Bảo Tịnh Hương đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn đang theo dõi Bảo Thành trên kênh YouTube Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn!

Các bạn thân mến, chúc các bạn luôn an vui trong cuộc sống. Chúng ta là những người đều có, học đều có kiến thức. Bởi chúng ta có học và có kiến thức nên cái nhìn của chúng ta về mỗi một phương diện đều tâm đắc với sự hiểu biết của chính mình. Tuy nhiên trong cuộc sống, có thể về mọi lĩnh vực khiến ta tâm đắc quá nhiều nó tạo nên cố chấp, và chúng ta không còn có tâm nhìn rộng ra, nhìn rộng hơn để lĩnh hội những cái hay những cái tốt của người khác. Tâm đắc với tư tưởng, tâm đắc với kiến thức tâm đắc với suy nghĩ hành động, hay tâm đắc với mọi việc trong cuộc đời của ta do các kiến thức của ta có được nếu quá mức, vượt qua mức độ nó sẽ trở thành cố chấp. Khi cố chấp tức là bám víu, chấp víu vào những suy nghĩ, hành động, những phương thức làm việc, hoặc những cách tu của chúng ta, hoặc quan niệm khái niệm, hoặc những triết lý nhân bản, hoặc những ý tưởng về nhân sinh quan làm cho chúng ta khó có cơ hội tiếp cận thêm, học hỏi thêm và làm cho chúng ta chỉ dừng ở chỗ đó.

Câu chuyện các bạn đã từng nghe rồi trong dân gian thường nói câu ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Có con ếch nó ở dưới giếng nước lâu rồi. Nó ngước lên thành giếng nó nhìn thấy bầu trời nhỏ bé bằng cái vung. Chỉ vậy mà thôi và ở dưới đáy giếng nó ngạo nghễ, nó kêu thật to để nó loan báo cho thiên hạ biết rằng nó nhìn thấy bầu trời này chỉ bằng cái vung. Mà tiếng của nó kêu lên vang vọng cả bầu trời rung động cả bầu trời. Bởi mỗi lần nó la thật là to, nó nhảy nó lội, thì nó lại thấy bầu trời nhỏ bé kia rung rinh vì sự phản ánh của bầu trời xuống nền nước đang động bởi thân chao động trong âm thanh của nó. Nó tưởng rằng trời rung và sợ hãi bởi âm thanh, kiến thức nó đã nhìn rõ trời chỉ bằng cái vung.

Một hôm có một con ếch ở trên bờ vô tình rớt xuống giếng. Nghe con ếch ở dưới giếng nó kể rằng trời chỉ bằng vung nó hổng chịu. Nó nói anh chỉ sống trong giếng này, anh chỉ nhìn qua miệng giếng thấy trời tròn vừa bằng vung nhưng tôi là người sống ở trên bờ, mười phương tôi đều đi khắp, tôi thấy trời là mênh mông vô tận. Cả một khung trời vô tận anh không thể đi hết được đâu. Anh đừng nghĩ rằng trời chỉ bằng cái vung.

