Search

GIÓ TỪ BI TRÊN NẺO ĐẠO

Giáo Huấn Về Giới – Định – Tuệ

Giới – Bước chân đầu tiên trở về sự trong sáng

Các đệ tử mến,

Trong đời sống tu tập, ta không đi tìm một điều gì ở bên ngoài. Ta chỉ lặng lẽ quay về nhận diện chính mình: nhận diện hơi thở, tâm ý, lời nói, hành động. Sự trở về ấy chính là bắt đầu bước vào Giới.

Nhiều người nghĩ “Giới” là ràng buộc, là những luật lệ khô cứng, nhưng con ạ, với người biết sống tỉnh thức, Giới chính là tự do. Khi con giữ giới, con không bị kéo đi bởi những thói quen cũ; con không bị dằn vặt bởi lỗi lầm hay mê lầm; con không bị sóng gió của sân hận và tham lam cuốn phăng.

Giới là chiếc thuyền đưa tâm con khỏi bến mê.

Giới là ánh đèn soi từng bước con đi trong đêm tối.

Giới là hơi thở trong sau nhiều năm mệt mỏi.

Sư phụ thường nói:

“Người giữ giới không phải vì sợ tội, mà vì thương thân, thương tâm, thương đời.”

Khi con biết thương mình, con sẽ không gieo đau khổ cho người khác. Khi con biết thương người khác, con tự nhiên biết giữ gìn lòng mình.

Giới như lá sen: nước đời rơi xuống, không vấy bẩn.

Giới như mặt trăng: dù mây che, vẫn tròn vẹn thanh lương.

Có những đêm, trong am, khi gió núi thổi qua, ta ngồi nhìn các con hành thiền. Dáng ngồi im phẳng lặng, mắt khép nhẹ, hơi thở đều. Ta biết rằng chính từ sự “im lặng” ấy, Giới đang được thiết lập. Không phải trong sự nghiêm khắc, mà trong sự có mặt tròn đầy.

Con giữ giới không bằng sự gồng mình, mà bằng sự hiểu biết.

Hiểu rằng mỗi lời nói có thể chữa lành hoặc làm đau.

Hiểu rằng mỗi hành động có thể mở lối hay bít cửa.

Hiểu rằng mỗi ý nghĩ là một hạt giống gieo vào tâm mình.

Một khi Giới trở nên tự nhiên như hơi thở, đời sống của con sẽ nhẹ đi một nửa.

Rồi từ nền tảng ấy, tâm mới có thể đi vào Định.

Định – Hồ nước tâm lặng, trời trí tuệ hiện

Con thương mến,

Nếu Giới là nền móng, thì Định chính là ngôi nhà mà con xây để trú ẩn giữa nắng mưa cuộc đời. Định không phải là sự cố gắng để “không nghĩ gì”, mà là khả năng an trú: an trú giữa mọi hoàn cảnh, mọi biến động, mọi tiếng gọi trần gian.

Sư phụ thường nói với đệ tử:

“Định là sự lặng lẽ mà không trốn đời,

là sự vững vàng mà không cần cứng ngắc.”

Khi con ngồi xuống, đặt hai tay lên đùi, thở nhẹ, tâm như mặt hồ buổi sớm. Không gió, không sóng. Khi tâm lặng như thế, sự thật tự nhiên hiện ra, không cần tìm kiếm.

Định không đến từ nỗ lực nhiều, mà đến từ sự có mặt sâu sắc.

Chỉ cần con thật sự có mặt với từng hơi thở, Định đã mầm lên rồi.

Sư phụ nhớ có lần con hỏi:

“Thưa Sư phụ, làm sao để giữ tâm không bị loạn?”

Ta trả lời:

“Đừng cố giữ. Hãy chỉ thấy.

Thấy tâm loạn là tâm đang trở về.

Thấy mình đang chạy là đã dừng một nửa.”

Thực tập Định không phải để trở thành một người xa đời, mà để trở thành một người có thể hiện diện nơi đời mà không bị đời nhận chìm.

Định là bước đi chậm giữa phố đông mà lòng vẫn an ổn.

Định là nụ cười nhẹ khi nghe lời xúc phạm mà tâm không rối.

Định là giấc ngủ bình yên sau một ngày bão tố.

Khi Định sâu, con mới nhìn cuộc đời bằng con mắt không mờ đục.

Nhìn người thương mà không ràng buộc.

Nhìn người ghét mà không trách móc.

Nhìn chính mình mà không tự phán xét.

Tâm Định giống như ngọn nến trong phòng kín:

không lay động, không tắt lịm, không phung phí ánh sáng.

