Search

GIÓ VÀ ĐỜI NGƯỜI

Thích Bảo Thành

Gió bắt đầu từ đâu? Không ai từng thấy cái khởi đầu của nó. Người ta chỉ biết rằng: một lúc nào đó, một hơi thở lạnh lẽo hay ấm áp khẽ chạm lên da thịt, lay động một cánh lá, đưa mùi hương của đồng nội len lỏi qua gian bếp cũ, và thế là… ta biết gió đang “đi qua”.

Gió không ở lại, nhưng dấu vết của gió thì còn mãi: trên chiếc lá rung rinh, trên mặt hồ gợn sóng, trong lòng người bỗng thấy se lạnh hoặc nhẹ nhàng thanh thản. Gió vô hình, mà ai cũng cảm được. Gió không nói, mà ai cũng nghe theo cách riêng của mình.

Đời người cũng như thế.

Có người gặp gió mát thì mỉm cười, bảo rằng hôm nay trời dễ chịu. Có người gặp trận gió giông thì sợ hãi, đóng chặt cửa nhà, nơm nớp lo âu. Nhưng bản chất của gió vốn không thiện không ác; chỉ tâm ta đặt tên, gắn nghĩa. Và cũng giống gió, cuộc đời chưa từng cố ý đến để hại ta hay ưu ái ta. Tất cả chỉ là duyên khởi – duyên tan – duyên hội – duyên rời.

Vậy mà lòng người lại thường quên. Khi hạnh phúc đến, ta vội vã vui mừng, tưởng rằng nó sẽ ở lại mãi. Ta ôm chặt nó, muốn nó đừng trôi đi, quên mất rằng mọi thứ vốn như mây. Mây có thể đẹp, có thể trắng ngần, có thể rực rỡ vàng hồng cuối hoàng hôn… nhưng mây không bao giờ ở lại.

Hạnh phúc cũng thế.

Khi khổ đến, ta khóc than, trách đời, trách người, trách cả chính mình. Ta cố đẩy khổ đau đi, nhưng càng đẩy, nó càng bám. Ta quên mất rằng đau khổ cũng là một vị khách – đến thăm, rồi đi. Không ai từng giữ được khổ đau vĩnh viễn, chỉ có người chưa chịu mở cửa để nó rời đi.

Gió thổi qua đời người như bài học không lời. Có khi gió mang theo hương thơm dịu nhẹ của sự bình an – như những lúc ai đó mỉm cười với ta giữa phố đông, hay một người bạn cũ bất chợt gửi lời thăm hỏi. Có khi gió mang theo cát bụi mù trời – như những ngày ta bị hiểu lầm, bị chối từ, hay thất bại chồng chất khiến tim mệt mỏi.

Nhưng nếu ngồi yên lại, lắng nghe, ta sẽ biết: mọi cơn gió đều có mục đích của nó.

Có những cơn gió là để ta học cách vui.

Có những cơn gió là để ta học cách buông.

Có những cơn gió là để ta trưởng thành.

Và có những cơn gió là để ta biết rằng… ta đã đủ mạnh mẽ rồi.

Người tỉnh thức không sợ gió. Họ mở cửa, ngồi yên, và lắng nghe.

Gió mát – họ mỉm cười.

Gió nóng – họ thở nhẹ.

Gió lớn – họ quan sát.

Gió giông – họ an trú, để gió đi qua.

Với người tỉnh, mỗi làn gió là một dấu hiệu của sự sinh diệt đang hoạt động trong vũ trụ: đến rồi đi, sinh rồi diệt, hợp rồi tan. Tâm họ không bị bão giật hút theo, không bị gió mát làm mê, không bị gió dữ làm sợ. Tâm họ như mặt hồ tĩnh lặng nhìn mây trôi: thấy rõ nhưng không bị cuốn vào.

Còn đa số chúng ta thì khác.

Ta chạy theo gió mát, đuổi theo hạnh phúc đến mệt.

Ta tránh né gió giông, sợ khổ đến loạn.

