Search

Đừng Quên Lời Thầy

Tâm Sĩ đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.                                                                                                                                         

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và trên Facebook Chùa Xá Lợi.

Các bạn thân mến,

Hạnh phúc trong cuộc đời là mục đích tối hậu chúng ta phải tìm tới, bởi khổ đau chúng ta không tìm, nó cũng tự tới với chúng ta. Nếu cứ buông lung thì khổ đau nó cứ tràn vào, như mái nhà bị lỗ thủng, mưa nước chảy xuống, rồi chỗ ở của chúng ta không được khô ráo, bị hư hại đó các bạn. Hạnh phúc phải đi tìm mới có, khổ đau không tìm cũng tới. Nhưng hạnh phúc chúng ta đi tìm mới tới đó là hạnh phúc hư ảo các bạn ơi, còn khổ đau không tìm mà tự tới kia, đó chỉ là huyễn dã, không thật. Hạnh phúc đích thực không phải hư ảo, chẳng cần tìm, nó vốn có trong chúng ta.

Có một câu chuyện kể: Một anh chàng kia đi tu trong một ngôi Chùa nhỏ, có một vị Sư phụ và anh ta. Nhưng anh ta ham chơi chẳng chịu tu. Vị Sư phụ luôn dặn anh ta phải cố gắng, luôn luôn thiền định với hơi thở chánh niệm, bởi vì đời sống của một con người dài ngắn bằng môt hơi thở. Hãy nghe lời Thầy đặt tâm vào hơi thở chánh niệm, hít vào thở ra, lấy oxy mà dưỡng thân tâm. Anh ta nghe như vịt nghe sấm chẳng để ý, bởi cứ nghĩ chuyện hít thở bình thường, hít làm chi, thở làm chi. Tới Chùa tưởng là được dạy những gì cao siêu, mà Sư phụ chỉ dạy hơi thở chánh niệm, thở vào hít ra, nhìn tâm trong đó, anh ta nhàm chán chẳng để ý. Sư phụ lại dạy lấy oxy nuôi dưỡng thân tâm, tụ tập ở đó để mà sống đời an yên, anh ta cảm thấy nhàm chán chẳng chịu học.

Có một lần anh ta bị bệnh, bệnh này nguy hiểm dữ lắm là bệnh đột quỵ, nằm tại chỗ. Sư phụ đưa tới Nhà thương. Nhà thương cho thở trợ lực oxy, rất may sức còn khỏe bởi trẻ.  Thở oxy trợ lực bác sĩ giúp đỡ, một thời gian anh ta phục hồi sức khỏe, rất may không bị liệt toàn thân hoặc nửa người. Nửa người không bị liệt, toàn thân vẫn toàn vẹn, nhưng bác sĩ tính tiền lên đến năm trăm ngàn đồng, năm trăm ngàn đồng đơn giản. Anh ta khóc òa lên, Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: vô đây Nhà thương đã chiếu cố cho một người xuất gia, nên không lấy tiền nhiều, chỉ lấy năm trăm ngàn đồng tiền oxy thở thôi, mà tại sao chú lại khóc như vậy. Chú này mới nói: Tôi có tiền để trả hết năm trăm ngàn đồng cho oxy, chuyện này không đáng, tôi không khóc vì tiền. Bác sĩ tò mò: Vậy chú khóc vì cái gì. Lúc đó chú mới kể cho Bác sĩ nghe: Tôi khóc là bởi vì chỉ có thở oxy đơn giản như vậy, Nhà thương trợ lực mà mất đến năm trăm ngàn.

Cả cuộc đời của tôi, Cha Mẹ và Sư phụ đã dạy cho tôi hít thở oxy để dưỡng, tôi đã không chú tâm, nhưng vẫn phải thở oxy để sống, vậy thì Bác sĩ tính thử coi, tôi thiếu Thầy của tôi, Cha Mẹ của tôi, tôi thiếu Mẹ thiên nhiên biết bao nhiêu là tiền, làm sao tôi trả hết được. Bởi khi lọt lòng Mẹ đến nay, tôi đã hít thở biết bao nhiêu oxy. Bác sĩ ngớ người, không biết anh này nói thế nào. Nhưng ngay lúc đó vị Sư phụ bước vào, anh ta quì xuống lạy Sư phụ: Con đã thiếu Sư phụ quá nhiều, mạng đời này là của Sư phụ, của Cha Mẹ, là của Phật. Anh ta trả tiền cho Bác sĩ, rồi đi theo Sư phụ tu tập suốt cuộc đời, chú trọng vào hơi thở, dưỡng khí oxy, nuôi thân thanh tịnh.

Các bạn, đây là một câu chuyện thực sự xảy ra. Trong nhãn tiền Đức Phật đã dạy, luôn phải chú tâm trong hơi thở vào ra. Thở ngắn hít ngắn, thở dài hít dài, thở sâu hít sâu, hít hơi thở vào ra, để tâm nơi đó, biết được chúng ta đang thở, là chúng ta đang sống. Lấy oxy vào nuôi dưỡng cơ thể, rồi biết chúng ta đang thở ra, đang sống.

