Search

DƯỚI ÁNH LƯU LY PHẬT DƯỢC SƯ

Thích Bảo Thành

Các con thương mến,

Trong vô tận không gian của mười phương ba đời, có một vùng sáng xanh biếc như hư không trong sạch đầu thu, tĩnh lặng như lòng hồ buổi sớm, nhiệm mầu như ánh trăng rơi xuống mặt nước. Vùng sáng ấy chính là cảnh giới Lưu Ly của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Lưu Ly không chỉ là màu xanh thanh tịnh, mà là biểu tượng của bản tâm trong suốt, không bị cấu uế, không bị phiền não nung đốt, không bị nghiệp lực làm mờ.

Khi ta hướng tâm về Ngài, ta đang bước vào một biển lớn của thanh lương – trong sạch – chữa lành – và giải thoát.

Ngài không chỉ là vị Phật ban thuốc; Ngài là vị Đại Y Vương, người nhìn thấu mọi bệnh của thân, và thấu tột gốc rễ bệnh của tâm.

Có bệnh thân là vì duyên hợp tan rã, vì tứ đại mất quân bình.

Có bệnh tâm là vì tham cầu chưa dứt, sân hận chưa nguôi, si mê còn tỏa khói.

Dưới ánh lưu ly, tất cả đều được soi thấy rõ:

Chúng ta đau vì bám víu.

Chúng ta sợ hãi vì vô minh.

Chúng ta khổ vì không biết cách quay về với chính mình.

Ánh sáng của Phật Dược Sư không xua đuổi điều gì, nhưng chiếu rọi để ta tự thấy, và khi thấy được, tâm ta tự động chữa lành.

Có người hỏi:

“Thưa Thầy, làm sao ánh sáng Dược Sư có thể trừ chướng tà ma, diệt bùa chú, làm yêu quái tan biến?”

Các con ơi,

Trong ánh sáng của chân lý, không điều tà ngụy nào có thể đứng vững.

Tà ma, ác quỷ hay chướng nghiệp… đều là những bóng tối của tâm thức.

Một khi tâm sáng, bóng tối tan;

Một khi trí tuệ khởi, vô minh mất;

Một khi lòng từ mở, mọi oán hận nguội lạnh.

Phật lực gia trì không phải là “phép thuật” bên ngoài, mà là sự đánh thức nội lực bên trong:

Bóng tối không tự tan; nó tan khi có ánh sáng.

Khổ đau không tự biến; nó biến khi tâm mở ra.

Khi ta xưng niệm danh hiệu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật,

tâm ta đang chạm vào năng lượng thanh tịnh vô biên,

như đặt viên ngọc xanh trong suốt vào lò lửa u ám của phiền não.

Ngọc không cháy – mà làm mát lò lửa ấy.

Bao đời bao kiếp,

chúng ta lang thang trong cõi luân hồi như thân người lạc trong rừng sâu,

mỗi bước đi để lại hạt giống nghiệp lực,

mỗi ý nghĩ gieo thêm một tiếng vọng về sau.

Đức Phật hiểu rằng con người không thể tránh khỏi sai lầm,

nhưng Ngài chỉ cho ta một phương tiện vi diệu:

sám hối – quán chiếu – nhận ra – và chuyển hóa.

Sám hối không phải là tự trách hay tự phạt,

mà là mở cửa tâm để cho ánh sáng lưu ly chảy vào.

Khi con lạy xuống,

không phải để xin tha,

mà để nhận ra rằng từ vô minh sinh nghiệp,

từ nghiệp sinh khổ,

và con đang bước vào tiến trình chuyển hóa sâu sắc nhất.

Trong từng lạy,

một cánh cửa nghiệp đóng lại,

một cánh cửa an vui mở ra.

Trong từng hơi thở,

một lớp vô minh rơi xuống,

một lớp ánh sáng Dược Sư hiện lên.

Trong đời, không ai thoát được thân bệnh.

Ngay cả những bậc Hiền Thánh cũng từng mang thân hoại.

Nhưng điều mầu nhiệm là:

Người hiểu đạo không bị bệnh tâm bệnh theo.

Ánh sáng Dược Sư ban trị liệu không chỉ cho thân xác,

mà còn làm mềm những khối u sầu,

tan những vùng đặc quánh của thất vọng,

làm lắng những cơn sóng hoảng loạn trong lòng người.

Con niệm danh hiệu Ngài,

không phải để mong điều kỳ bí,

mà để nuôi dưỡng sự vững chãi,

để thân bớt đau, và tâm không hoảng.

Khi tâm an,

thân sẽ tự tìm đường hồi phục.

Khi tâm sáng,

trí tuệ biết chọn cách chữa trị đúng đắn nhất.

Dược Sư không thay ta sống đời ta,

nhưng đưa tay nâng tâm ta dậy

để ta bước tiếp,

bằng bình an.

Trên thế giới này,

đau khổ nhiều như cát sông Hằng:

có người đau lưng còng vì mưu sinh,

có người đau lòng vì mất mát,

có người đau trí vì không biết tương lai về đâu,

có người đau vì cô đơn giữa biển người.

Cho nên lời nguyện của Đức Dược Sư

không chỉ dành cho một người,

mà dành cho tất cả muôn phương:

“Nguyện chúng sinh lìa mọi khổ thân và tâm.”

Khi tâm ta hướng về Ngài,

ánh sáng lưu ly không chỉ soi ta,

mà soi đến cả những người ta thương,

những người ta từng làm tổn thương,

và cả những người đang làm ta tổn thương.

