Search

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Đã lâu lắm rồi, có lẽ một số các bạn đã biết Bảo Thành, còn một số mới tiếp xúc gần đây trên kênh Youtube và facebook, có duyên mà ta gặp nhau một lần cũng là duyên, rồi mãi mãi không bao giờ muốn gặp nhau cũng là duyên. Hôm nay Bảo Thành nói về lời dạy của Đức Phật

Bảo Thành nhớ trong kinh thường dạy những giây phút lắng đọng trong cuộc đời, Phật thường dạy cho đệ tử những lời thật là hay, thật minh triết ngắn gọn nhưng dễ hiểu để chúng ta dễ nhớ. Phật tử ngày hôm nay chúng ta cứ nhìn đi, bước ra khỏi ngõ mới có một chút xíu thôi mà biết bao nhiêu thứ khác biệt đã xảy ra, và chúng ta cứ nhìn hằng hà sa số thay đổi liên tục. Hôm nay thấy cuộc đời đổi thay, thay đổi diễn biến phức tạp trong cuộc sống làm cho chúng ta dần dần mất phương hướng và nói cho rõ hơn là ta vì mất trí trong cuộc đời, mất trí dài hạn, mất trí tuệ dài hạn mà người thường hay nói là cụt não, não ngắn, não nhỏ, cách nói bây giờ là như vậy… Bảo Thành và các bạn hình như tự gọt giũa cái não bộ của mình nhỏ bé đi nên Trí Tuệ cứ lu mờ hoài. Chúng ta thấy không? Đức Phật dạy một phương pháp cho Bảo Thành và các bạn làm tăng trưởng trí tuệ não bộ phát triển, không nhỏ bé teo lại hằng ngày. Đức Phật nói như vậy “người có Trí Tuệ là người biết làm chủ các giác quan của mình, biết kiềm chế các giác quan của mình”.

Người làm chủ giác quan, kiềm chế giác quan suy nghĩ như vậy, những gì đi vào giác quan của chúng ta như qua mắt, qua mũi, qua miệng, qua lưỡi, qua sự cảm xúc của ta đều là những tên giặc càn quét, đốt phá, hãm hại và rồi giết chết chúng ta. Phải luôn luôn quán chiếu suy nghĩ như vậy, mọi cảm xúc khởi lên qua các giác quan là những tên giặc, hung nô, nguy hại, bạo tàn, càn quét, tàn phá, đốt cháy, thiêu rụi thật là nhẫn tâm. Suy nghĩ như thế, Phật có ý là để cho chúng ta phải cẩn trọng những cảm xúc tương tác hằng ngày qua giác quan. Nhất là ánh mắt của ta mà người xưa thường nói “gai con mắt là muốn đâm cho người ta chết rồi”, chuyện đó thường xảy ra ở trong đời, mà nhớ cảm xúc qua giác quan là mắt thường làm cho chúng ta đui mù, làm cho chúng ta hồ đồ, làm cho chúng ta sân giận, bách hại cho chính mình, và Trí Tuệ chẳng còn nữa. Có nghĩa nói theo ngôn ngữ hiện tại là qua cảm xúc con mắt nhìn thấy những người khác, những vật, sự việc, sự vật xảy ra trong đời thường làm cho não bộ chúng ta teo đi, làm cho cụt cái não của chúng ta, làm cho nhỏ não, làm cho bé não đi, thiểu trí không nên. Và điều nữa là những điều nghe chướng tai, ông bà nói điều chướng tai thường là trong lòng sân trỗi dậy bực mình lắm, một lời nói chướng tai từ vợ, từ cha, từ mẹ, từ chồng, con cái, bạn bè, chúng ta nổi sân, nổi quạu ngay. Và mỗi một lần như vậy ta đã làm cho não bộ nhỏ đi, bé đi, teo lại, cụt não, hại não, nhỏ lại, teo não, là người không có Trí Tuệ.