Ta nắm chặt thứ nên buông, và buông mất thứ đáng nắm.

Rốt cuộc, ta đau vì chính mình chứ không phải vì cuộc đời.

Nếu một ngày bạn bước ra ban công, thấy gió nhẹ thổi vào mặt, hãy thử hỏi lòng:

“Gió đến vì điều gì? Và ta đang nhìn đời bằng tâm gì?”

Bạn sẽ ngạc nhiên.

Thì ra mọi thứ ngoài kia không hề ồn ào như tâm mình tưởng.

Chỉ tâm ta tạo ra sóng gió.

Chỉ tâm ta gom lấy bão tố.

Chỉ tâm ta giữ lấy quá khứ và lo trước tương lai.

Gió không hề làm ta mệt.

Tâm ta làm ta mệt.

Mỗi khi một nỗi buồn ập tới, hãy nhớ: buồn cũng giống gió, rồi nó sẽ đi. Mỗi khi một niềm vui đến, hãy biết: vui cũng như gió, thoáng qua thôi. Và chính sự thoáng qua ấy khiến đời trở nên quý giá vô cùng.

Nếu hạnh phúc mà vĩnh viễn, ta sẽ xem thường nó.

Nếu đau khổ mà bất tận, ta sẽ tuyệt vọng.

Nhưng vì tất cả chỉ như gió, nên ta học được cách trân trọng, biết ơn, và bình thản.

Cuối cùng, ai rồi cũng sẽ đến ngày biết rằng:

Điều quan trọng không phải gió thổi thế nào, mà tâm ta đứng ở đâu.

Giữa cuộc đời mênh mông, nếu một ngày bạn có thể ngồi yên, thở nhẹ, mỉm cười, và nghe gió đi qua… thì hôm đó, bạn đã sống một đời thật sâu sắc.

Và khi tâm nhẹ như hư không, gió thổi qua mà không mang theo giông bão nữa.

Gió vẫn là gió.

Đời vẫn là đời.

Chỉ có tâm – khi hiểu, khi sáng, khi an – mới là điều làm thế giới này hiền hòa hơn.

GÓP LỜI VỚI GIÓ

Gió từ đâu ghé bờ vai nhân thế,

Thoảng như hương, như bóng mảnh xuân ngời.

Lúc dịu mát ru chiều nghe tĩnh lặng,

Lúc nổi cơn làm nghiêng ngả một đời.

Gió chẳng nói điều gì trong cõi tạm,

Mà thấm sâu từng ngóc ngách tâm ta.

Có kẻ thấy gió mềm như hơi thở,

Có người nghe giông bão hóa phong ba.

Đời cũng thế—một làn mây vô định,

Đến vô tình, đi chẳng hẹn bao giờ.

Lúc rắc xuống muôn điều lành thánh thiện,

Lúc mang theo bao phiền não bất ngờ.

Khi hạnh phúc, lòng người hay quên mất

Bước vô thường mỏng nhẹ tựa sương bay.

Đến khi khổ mới hay đời ngắn ngủi,

Niềm vui xưa chỉ như áng mây đầy.

Người tỉnh thức ngồi yên nghe gió thổi,

Thấy trong từng hơi thở chuyện sanh diệt.

Gió đùa lá—là duyên sinh lay động,

Gió lặng im—là duyên cũ đã nghiệt.

Này nhé bạn, khi lòng đầy bão tố,

Hãy ngồi yên, chớ vội chạy trốn nhau.

Gió dữ mấy rồi cũng qua bến lặng,

Tâm còn nguyên nếu chẳng chấp nỗi sầu.

Gió hôm nay có thể là gai buốt,

Gió ngày mai thành mật ngọt ban mai.

Đời như gió—đổi thay là bản tánh,

Biết an rồi, gió thổi cũng… mỉm cười thôi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NGHỈ NGƠI VÀ DỪNG LẠI

Thích Bảo Thành Có những ngày, dù mặt trời ngoài kia vẫn mọc đúng giờ, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác như ánh