Search

CÚNG DƯỜNG PHÁP – ÁNH SÁNG KHAI MỞ TỰ TÁNH

Thích Bảo Thành

Con à,

trong muôn ngàn cách gieo phước ở đời, có một cách lặng lẽ mà sâu xa nhất, đó là cúng dường Pháp. Người đời thường nghĩ cúng dường là đem hoa, đem hương, đem tiền bạc hay vật chất dâng lên Tam Bảo. Những điều ấy rất quý, rất cần. Nhưng Phật dạy rằng: trong tất cả các sự cúng dường, cúng dường Pháp là tối thượng, bởi chỉ có Pháp mới dẫn tâm ra khỏi vô minh, đưa người vượt qua sinh tử khổ đau.

Pháp không phải là những lời cao siêu để học cho nhiều, cũng không phải là kinh sách để cất giữ trên kệ thờ. Pháp là ánh sáng khai ngộ, là con đường chỉ thẳng vào tâm người. Khi Phật nói Pháp, Ngài không cho ai thêm điều gì từ bên ngoài, mà chỉ giúp mỗi người nhận lại tự tánh tròn đầy vốn sẵn có nơi mình. Cúng dường Pháp, vì thế, không phải là cho đi cái gì của mình, mà là đem ánh sáng ấy thắp lên trong đời sống.

Có người dâng cúng rất nhiều, nhưng tâm chưa từng đổi thay. Có người không có gì ngoài đôi bàn tay trắng, nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động đều đúng Chánh pháp. Người sau ấy, dù không biết, vẫn đang cúng dường Pháp từng ngày. Bởi Pháp không nằm ở hình thức, mà nằm ở sự sống đúng.

Cúng dường tiền bạc có thể dựng nên chùa tháp, nhưng cúng dường Pháp mới dựng được ngôi chùa trong tâm. Vật chất giúp duy trì hình tướng đạo tràng, nhưng chỉ có Pháp mới giúp người tu đứng vững trước tham – sân – si. Khi con hiểu điều này, con sẽ không xem nhẹ việc học Pháp, hành Pháp, và giữ Pháp trong từng việc nhỏ của đời sống thường ngày.

Cúng dường Pháp chính là cúng dường trí huệ. Trí huệ không đến từ việc biết nhiều, mà đến từ việc sống đúng với điều đã biết. Nghe một lời Phật dạy mà biết quay lại nhìn tâm mình, đó là trí huệ. Thấy lỗi mình trước khi thấy lỗi người, đó là trí huệ. Biết dừng lại khi tham muốn khởi lên, biết lặng yên khi giận dữ sắp bùng phát, đó chính là Pháp đang được cúng dường bằng thân – khẩu – ý.

Y giáo phụng hành là hình thức cúng dường Pháp chân thật nhất. Không cần nói lời hay, không cần làm việc lớn, chỉ cần sống đúng lời thầy dạy. Thầy chỉ đường, nhưng người đi là con. Phật trao Pháp, nhưng người giữ Pháp là con. Mỗi lần con nhẫn được một cơn nóng giận, mỗi lần con chọn hiểu thay vì trách, chọn buông thay vì nắm, con đang dâng lên Tam Bảo một lễ cúng dường thanh tịnh.

Tâm kính thầy không phải là sự tôn thờ mù quáng, mà là biết ơn người đã soi đường. Nhờ thầy, con biết đâu là chánh, đâu là tà. Nhờ thầy, con biết cách quay về với tự tánh giữa dòng đời xao động. Khi lòng kính thầy khởi lên từ sự hiểu biết, thì từng bước chân con đi đều vững, từng việc con làm đều có hướng.

Cúng dường Pháp không dừng lại ở việc tự tu cho riêng mình. Khi con sống an ổn, con đã âm thầm gieo Pháp vào đời. Khi con nói một lời ái ngữ, con đã truyền Pháp. Khi con giữ giới, giữ chánh niệm, con đã làm cho Chánh pháp được tiếp nối. Không cần giảng kinh trên pháp tòa, chỉ cần sống như một người tỉnh thức, đó đã là hoằng Pháp rồi.

Từng lời Phật dạy, nếu chỉ nằm trên trang giấy thì vẫn còn xa. Nhưng khi lời ấy đi vào hơi thở, vào cách con ăn, con nói, con đối xử với người khác, thì Pháp mới thật sự sống. Pháp sống thì người an. Người an thì gia đình an. Gia đình an thì xã hội an. Một người tu đúng Pháp là một ngọn đèn nhỏ, nhiều ngọn đèn nhỏ sẽ thành ánh sáng lớn.