Cho nên để giữ được sự thăng bằng của Trí Tuệ trong cuộc sống hiện tại, ngoài vấn đề đừng để cho gai đâm vào mắt mà càng cần phải để cho chướng tai đừng tạo ra những cảm xúc hồ đồ. Người trí phải luôn quán chiếu những âm thanh lọt vào tai là những tên giặc bách hại, đốt phá, càn quét, nguy vô cùng. Người có trí là người luôn luôn phải kiềm chế những cảm xúc đi qua mắt, khi nó nhìn đừng để nó biến hận thù thành hành động. Nên nhớ Phật dạy, người có Trí Tuệ là người luôn luôn phải quán chiếu năm tên giặc qua năm giác quan của chúng ta. Tạo thành cảm xúc bách hại bản thân, giết chết muôn người, giặc cảm xúc qua các giác quan sẽ làm cho não bộ nhỏ teo lại, Trí Tuệ không còn. Giặc cảm xúc qua năm giác quan sẽ làm cho não cụt xuống, bé, hại não, teo mất não, nhỏ não. Ui cha, nhiều thứ lắm. Và như vậy Trí Tuệ bị tổn hạị. Kẻ trí là người luôn luôn quán chiếu những cảm xúc tác động và giác quan là những tên giặc nguy hại để cần phải cẩn trọng đối ứng trong đối xử. Các bạn nhớ lại trong cuộc sống này, về nhà thôi ngửi một món ăn hương vị không đúng thôi là tên giặc cảm xúc của hương vị qua mũi này nó sẽ loạn trong bữa ăn rồi, vợ chồng sẽ lỉnh kỉnh đó, coi chừng chén đũa không hợp nhau. Chưa kể ngửi thì ngon thiệt đó nhưng mà ăn vô một cái, mùi vị qua cái lưỡi thôi mà thấy nó hơi cay không đúng ý, thôi cái bàn đó, bữa cơm đó coi như là tiêu, tiêu tùng, não cụt, não ngắn, teo, chẳng còn là người có Trí Tuệ. Rồi ở Việt Nam kì, trên Thế Giới cũng thế, kì không phải là Hoa Kì mà là kì cục, đi chỉ chạm nhau thôi và rồi nổi khùng lên rồi. Có những đoạn video trên Youtube hai người đi tông nhau chẳng cần biết đúng hay sai, những anh thanh niên nhảy xuống, đá vô người phụ nữ, và nhìn rõ Youtube đó là lỗi mấy anh thanh niên tông vô người ta, va chạm tạo nên cảm xúc sân giận, nhảy xuống đánh người liền, đụng vô là đánh, đụng vô là đập, đụng vô là chửi, đụng vô là nổi cáu, nổi sân, không xét lại.

Người mà không có kiềm chế được cảm xúc thì ta đã đồng lõa cái sự ác tạo ra nghiệp. Các bạn cứ để ý, các tiệc vui thay vì vui lắm, các cái buổi họp bạn thay vì vui lắm, các buổi mà gặp gỡ nhau thay vì vui lắm, nhưng mà khi va chạm trong cảm xúc từ ánh mắt, từ những lời nói, từ hương vị của cuộc đời, từ những sự va chạm tạo ra, ta cứ tranh đấu, đấu tranh, hình như ta là người phải là luôn luôn đúng và những người xung quanh ta phải là những người luôn luôn sai. Và rồi ta tôn sùng cảm xúc giác quan quá đáng, nâng tầm đến mức mà không hiểu nữa. Vì mỗi lần ta tôn sùng cảm xúc của mình qua các giác quan là ta đã hại não, ta đã chập não, ta đã xẻ não, ta đã thiêu não bộ ta nhỏ lại rồi mất trí, thiểu trí, cho nên nó càng dỡ lắm các bạn ơi. Phật nói rất chí lý, phải luôn luôn quán chiếu những cảm xúc đi vào từ giác quan, phải cẩn trọng, bởi nó là giặc. Nếu chúng ta đồng lõa bắt tay với giặc ở bên ngoài xâm chiếm giác quan đi vào trong cuộc sống, thì bạn như một cái thây ma sống mà không có não nữa, người không có trí tuệ, thây ma đó nguy hiểm lắm.

Bảo Thành đã từng nhiều thời thấy mình như một bóng ma chập chờn trong cuộc đời gây tác hại cho muôn người, trộm dạng nhìn lại, tỉnh được đôi chút, sửa sửa từ từ, nay còn vưởng vứt như một bóng ma. Nhưng ít nhất cũng định được trong giá trị của đời sống đó là thực tập theo lời Phật, cẩn trọng đừng biến những cảm xúc của giác quan thành những tên giặc. Các bạn thân mến, chúng ta quán chiếu như vậy, đơn giản vậy thôi. Pháp Phật kì diệu, lời giáo dưỡng của Phật, lời dạy của Phật thật là đơn sơ, thật là đơn giản, nhưng giúp cho mỗi người chúng ta thành công trong cuộc đời, giúp cho mỗi người chúng ta ổn định được đời sống, giúp cho Trí Tuệ của chúng ta tăng trưởng, giúp cho não bộ chúng ta phình ra không bị teo lại, và giúp cho người đời không gọi chúng ta là những người cụt não, teo não, nhỏ não, mà họ sẽ nhìn vào đời sống khi chúng ta biết gắn những cái cảm xúc của giác quan không để chúng biến thành giặc. Đời sẽ gọi ta là những người có não bộ lớn, tức là có Trí Tuệ. Mà Phật gọi bậc có Trí Tuệ là bậc luôn luôn biết quán chiếu những cảm xúc từ các giác quan là những tên giặc nguy hại để ngăn ngừa. Đừng mở cửa giác quan cho những tên giặc, những tên hung nô kia vào càn quét, xé nát gia tài của Cửu Huyền Thất Tổ phước báu cha mẹ để lại, của ông bà, của các bạc thầy tổ, của Phật. Nếu không biết sử dụng cũng phải giữ chứ đừng để cho giặc cảm xúc vào càn quét nha các bạn.

Cuộc sống thật vội vã và cuộc sống thật vất vả, không thể để cho sự vội vả, vất vả đó làm cho chúng ta quên lãng, sao lãng để rồi những tên giặc cảm xúc càn vào các giác quan, bất hạnh cuộc đời làm cho não bộ teo, nhỏ, cụt, hẹp. Kẻ có Trí Tuệ, người có não bộ lớn luôn luôn quán chiếu cảm xúc và giác quan là những tên giặc nguy hiểm vô cùng. Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts