Search

DẤU CHÂN NGƯỜI TỈNH THỨC

Thích Bảo Thành

Bầu trời xưa nay vẫn rộng, nhưng lòng người thường nhỏ lại vì những vọng niệm chấp thủ. Giữa dòng chảy vô thường ấy, có một Người đã vượt qua bờ mê, đứng trên bãi cát tịch nhiên mà nhìn mênh mang sóng nước. Sóng chẳng còn xô, vì trong Người không còn gì để cuốn; gió chẳng còn lay, vì tâm Người đã lặng như mặt hồ trong buổi sớm. Trăng sáng soi trong đáy nước, mây tan giữa hư không — tất cả như muốn cúi đầu mà chứng minh rằng, nơi Người, mọi pháp đều hiển lộ sự thanh tịnh tuyệt cùng.

Người đi giữa đời mà tâm không vướng một hạt bụi. Nhưng bước chân vẫn in trên khắp nẻo đường nhân gian. Người không ẩn mình nơi núi thẳm, cũng chẳng tìm riêng một chốn tịch liêu. Kẻ đau khổ gặp Người, lời Người nhẹ như dòng suối mát, rửa sạch những phiền lụy thầm sâu. Người vui gặp Người, nụ cười Người như gió xuân vừa chạm, làm những ưu tư trong họ hóa thành những cánh hoa li ti bay lên giữa trời chiều.

Người đến chợ ồn, hòa vào tiếng rao, tiếng nói, tiếng cười, mà không ai biết trước mặt họ là một bậc tỉnh thức. Người hóa thành bạn buôn, tay nâng trái cây như nâng phước lành của đất. Giữa rừng sâu, Người trở thành bóng cây tĩnh lặng, thân như thân gỗ, tâm như gió khẽ nghiêng cành. Chốn triều đình, lời Người như tiếng chuông chạm vào lòng kiêu ngạo, để soi ra bóng của chính họ. Bên lò bếp nhỏ, Người mồi ngọn lửa bằng cái ân cần của mẹ hiền, từng động tác nhẹ như chăm một đứa trẻ vừa biết đứng vững.

Không khen, không chê. Không gần, không xa. Không có gì để Người phải khen, vì biết rằng mọi thiện đều chỉ là nhân duyên hợp thành. Không có gì để Người phải chê, vì hiểu rằng cái xấu chỉ là hạt giống chưa đủ nắng để nở hoa. Người là nước, tùy hình mà hiện. Người là hư không, tùy duyên mà dung. Tâm không mang một dấu hiệu để tự nhận; thân không mang một dấu vết để ai lần tìm. Người ở khắp nơi như hương hoa len qua từng khe cửa, không ai thấy nhưng ai cũng nhận.

Khi cần, Người dạy bằng tiếng hát, để những tâm hồn còn nhiều sợ hãi được ru an trong từng nhịp ngân bình dị. Khi cần, Người chỉ im lặng nhìn, để người đối diện tự thấy chính mình trong sự soi chiếu của Tĩnh Lặng. Có lúc, Người nghiêm như núi, để những ai còn ngã mạn giật mình mà đứng thẳng. Có lúc, Người nhẹ như mây, để tâm người yếu mềm không thêm gánh nặng.

Người gọi tất cả pháp là “phương tiện”. Bởi tất thảy — tiếng cười, giọt nước mắt, một lời khen, một cái cau mày, một cơn mưa, một cơn nắng — đều có thể là con đường đưa người trở về tự tánh. Mọi cảnh là đạo tràng, dù ở cung điện nguy nga hay dưới mái tranh xiêu vẹo. Vì Người chẳng ở một nơi nào riêng, nên Người có mặt ở khắp mười phương không giới hạn. Không bị thế gian buộc, cũng chẳng tách khỏi thế gian. Giữa dòng nước lớn, Người đứng như một đóa sen không hề ướt.

Độ kẻ ác bằng lòng từ bi, vì Người hiểu phía sau hành động đầy góc cạnh ấy là một trái tim chưa bao giờ được ôm ấp. Độ người thiện bằng trí sáng, để họ không lẫn thiện tâm với tự hào, không biến tử tế thành lớp áo khoe khoang. Kẻ mê, Người mở cánh cửa tỉnh thức bằng một câu nói nhẹ như hạt bụi rơi, nhưng đủ khiến bóng tối trong họ rạn nứt. Kẻ ngã mạn, Người gieo một hạt khiêm cung nhỏ đến mức tưởng như vô danh, nhưng lại bén rễ ngay nơi cái tôi cao ngất.