Con ếch ở dưới giếng nó không chịu bởi vì cả cuộc đời nó sống ở dưới giếng. Nó la to, nó giận dữ, rồi nó hét lên. Nó cãi lý với cho anh ếch vừa mới rớt xuống giếng. Nó không chấp nhận tư tưởng là trời mênh mông vô tận. Trời chỉ bằng cái vung, đấu qua đấu lại có những lúc bằng ngôn ngữ cũng có lúc tay chân đụng chạm, sứt mẻ tình bạn. Rồi mỗi người một góc. Con ếch ở đằng đông, con ếch ở đằng tây, chẳng nói chuyện được với nhau nữa. Nhưng một hôm sấm chớp ầm ầm nổi lên, mưa to gió lớn, lũ lụt, nước lớn quá, trời mưa lớn quá. Và giếng thì nước dâng lên dâng lên, dâng lên dâng lên, dâng lên cho tới bờ. Và hai con ếch thoát ra khỏi bờ giếng, đi vào một cõi mênh mông vô tận thì chúng lại bắt đầu kết song hành với nhau. Khi mặt trời vừa lộ sáng bình minh bừng tỉnh, lộ ra cả một khung trời cao rộng trong sáng, anh ếch ở trên bờ bị lọt xuống giếng mới nói với anh ếch ở dưới giếng rằng: Này anh, anh nhìn thử bầu trời coi như thế nào. Anh ếch kia nhìn thấy bầu trời lớn bự rộng thênh thang như vậy, mặc dù mắt đã chứng kiến, nhưng chính vì thói quen bao nhiêu năm sống ở dưới đáy giếng có khái niệm và có một tư tưởng cột chặt trong kiến thức trời chỉ bằng cái vung, nên dù nhìn thấy bầu trời cao rộng kia anh ta không chấp nhận. Anh ta vẫn cãi bừa, anh ta vẫn cãi bừa trời chỉ to vừa bằng cái vung.

Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn nhất định đã từng giao tiếp với nhiều người, nhất định các bạn đã từng nói chuyện với nhiều người, trà đàm tâm sự ở những góc độ khác nhau, chia sẻ về những môn học trong cuộc đời, hoặc chỉ là kiến thức đời thường. Các bạn và Bảo Thành đã từng gặp những con người như chú ếch ngồi dưới đáy giếng. Họ thủ chấp tư kiến, kiến thức riêng của họ để rồi khi họ nhìn thấy một tư tưởng mới rộng hơn, tốt đẹp hơn, họ biết đó, họ cũng không chấp nhận. Họ vẫn ôm giữ những định kiến, những tư kiến riêng của bản thân họ. Giữ riêng cho họ đó là điều tốt. Đôi khi họ không giữ riêng cho họ mà họ còn muốn áp đặt tư kiến, tư tưởng, cách suy nghĩ của họ vào trong những con người khác. Nếu như tư tưởng của họ nhìn thấy trời bằng vung mà họ áp đặt tư tưởng đó vào những người mà chỉ có khả năng nhìn thấy bầu trời bằng ngón tay, thì có thể giúp đỡ những người tiểu trí nhìn nhỏ hiểu rộng lớn bằng vung. Nhưng biết đâu họ quá cố chấp họ lại nhồi sọ, họ lại mang cả tư tưởng bầu trời chỉ bằng vung đó đặt vào trong tư tưởng của những người nhận biết và nhìn ra bầu trời vô tận minh mông như chú ếch ở trên bờ vô tình lọt xuống giếng. Trong cuộc sống của chúng ta, vô tình có những sự tương tác giữa người và người, chúng ta cũng vô tình có những câu chuyện khởi lên để chia sẻ và chúng ta cũng vô tình gặp những con người có tư tưởng như chú ếch ở dưới đáy giếng. Và chắc chắn các bạn và Bảo Thành sẽ cảm thấy mệt, mệt mỏi vì không thể làm sao giải thích cho người có tư tưởng trời bằng cái vung như con ếch ở đáy giếng. Và đôi khi chúng ta thầm nguyện xin trời đổ mưa, nước lũ cuộn xuống để giếng ngập bờ ếch thoát khỏi giếng nhìn thấy bầu trời.