Chỉ một pháp thiền đơn giản trụ tâm trong hơi thở, ngắn dài tùy sức, sâu cạn tùy người, mà Đức Phật đã giác ngộ, làm chủ được cuộc đời trong an vui, lợi lạc cho muôn người, thế mà các bạn và Bảo Thành coi thường quá, để khi như anh chàng kia đi tu, Sư phụ dạy cố gắng tu chánh niệm hơi thở, tịnh dưỡng oxy, nuôi thân trợ lực, để tâm thanh tịnh, anh ta coi quá tầm thường, thế rồi khi bị đột qụy, anh ta mới thấy giá trị của oxy tiếp dẫn năm trăm ngàn, chỉ trong vài ngày thở oxy trợ lực. Cả cuộc đời của chúng ta thiếu nợ Cha Mẹ, thiếu nợ Thầy Tổ, thiếu nợ Trời Đất này, bởi đã cung cấp oxy cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta mà chúng ta không chú trọng.

Các bạn thân mến,

Những điều kỳ diệu nhất nó tới từ những chuyện, những điều rất bình thường thôi. Pháp mầu nhiệm của Đức Phật, chẳng phải là huyền bí cao siêu gì đâu mà rất đơn giản, bởi sự mầu nhiệm mà Đức Phật nhìn ra được, trong chuyện rất thường của đời người, nếu chúng ta biết để tâm vào, chúng ta sẽ phát hiện ra kho tàng vi diệu ở trong đó, đó chính là hơi thở.

Các bạn, ai cũng phải thở, nhưng chúng ta thở một cách vô tâm, vô thức, chúng ta thở mà không đồng hành với sự vận hành của cơ thể. Các bạn biết không, khi các bạn bị cô đơn các bạn buồn lắm. Khi các bạn bị mồ côi, không Cha không Mẹ, các bạn khổ dữ lắm. Đúng vậy, các bạn đã để cho thân của bạn rơi vào cảnh giới mồ côi. Các bạn đã để cho thân của các bạn hoạt động một cách đơn độc, các bạn đã rời xa, các bạn đã vô tâm chẳng để ý. Hít hơi thở vào ra, tim gan phổi phèo, sự hoạt động của thân này các bạn đã vô tâm, vô tình với nó, bỏ rơi nó, làm cho nó trở thành cô độc, cô đơn, thậm chí mồ côi, không quan tâm.

Đức Phật dạy cho chúng ta là hãy mang tâm về với hơi thở, quan tâm, chú trọng đến hơi thở, đặt tâm trong hơi thở, chỉ có vậy thôi, đừng để mình cô đơn. Đừng tự đày đọa thân này rơi vào trạng thái bị bỏ rơi. Các bạn nhớ, thân này cũng có cảm xúc, nếu các bạn bỏ rơi nó, thì khi nó bỏ rơi các bạn, các bạn sẽ chết. Bao nhiêu lâu còn thân này, đừng bỏ rơi thân của chúng ta.

Hãy trở về với lời dạy của Đức Phật thật đơn giản, chú trọng đến hơi thở rất bình thường: hít vào thở ra, ngắn dài tùy thời, tùy cơ, tùy người. Chỉ cần hít vào biết hít vào, thở biết thở ra, và biết rằng chúng ta đang sống trong hít vào, chúng ta đang sống trong hơi thở ra. Chúng ta đồng hành, quan tâm đến thân chúng ta, đến hơi thở của chúng ta. Tâm của chúng ta mà đồng nhất với hơi thở, cái gì mầu nhiệm nhất cũng có thể xảy ra, cái gì được gọi là vi diệu nhất cũng có thể được khai thị hiện diện thật rõ.

Các bạn đừng coi thường, hãy hít thở bằng tâm của mình, đừng hít thở một cách vô thức. Đừng bỏ rơi, đừng quên cuộc đời, đừng quên hơi thở, trở về hít thở nhẹ nhàng. Đột quỵ phải trợ lực oxy liền, trả hết năm trăm ngàn. Tính lại cuộc đời thở ra hít vào biết bao nhiêu oxy. Thiếu nợ ân tình của Cha Trời Mẹ Đất, của thiên nhiên, của Ông Bà. Thiếu nợ của các bậc Ân Sư, của Phật thường nhắc phải thở, phải thở.

Chúng ta thở mà không nhớ đến Phật dạy là tâm phải trụ trong đó. Trải qua một trận đột quỵ, chú kia mới hiểu được giá trị của Sư phụ. Chúng ta đã can qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, nay mới hiểu giá trị trong cuộc đời. Hãy cố gắng sống cho đúng, để hạnh phúc và bình an. Sống với hơi thở bình tĩnh, nhẹ nhàng, buông thư một chút. Sống đừng bỏ rơi, đày đọa. Đừng để thân này cô đơn, mồ côi nghe các bạn. Hãy trở về sống với nó, quan tâm đến nó, quan tâm đến hơi thở một chút, các bạn sẽ thấy được giá trị của sự mầu nhiệm hiển hiện trong cuộc đời.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe. Nguyện chúc các bạn luôn an trú trong hơi thở, để tìm lại sự sống an vui và hạnh phúc nơi chính hơi thở bình thường vốn có, để không hối hận sau này, để thấy giá trị tuyệt vời mà Cha Mẹ, Ông Bà đã nhắc nhở, đặc biệt nhất giá trị tuyệt vời của Đức Phật đã khai thị rằng: Hãy trở về, hãy mang tâm trở vè với hơi thở.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts