Thích Bảo Thành
Có những buổi đêm mùa đông rất nhẹ, rất mỏng, như vừa được ai đó thở khẽ vào lòng thành phố. Sương trắng vương trên những tấm biển hiệu cũ, trên những mái nhà thưa thớt ánh đèn, trên cả đôi tay nứt nẻ của những con người lặng lẽ bước đi giữa đời. Thành phố vẫn vậy—ồn ào, náo động, dày đặc xe và những tiếng kèn thúc giục—nhưng đâu đó, giữa mặt đường ẩm lạnh, có những phận đời đang gieo từng bước thật thầm, thật chậm… họ là những người lượm rác, lang thang giữa các góc phố để nhặt nhạnh từng mảnh nilon, từng vỏ chai nhựa, từng tấm bìa thấm nước mưa.
Thế giới của họ nhỏ lắm, gọn trong một bao tải sờn, một chiếc xe đẩy kẹo kẹt và một chút hy vọng len lỏi giữa xương gió tháng chạp. Nhưng đôi khi, chỉ cần một điều gì đó rất nhỏ, rất bình dị, cũng có thể làm trái tim họ đỡ lạnh bớt. Và điều nhỏ bé ấy—sáng hôm ấy—chính là chiếc bánh mì được chuyền bằng hai bàn tay ấm áp của nhóm các bạn trẻ Thiện Bảo.
Các bạn trong nhóm Thất Bảo không nhiều—đếm lại chỉ chừng hơn mười người. Mỗi người một nghề, một hoàn cảnh: người làm văn phòng, người bán hàng, bạn thì còn là sinh viên, có người đi làm ca đêm vừa tan ca đã vội chạy đến… Vậy mà khi tập hợp lại, họ giống như những đốm lửa gom chung vào nhau, thắp lên giữa trời đông một thứ hơi ấm khó diễn tả bằng lời.
Đêm xuống, khi ánh đèn đường còn run rẩy trong sương khuya, nhóm đã có mặt ở con hẻm quen thuộc, nơi một tiệm bánh mì nhỏ mở cửa từ rất sớm. Chủ tiệm biết các bạn từ lâu, mỗi lần thấy nhóm đến mua là chỉ mỉm cười:
“Lại đi phát cho mấy cô chú ngoài phố hả con? Để cô bớt tiền cho.”
Nhóm bạn chỉ cười:
“Dạ không sao cô ạ, tụi con làm được chừng nào thì làm.”
Điều đáng quý không phải ở số tiền, mà ở cách tất cả cùng nhau tạo nên một cái gì đó đẹp và chân thành: người thì thức khuya chuẩn bị túi giấy, người lo chai nước, người dậy sớm phụ làm nhân bánh mì để những ổ bánh được ăn nóng trong tiết trời lạnh. Ai cũng bận, ai cũng có công việc riêng, nỗi lo riêng. Thế nhưng đêm khuya hôm ấy, tất cả đều có mặt—không ai vắng.
Buổi phát bánh bắt đầu trên con phố quen thuộc, nơi rất nhiều cô chú nhặt ve chai hay chọn trú chân vì thùng rác lớn cạnh đó. Họ thường đến lúc trời còn tối để nhặt cho được những thứ chưa kịp bị xe rác gom đi. Hơi lạnh khiến tay ai cũng run, áo khoác cũ chẳng đủ giữ ấm, nhưng ánh mắt họ lại sáng lên khi nghe tiếng gọi thân thương:
“Dạ con chào cô… cô ăn ổ bánh mì cho ấm bụng nhé!”
“Chú ơi, sáng nay trời lạnh quá, chú cầm thêm chai nước nóng nha chú.”
Cô Năm—một bà cụ lượm ve chai đã ngoài sáu mươi—đôi tay đầy những đường gân lộ rõ, cười mà mắt hoe đỏ:
“Bữa giờ trời lạnh, cô toàn nhịn ăn. Nhận ổ bánh mì của tụi con mà thấy ấm cả người.”
Có chú đàn ông dáng cao, áo khoác rách vai, ngại ngần không dám nhận. Nhóm phải động viên mãi chú mới cầm ổ bánh mì, nhưng vẫn rụt rè:
“Cảm ơn mấy đứa, chú nghèo chứ không muốn làm phiền ai…”
Một bạn trẻ trong nhóm khẽ nói:
“Dạ chú nhận là tụi con vui rồi. Không ai phiền ai hết, đời sống chung mà chú.”
Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng với một số phận đã quen với sự dè chừng và thiệt thòi, nó như giọt nước thấm vào lòng đất khô.
Đi hết con phố đầu tiên, mười mấy ổ bánh đã trao đi. Nhưng điều nhóm nhận lại không phải là sự “cho”, mà là những ánh mắt biết ơn làm người ta muốn sống chân thật hơn, thương nhau hơn, và biết cúi đầu trước những điều giản dị mà quý giá.