Chúng ta chỉ biết hồi hướng và xin chư Phật tạo nhân duyên cho người này có cơ hội vượt qua vùng kiến thức nhỏ bé của họ để tiếp cận với trí tuệ Bát Nhã của Như Lai dù chỉ một giây một khắc, để họ hiểu ra rằng các kiến thức phàm phu của họ nhỏ bé chưa bằng vi trần, chưa bằng hạt bụi, để họ biết cúi xuống khiêm tốn, họ biết thay đổi đừng tự cao tự mãn, và biết nhìn lên bầu trời cao rộng để thấy rằng trí tuệ của ta cũng chỉ là một phần kiến thức nhỏ bé. Đừng cố chấp, đừng có ôm giữ định kiến đó. Đừng cố ôm giữ tư kiến đó và đừng áp đặt định kiến riêng, tư kiến riêng nhỏ bé của ta vào những con người khác. Mà hãy biết sống, hãy biết sống bao dung hơn, biết nhìn rộng hơn để cho họ có cơ hội tiếp cận được những vùng tư tưởng cao siêu của những bậc giác ngộ, của những bậc Thiện Trí thức. Để làm gì? Để họ nhận ra rằng tư kiến, định kiến riêng của họ cũng được bởi đó là nhân duyên phước báu họ hiểu tới đó. Nhưng nếu họ không tự cao tự mãn, biết nuôi dưỡng đức hạnh thì phước báu tăng trưởng, thì miệng giếng sẽ to hơn và biết đâu mưa sẽ xuống nước sẽ ngập bờ để rồi thoát ra khỏi vùng đen tối nơi đáy giếng, để nhìn thấy bầu trời cao rộng.

Những người tu tập pháp Phật chúng ta cũng đừng ôm giữ, chấp cứ vào đây là thầy của tôi. Đây là pháp môn của tôi. Đây là tông phái của tôi. Mỗi khi chúng ta ôm giữ vào những định kiến, những tư kiến đó, chấp thủ cứng ngắt thì chúng ta đã vô tình chia rẽ giữa những đệ tử Phật với nhau, hoặc xé nhỏ những sự khai thị những pháp môn Phật đã truyền cho chúng ta. Tất cả các pháp môn không khác biệt, bởi chính Đức Phật đã dùng nó để hướng dẫn cho chúng sanh, pháp môn của Phật trao truyền cho chúng ta chỉ là phương tiện. Như trời mưa lũ lụt chỉ là phương tiện đưa con ếch thoát khỏi đáy giếng sâu, thì Pháp môn của nhà Phật dù là pháp môn nào đi nữa cũng chỉ là phương tiện giúp cho chúng ta vượt qua khỏi giếng tư kiến, định kiến, chấp thủ của ta, để nhận ra vũ trụ bao la, để nhìn thấy bầu trời mênh vô tận.

Hãy cố gắng lên, chúng ta hãy cố gắng và chúng ta hãy tư duy về điều đó. Cố gắng tư duy về điều đó để mỗi người chúng ta nhận rõ rằng phải phá chấp và đừng chấp vào tư kiến định kiến riêng của chúng ta. Dù chúng ta có thông minh tới đâu đi nữa, có thể là bác học, bác sĩ, luật sư, những nhà triết học triết gia, chính trị gia hay có thể là những nông dân bình thường vô ngôn ngữ, thì sự hiểu biết của mỗi người chúng ta cũng khoanh vùng, khoanh vùng trên chấm nhỏ của cái học do phước báu, sao có thể so bằng sự hiểu biết của Chư Phật. Cái nhìn về trời đất cũng như một chấm đen, như con ếch ở dưới đáy giếng coi trời bằng vung.

Để chúng ta có thể thoát ra khỏi những định kiến tư kiến chấp thủ riêng của ta, sẵn sàng khiêm tốn đón nhận ta sẽ có cơ hội nhìn thấy bầu trời mênh mông vô tận. Và nơi bầu trời mênh mông vô tận đó, ta sẽ có cơ hội tham học để liễu thông những pháp của Đức Như Lai đã truyền thụ cho chúng ta, để chúng ta không còn lắc lư trên sóng của bờ giếng do chính ta tạo ra. Mà chính ta có thể tự tại thong dong đi mãi tới cuối trời mênh mông vô tận để ngao du, để tận hưởng sự bao la nơi pháp màu nhiệm từ bi của Chư Phật.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.