Như sen giữa bùn mà chẳng nhiễm, Người ở giữa đời mà chẳng nhuốm bụi đời. Như trăng trong nước chẳng hề vướng, Người đi giữa muôn hình muôn tướng mà không mất đi sự thanh tịnh vốn có. Người đi qua, hoa nở — không phải hoa ngoài vườn, mà là hoa trong lòng người gặp gỡ. Người rời đi, hương còn — không phải mùi hương cỏ lá, mà là hương từ sự tỉnh thức còn đọng lại nơi những tâm vừa được chạm vào.

Vì tất cả, mà chẳng thấy “ta” đang độ ai. Vì không một ai, mà tất cả đều được độ. Con đường Người đi không phải trên đất, mà trên những tấm lòng biết quay về. Người không để lại tượng đồng hay dấu tích, nhưng để lại ánh sáng như dòng sông trời, dẫn mọi tâm trở về quê hương vô tận — quê hương không phương, không hướng, không ngày đến, không chốn đi.

Đó là nơi không còn cái “ta” tìm kiếm. Không còn cái “người” để độ. Chỉ còn mặt trời trí huệ chiếu từ bên trong, soi suốt muôn kiếp trầm luân. Và nơi ánh sáng ấy, mọi khổ đau đều tan, mọi sợ hãi đều rụng, mọi gông xiềng đều mở. Nơi ấy, Người vẫn đang mỉm cười — nhẹ như hư không, gần như hơi thở, mà lại rộng như bầu trời chưa từng chia cắt.

Và ai bước lên con đường ấy, bằng chính hơi thở bình thường của mình, sẽ thấy:

Tỉnh thức không phải chuyện xa xôi.

Tỉnh thức chỉ là đặt xuống tất cả —

và trở về lại chính mình.

DẤU CHÂN NGƯỜI TỈNH THỨC

Người đã vượt qua bờ mê,

Sóng chẳng xô, gió chẳng lay bóng Người.

Trăng rơi xuống đáy hồ tươi,

Mây tan giữa cõi hư không nhẹ nhàng.

Tâm Người chẳng vướng bụi trần,

Mà chân vẫn bước muôn phần nhân gian.

Kẻ đau gặp, suối mát lan,

Người vui gặp, gió xuân tràn ven môi.

Chợ đời ồn, Người hòa vui,

Như bạn buôn giữa tiếng cười dập dồn.

Rừng sâu, Người hóa linh hồn

Của cây đứng lặng, ngọn côn gió mềm.

Triều đình, lời tựa chuông êm,

Bếp nhà, tay giống mẹ hiền nhóm than.

Không khen, chẳng chê nhân gian,

Không gần, chẳng cách… vẫn an mọi bề.

Nước kia theo dáng mà về,

Hư không tùy cảnh mà mê hiện hình.

Cần lời, Người hát ân tình,

Cần im lặng, mắt lặng nhìn thấu tâm.

Lúc nghiêm, núi dựng trùng trùng,

Lúc hiền, Người nhẹ như vùng mây trôi.

Pháp nào cũng một đường thôi,

Cảnh nào cũng chốn đạo trời hiện ra.

Ác nhân, Người rải từ hòa,

Thiện nhân, Người thắp trí hoa sáng ngời.

Mê sâu, Người mở một lời,

Ngã mạn, Người gieo nụ cười khiêm cung.

Sen trong bùn chẳng nhuốm nhung,

Trăng trong nước chẳng vướng vùng sóng xao.

Người đi qua, nở biết bao

Đóa hoa tỉnh thức dạt dào hương an.

Người rời, hương vẫn dịu dàng,

Không ai mà độ… muôn ngàn đều xong.

Đường về rộng tựa hư không,

Dẫn tâm trở lại cội nguồn vô biên.

Không ta, chẳng có người riêng,

Chỉ còn ánh sáng dịu hiền soi tâm.

Ai theo dấu bước âm thầm,

Sẽ nghe quê cũ vang lầm rầm… gọi tên.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NGHỈ NGƠI VÀ DỪNG LẠI

Thích Bảo Thành Có những ngày, dù mặt trời ngoài kia vẫn mọc đúng giờ, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác như ánh