Vì ánh sáng ấy không phân biệt,

không điều kiện,

không kẻ thù,

không giới hạn.

Chỉ cần một niệm chân thành,

ánh sáng ấy đã bắt đầu lan vào đời sống ta,

như giọt nước mưa rơi vào đất khô nứt nẻ,

làm mềm lại khô cằn đã tích tụ lâu năm.

Danh hiệu của Phật

là một dòng suối tinh khiết chảy qua tâm ta.

Thọ trì không phải chỉ là lập lại nhiều lần,

mà là để danh hiệu đó sống trong hơi thở,

thấm vào cách ta nhìn đời,

và mở cánh cửa của nội tâm.

Khi con niệm:

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật,

thân con mềm lại,

tâm con trong lại,

và cuộc đời trở nên nhẹ như ánh sương mai trên nhành trúc.

Nguyện lực của con hòa vào nguyện lực của Phật,

và từ khoảnh khắc ấy,

khổ đau không còn quyền định đoạt con nữa.

Các con thương mến,

khi đời mệt, hãy dừng lại,

hít vào một hơi thật sâu,

và để tâm mình đứng yên dưới ánh lưu ly của Phật Dược Sư.

Đừng chạy nữa.

Đừng hoảng nữa.

Đừng tự trách nữa.

Hãy để ánh sáng trong xanh ấy

thầm thấu qua da, qua tủy, qua từng tế bào tâm hồn.

Hãy để Ngài cầm tay con đi qua cơn bão đời,

nhẹ như dắt một đứa trẻ băng qua ngõ nhỏ đầy lá bay.

Niệm danh hiệu Ngài là trở về,

lạy Ngài là buông xuống,

và thở trong ánh sáng Ngài

chính là sống lại.

Dưới ánh lưu ly,

mọi khổ đau đều có đường đi ra,

mọi oan nghiệp đều có đường trở về gốc sáng,

và mọi trái tim đều có cơ hội tái sinh lần nữa.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nguyện ánh sáng của Ngài lan tỏa trong từng hơi thở của chúng con.

Dưới ánh Lưu Ly, con ngồi lặng giữa đêm sâu,

Trần gian ngủ yên, mà lòng con thức dậy.

Một dòng sáng rót xuống từ vô lượng kiếp,

Nhẹ như mưa, ấm như hơi thở của từ bi.

Thân Người thanh tịnh như ngọc trời trong vắt,

Một giọt nhìn thôi cũng đủ rửa sạch ưu phiền.

Tâm con như bông sen còn đọng sương vị khổ,

Chỉ cần ánh Phật chạm vào liền nở trắng tinh khôi.

Người chữa bệnh thân, nhưng trước là chữa bệnh tâm,

Vì nỗi khổ lớn nhất vẫn là bóng tối trong lòng.

Hễ còn vô minh, còn một vết thương chưa mở,

Thì Người còn hiện thân, dang cánh tay dịu dàng.

Có những oan trái từ nghìn đời sâu hút,

Con chẳng nhớ, nhưng nghiệp vẫn theo về.

Chỉ khi quỳ xuống, khẽ thì thầm danh hiệu,

Mới thấy nghiệp nặng như núi hóa thành áng mây trôi.

Dưới ánh Lưu Ly, ma chướng tan như sương sớm,

Những vết cắt vô hình trên linh hồn từ tốn khép miệng lại.

Từng mảnh sợ hãi con cất giấu trong im lặng,

Bỗng tan ra… như cát rời khỏi bàn tay buông thả.

Con bỗng nghe trong thân một nhịp bình an nảy nở,

Như đứa trẻ xưa được ôm vào lòng mẹ hiền.

Không còn phải chạy, không còn phải trốn,

Chỉ cần thở – con đã trở về nhà.

Phật Dược Sư không ở đâu xa tận cõi,

Người là ánh sáng còn sót lại trong mỗi tế bào con.

Khi con ngồi im, khi tâm con trong, khi hơi thở con hiền,

Thì Lưu Ly Quang tự nhiên rực cháy.

Nguyện đem ánh sáng ấy rải khắp nhân gian,

Cho ai bệnh được yên, ai buồn được thở,

Cho ai lạc lối tìm thấy lối quay về,

Cho ai tuyệt vọng còn một sợi hy vọng để nắm.

Trong mỗi bước chân, mỗi lời con thốt,

Con xin mang theo ánh Phật dịu dàng.

Để ai gặp con cũng thấy nhẹ bớt khổ,

Để đời – dù vô thường – vẫn thấm một mùi an lạc.

Dưới ánh Lưu Ly…

Con học cách chữa lành chính mình,

Rồi học cách chữa lành cuộc đời.

Con học cách trở thành ánh sáng nhỏ bé,

Giữa vô vàn ánh sáng vô biên của Phật Dược Sư.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Trong từng hơi thở, trong từng kiếp không cùng.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÂM CHỈ CÓ TỪ BI

Thích Bảo Thành Có những điều khi còn trẻ ta tưởng mình đã hiểu, nhưng đến khi tóc điểm bạc, ta mới biết rằng hiểu

VƯỢT QUA LO LẮNG VÀ BẤT AN

Thích Bảo Thành Có những đêm dài ta nằm nghe tiếng tim mình đập, tưởng như từng nhịp đều mang theo một nỗi lo nào

NGỌN ĐUỐC TỰ TÂM

Thích Bảo Thành Con thương mến,Sư phụ muốn kể cho con nghe một bài học rất cũ mà mỗi người đều phải tự mình nghiệm