Chính từ ngọn nến ấy, trí tuệ sẽ bừng lên — không phải trí tuệ sách vở, mà trí tuệ của sự hiểu biết chân thật, của lòng từ bi rạng nở từ tận sâu thẳm. Đó là Tuệ.

Tuệ – Ánh sáng soi đường, hương thơm giải thoát

Các đệ tử mến,

Nếu Giới là đất, Định là nước, thì Tuệ chính là mặt trời.

Và mặt trời ấy không nằm đâu ngoài tâm con.

Tuệ không phải là thứ học trong kinh sách, dù kinh sách có thể mở cửa.

Tuệ không phải là lời giảng của ta, dù lời giảng có thể chỉ đường.

Tuệ là sự bừng sáng bên trong, khi con thật sự thấy được bản chất của sự vật.

Khi có Tuệ, con nhìn khổ mà không bị khổ nhận chìm.

Con nhìn vui mà không bị vui lừa gạt.

Con nhìn người ác mà vẫn giữ được lòng từ.

Con nhìn người thiện mà không sanh kiêu mạn.

Tuệ khiến con biết rằng mọi sự đều có duyên khởi.

Không ai tự nhiên tốt, cũng không ai tự nhiên xấu.

Tất cả đều do gió nghiệp, gió hoàn cảnh, gió tâm hành tạo nên.

Tuệ giúp con buông mà không thấy mất,

giữ mà không thấy nặng,

yêu mà không thấy trói buộc,

sống mà không thấy bám víu vào bất cứ điều gì.

Ngày nào con chưa có Tuệ, con sẽ thấy đời lộn xộn, con người khó hiểu, tâm mình phức tạp.

Nhưng một khi Tuệ chiếu sáng, con sẽ thấy mọi thứ vận hành rất đơn giản:

Có duyên thì tới, hết duyên thì đi.

Chỉ thế thôi, mà nhẹ cả kiếp người.

Sư phụ chỉ mong các con thực tập Giới để có nền, thực tập Định để có hơi thở, thực tập Tuệ để có con đường. Ba điều ấy không tách rời nhau, như ba chân của một cái kiềng. Thiếu một chân, kiềng lung lay. Đủ ba chân, kiềng vững suốt kiếp tu.

Khi con hiểu được Giới – Định – Tuệ, con không còn là người chạy tìm sự an lạc; con trở thành chính sự an lạc.

Con không còn là người đi tìm ánh sáng; con trở thành nguồn sáng.

Và khi ấy, mỗi bước chân của con, mỗi lời nói của con, mỗi hơi thở của con… đều là thiền phong, đều là lời Sư phụ gửi gắm, đều là sự tiếp nối của con đường giác ngộ bao đời.

Con của ta,

Hãy sống như dòng nước.

Hãy tỏa sáng như mặt trời.

Hãy vững vàng như núi.

Hãy lặng như trăng.

Giới để lòng trong.

Định để lòng vững.

Tuệ để lòng sáng.

Đó là trái tim của thiền,

là cốt tủy của đạo,

là món quà ta muốn trao cho con

trên con đường tìm về tự do.

Giới như giọt sương mai

Ngự trên cành lá mỏng,

Trong đến mức không lời

Lặng mà thành sáng rõ.

Giữ giới không vì sợ,

Vì thương thân một đời,

Thương người còn nghiêng ngả

Giữa muôn nỗi buông trôi.

Định như hồ tĩnh lặng

Nằm giữa buổi bình minh,

Mây bay không lay bóng

Gió đến chẳng động hình.

Ngồi im mà không trốn,

Lặng sâu chẳng cách mình,

Tâm an trong từng thở

Như gió ngủ trên cành.

Tuệ như vầng nắng sớm

Chiếu khắp chốn nhân gian,

Không phân chia sáng – tối

Chỉ mở những lối lành.

Thấy khổ mà không nặng,

Thấy vui chẳng vướng mang,

Thấy đời như mưa nắng

Hợp rồi cũng sang trang.

Giới là nền đạo hạnh,

Định là cõi trú yên,

Tuệ là hoa trí tuệ

Nở từ tâm bình nhiên.

Sư phụ thường dạy mãi:

“Đi chậm để thấy mình,

Giữ giới cho trong sáng,

Giữ định để tâm minh.”

Con đi rồi sẽ hiểu:

Cả trời cao lẫn đất

Nằm gọn trong hơi thở

Giữa một niệm chân thành.

Một câu, con nhớ nhé:

Giới giữ cho lòng sạch,

Định giữ cho lòng yên,

Tuệ giữ cho lòng sáng.

— Ba báu giữa đời huyền.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm