thường nói: “Ta giữ hạnh nguyện bằng niềm tin.”
Nhưng Sư phụ nói với con:
“Giữ hạnh nguyện bằng tánh thấy, chứ không bằng ý muốn.”
Niềm tin có thể dao động khi cảnh đổi, nhưng tánh thấy thì không. Khi con thấy được tánh tâm là vô sinh, con sẽ hiểu rằng hạnh nguyện độ sanh không phải là điều gì cần giữ – nó vốn chưa từng mất.
Từ tâm tánh vô sinh ấy, mọi hành động của con – dù là một lời nói, một nụ cười, hay một ánh mắt – đều có thể là độ sanh. Không cần tìm nơi xa xôi, không cần hình tướng to lớn, chỉ cần trong từng hơi thở có chánh niệm, trong từng tiếp xúc có Từ Bi, thì đó chính là hạnh nguyện sống động của Phật trong con.
Tâm Bồ-tát không rời tâm người
Con hỏi: “Làm sao để không bỏ ai?”
Sư phụ nói: “Hãy thấy rằng – chẳng có ai để bỏ, chỉ có tâm không buông bỏ.”
Khi tâm con đầy Từ Bi, mọi người đều nằm trong lòng con – kể cả những kẻ làm con tổn thương. Khi ấy, dù duyên chia xa, con vẫn không bỏ họ, vì con đã ôm họ bằng năng lượng hiểu và thương.
Hạnh nguyện độ sanh, con không cần giữ bằng lời thề, mà hãy giữ bằng hơi thở chánh niệm.
Hơi thở ấy, nếu con quán được rằng:
“Hít vào – con tiếp nhận tất cả chúng sinh,
Thở ra – con trao ra ánh sáng Từ Bi.”
thì con đang giữ nguyện một cách tự nhiên, không gắng gượng, không phô trương.
Nhân duyên hợp, duyên tan – như bóng mây trên đỉnh núi,
Tâm con sáng, không bị mây che.
Chướng duyên là hoa, thuận duyên là gió,
Đều giúp hoa tâm tỏa hương Từ Bi.
Giữ nguyện không phải bằng ý chí,
Mà bằng tánh biết vô ngã.
Khi con độ tâm mình,
Mười phương chư Phật đều mỉm cười.
Sư phụ dạy – Bài học để hành trong đời
- Độ người bằng tâm không phân biệt. Khi con không thấy người này đáng giúp, người kia đáng bỏ, thì con đã thật sự độ sanh.
- Giữ tâm như hư không. Hư không dung chứa mọi thứ mà chẳng dính mắc vào đâu.
- Làm thiện không mong báo, nói lời hiền không cần người nghe.
- Thấy người khổ mà tâm không khởi ưu, chỉ khởi Bi – đó là hạnh Bồ-tát.
- Thấy nhân duyên tan mà lòng an nhiên – đó là tuệ Bát Nhã.
Bảo Sơn,
Hạnh nguyện độ sanh của con không cần lớn lao, chỉ cần chân thật.
Giữ nó không bằng nắm, mà bằng biết.
Không bằng cố, mà bằng tỉnh.
Không bằng đòi, mà bằng hiểu.
Khi tâm con sáng trong từng hơi thở, hạnh nguyện độ sanh tự nhiên viên mãn — vì con không còn là người độ, không còn người được độ, mà chỉ còn ánh sáng giác ngộ lan tỏa khắp pháp giới.
“Tâm không rời chúng sinh, chúng sinh không rời tâm – đó là nơi Bồ-tát hành, nơi Phật trụ.”
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa.
Thưa Sư phụ, con hỏi giữa trần ai,
Sao chẳng nỡ buông ai giữa cõi?
Duyên đến – con mỉm cười nhìn đó,
Chướng sinh – con cúi lạy, không phàn nàn.
Người đi, người ở, chỉ mộng gian nan,
Như bọt nước giữa dòng chân vọng.
Thuận hay nghịch, cũng từ duyên sống,
Chỉ tâm mình phân biệt, chẳng ai.
Sư phụ dạy: “Đừng giữ, cũng đừng phai,
Buông mà chẳng bỏ, thương mà chẳng chấp.”
Khi lòng rỗng, Phật tánh tròn đầy thật,
Độ sanh đâu chỉ một kiếp thân này.
Hạnh nguyện khởi từ hơi thở nhẹ bay,
Không lời nguyện mà duyên tròn viên mãn.
Thấy khổ mà thương, thấy mê mà sáng,
Thấy người, là thấy chính tâm ta.
Bả Sơn hỡi, chớ tìm đâu xa,
Tâm bình – cảnh tịnh – là thuyền độ thế.
Duyên hợp tan, chỉ là gió lặng lẽ,
Giữ nguyện bằng… vô nguyện, chính trung tâm