Có những lúc con nản lòng vì thấy mình tu chưa tới, tâm còn loạn, phiền não còn nhiều. Đừng vội trách mình. Pháp không đòi con phải hoàn hảo, Pháp chỉ mời con thành thật với chính mình. Thấy rõ phiền não là đã có ánh sáng. Biết mình còn mê là đã bước ra khỏi mê. Chỉ cần con không bỏ

Pháp, Pháp cũng sẽ không bỏ con.

Cúng dường Pháp còn là giữ gìn Chánh pháp cho đời sau. Khi con học đúng, hiểu đúng, hành đúng, con không làm lệch Pháp. Khi con truyền lại cho người khác bằng chính đời sống của mình, con giúp Pháp được lưu chuyển lâu dài. Công đức ấy không ồn ào, không thấy ngay, nhưng sâu và bền như mạch nước ngầm nuôi sống cánh đồng tâm thức.

Con hãy nhớ, giải thoát không nằm ở đâu xa. Nó bắt đầu từ một tâm biết quay về, một đời sống có chánh niệm, một sự thực hành đều đặn và khiêm cung. Cúng dường Pháp không phải là việc của một ngày lễ, mà là việc của cả một đời sống tỉnh thức.

Cuối cùng, con à,

nếu con hỏi đâu là lễ cúng dường đẹp nhất dâng lên chư Phật và thầy tổ,

thì đó chính là:

một người học trò sống đúng Chánh pháp,

một tâm hồn bớt mê,

một đời sống bớt khổ,

và một trái tim biết quay về ánh sáng tự tánh.

Cúng dường được như vậy,

Pháp đã tròn,

đạo đã sáng,

và con đường giải thoát

đã mở ra ngay trong từng bước chân hiện tại.

CÚNG DƯỜNG PHÁP

Trong muôn pháp, Pháp là ngọn đèn,

Soi tâm mê mờ, sáng tự tánh.

Hương hoa vật chất rồi cũng tàn,

Chỉ Pháp dẫn đường qua bể khổ.

Cúng dường Pháp – cúng dường trí,

Không ở ngoài kia, ở chính mình.

Nghe lời Phật dạy, quay về lại,

Một niệm tỉnh ra… trời lặng thinh.

Y giáo tu hành, không cầu lạ,

Giữ tâm ngay thẳng giữa đời thường.

Một lời ái ngữ thay trăm lễ,

Một bước chánh niệm vượt vô thường.

Kính thầy không phải lời tán thán,

Mà là sống đúng đạo thầy trao.

Thầy đưa đuốc sáng trong đêm tối,

Con giữ ngọn đèn, đừng để hao.

Từng câu kinh sáng trong hơi thở,

Từng giới hạnh nở giữa nhân gian.

Thân khẩu ý thanh – Pháp đang sống,

Chẳng cần pháp tòa, vẫn đạo tràng.

Ai học theo Pháp, lòng an lạc,

Phiền não dần tan tự lúc nào.

Không cần tìm Phật nơi xa thẳm,

Phật ở trong tâm, rất nhiệm mầu.

Cúng dường Pháp – gieo duyên giác,

Một hạt gieo rồi, ngàn hạt sinh.

Đời sau, đời này đều thấm lợi,

Công đức sâu dày chẳng hiển danh.

Mai này nếu hỏi đâu là lễ,

Dâng Phật, dâng thầy trọn nhất đây:

Một đời sống đúng lời chân thật,

Một tâm quay về… sáng mỗi ngày.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

MẮT TỪ TRÔNG CHÚNG SANH

Thích Bảo Thành Khi con mở mắt nhìn đời bằng tâm còn vướng mắc, thế gian hiện ra đầy chia cách. Người này đối lập

CHA MẸ-NƠI CON VỀ

Thích Bảo Thành Dưới bầu trời vô thường của kiếp người, nơi mưa nắng thay nhau ghé đến không hẹn ngày về, có một chốn

CHÁNH NIỆM GIỮA TRỜI MÂY

Thích Bảo Thành Dưới bầu trời rộng mở, nơi mây trắng thong dong trôi qua không hẹn ngày về, con người bước đi giữa đời