Có những lúc nhóm tạm dừng lại để nhìn cảnh tượng trước mắt: một chú xe đẩy đang ngồi ăn chậm rãi từng miếng bánh, thỉnh thoảng đưa tay chùi lệ vì hơi gió tạt vào mắt; một cô nhặt ve chai vừa ăn vừa kể chuyện con trai ở quê chưa kịp về thăm; vài người già ôm ổ bánh vào sát ngực như ôm hơi ấm của cả buổi sáng…
Thành phố vẫn ồn ã, nhưng trong những khoảnh khắc ấy, lòng người như lắng xuống. Nhóm bạn trẻ nhận ra rằng: sân si, tranh giành, tính toán… tất cả đều bé nhỏ so với niềm vui khi được nhìn thấy một con người—dù nghèo, dù khổ—được nở một nụ cười thật.
Sau buổi phát bánh, cả nhóm tụ lại trong một góc quán cóc, cùng uống ly trà nóng. Có bạn cười tếu táo:
“Trời ơi, mới phát xong mà tay còn lạnh hơn cục nước đá!”
Người khác thì khẽ đáp:
“Nhưng tim mình thì ấm hơn nhiều, phải không?”
Đúng vậy. Đông không còn quá lạnh khi người ta biết trao cho nhau một chút yêu thương. Và những người bạn trẻ mang tên Thất Bảo hôm ấy không làm điều gì lớn lao—chỉ là những ổ bánh mì, gói bằng lòng chân thật. Nhưng chính những điều nhỏ ấy, gom đủ lại, sẽ thành một mạch nước ngọt nuôi dưỡng mùa đông, để ai đó giữa đời—dù là người nhặt rác, người lang thang, hay người mưu sinh cơ cực—cảm thấy rằng:
“Mình vẫn được nhìn thấy, được thương, và được đối xử như một con người.”
Đời đôi khi chỉ cần bấy nhiêu thôi.
Mùa đông năm nay… thành phố có thêm một buổi đêm thật đẹp—ắt hẳn là nhờ những bàn tay nhỏ bé mà ấm áp vô cùng của nhóm Thất Bảo.
ĐÔNG ẤM TRÊN LỀ PHỐ
Đông về nhẹ tựa tiếng thở sương,
Phố còn tối mà lòng người đã sáng.
Những bước chân trẻ thơm mùi nhân ái,
Gom chút bình yên gói lại giữa đời thường.
Một đêm lạnh, tay người run theo gió,
Những phận đời lượm rác sát mặt đường.
Tấm áo khoác sờn đan đầy xương gió,
Gánh mưu sinh lặng lẽ giữa vô thường.
Nhóm Thất Bảo khẽ trao từng ổ bánh,
Như trao nhau hơi ấm của con tim.
Chẳng lớn lao, chỉ là lời hỏi nhỏ:
Cô ăn sáng chưa? Trời lạnh… cầm cho ấm nhé cô tìm.
Cô cụ tóc bạc cười mà mắt đỏ,
“Lâu lắm rồi… mới có bữa sáng no.”
Ổ bánh gọn, mà nghĩa tình thì rộng,
Sưởi tuổi già ẩm lạnh giữa hư vô.
Có chú ngại ngần nép vào manh áo,
Sợ làm phiền, sợ nhận… chẳng dám cầm.
Một bạn khẽ nói bằng lời chân thật:
“Chú nhận đi… tụi con thương chú bằng lòng chân.”
Chỉ mấy câu mà lòng người ấm lạ,
Như nắng mai len lỏi chạm bờ vai.
Một ổ bánh cũng thành điều tử tế,
Cho ai nghèo thấy mình vẫn… còn ai.
Gốc phố nhỏ, thùng ve chai cũ kỹ,
Bỗng rộn ràng như có tiếng mùa xuân.
Người ăn chậm, mà mắt thì sáng rực,
Miếng bánh thơm… như xua gió trăm lần.
Những bạn trẻ, tay tím vì sương giá,
Vẫn nở cười như mới nhận phước lành.
Ai cũng nghèo thời gian và sức lực,
Vậy mà giàu… những sợi chỉ thiện lành.
Đông lạnh mấy… cũng đành xin cúi đầu,
Trước tấm lòng không cần ai ghi nhớ.
Trao đi chút ấm mềm trên lề phố,
Lại nhận về mùa nắng giữa đêm thâu.
Phố bụi lắm, đời khổ nhiều, người mỏng,
Nhưng nhân gian còn ấm bởi yêu thương.
Một ổ bánh, cũng đủ thành phép lạ,
Chữa buốt lòng, xoa dịu cả vô thường.
Nên đêm khuya, ai ngang qua hẻm nhỏ,
Thấy những người lượm rác nở nụ cười—
Xin hãy biết rằng đời còn rất đẹp,
Vì có những trái tim… biết thương người.
Đông chẳng lạnh… khi lòng ta cùng thắp,
Một nén chia sẻ giữa cuộc nhân sinh.
Bánh mì nhỏ—mà nghĩa tình rất lớn,
Sưởi phận nghèo… và sưởi chính tâm mình.

