Search

CHA MẸ VÀ GIÓ THỀM

Thích Bảo Thành

Có một ngày, khi con chợt dừng lại giữa dòng đời vội vã, con mới nhận ra: cha mẹ đã già đi rất nhiều. Sự già ấy không ồn ào, không than thở, mà lặng lẽ như gió đi qua bậc thềm cũ mỗi chiều. Gió vẫn thổi, thềm vẫn còn đó, chỉ có đôi mắt cha không còn sáng rõ như xưa, và bước chân mẹ đã chậm lại theo năm tháng.

Mắt cha mờ đi không phải vì bóng tối, mà vì cha đã nhìn quá lâu vào đời con. Nhìn từng bước con chập chững, từng lần con vấp ngã, từng ngã rẽ con đi qua mà không ngoái đầu. Đôi mắt ấy đã quen với sương gió, quen với nhọc nhằn, quen cả những đêm dài thức trắng lo toan. Nay khi ánh sáng đời cha nhạt dần, con mới thấy trong cái mờ mịt ấy là cả một bầu trời nhẫn nại và hy sinh.

Cha không còn nhìn xa, nhưng bước chân cha vẫn vững. Vững không phải vì đôi chân còn khỏe, mà vì trong lòng cha có một điểm tựa bất động: đó là con. Như người chèo đò giữa sông lớn, dẫu tay run, lưng còng, cha vẫn giữ tay lái cho con qua đoạn nước sâu của cuộc đời. Cha không nói nhiều. Tình thương của cha là sự hiện diện bền bỉ, là dáng đứng lặng thinh ở cuối con đường, là ánh mắt dõi theo mà không đòi hỏi hồi đáp.

Mẹ thì khác. Mẹ nghe đời bằng cả trái tim. Mẹ nghe từng tiếng gió bên thềm, như nghe nhịp tim của chính mình. Mỗi cơn gió lùa qua khe cửa là một lần mẹ chạnh lòng nhớ con. Gió mang theo mùi đêm, mùi mưa, mùi xa xôi, và mẹ ngồi đó, trong khoảng lặng của thời gian, chờ con trở về như chờ một hơi thở quen thuộc.

Đêm khuya, khi trăng đã lên cao, ánh sáng dịu dàng rơi xuống mái nhà cũ, mẹ vẫn thức. Không phải vì mất ngủ, mà vì lòng mẹ không yên khi con chưa về. Sự ân cần của mẹ không nằm ở lời dặn dò, mà nằm ở sự chờ đợi không điều kiện. Chờ trong lặng lẽ, chờ trong tin tưởng, chờ mà không trách móc. Mẹ chờ con như đất chờ mưa, như đêm chờ sáng.

Phật dạy rằng, ân cha mẹ sâu như biển cả, cao như núi non. Nhưng chỉ khi đứng đủ lâu trong gió đời, con người ta mới cảm được chiều sâu và độ cao ấy. Khi còn trẻ, ta nghĩ tình thương là điều hiển nhiên. Khi mỏi mệt giữa đời, ta mới hiểu: có một nơi luôn mở cửa, có hai con người luôn sẵn sàng đón ta về mà không hỏi han hơn thiệt.

Gió thổi qua, thềm nghiêng nhẹ. Cha nghe gió bằng da thịt chai sạn của đời lao lực. Mẹ nghe gió bằng trái tim đã quen đau mà vẫn mềm. Cha thấy bằng sự chịu đựng. Mẹ nghe bằng sự cảm thông. Hai cách thương khác nhau, nhưng cùng chung một mạch nguồn: mong con bình an.

Tháng năm có thể làm phai mái tóc, làm cong lưng, làm mòn đôi tay, nhưng không làm nhạt tình cha mẹ. Tình ấy sáng như trăng, không vì mây che mà mất đi ánh sáng. Dẫu đời con có lúc tối tăm, có lúc lạc lối, trăng ấy vẫn treo trên cao, âm thầm soi đường.

Gió lay lá, hồn con người dễ trôi theo những đổi thay của thế gian. Nhưng cha vẫn đứng đó, nơi chốn quen thuộc, như một gốc cây già giữa bão gió. Cha không đi đâu cả, vì cha biết: rồi sẽ có lúc con quay về tìm bóng mát. Bàn tay cha chai sần vì lao động, nhưng khi nắm tay con, lại mềm đến lạ. Trong đôi bàn tay ấy, không có mệnh lệnh, chỉ có sự chở che.

Mẹ khẽ thở, nghe lòng mình se lại. Bao năm vất vả trôi qua như những mùa mưa nắng nối tiếp. Có những nỗi buồn mẹ không nói, có những giấc mơ mẹ cất đi để dành chỗ cho tương lai của con. Mẹ ôm những điều riêng tư ấy như ôm một hạt giống, nuôi dưỡng hy vọng rằng con sẽ sống một đời tử tế, biết thương người, biết quay về với cội nguồn.

Trong giáo lý nhà Phật, hiếu hạnh là nền tảng của mọi công đức. Người chưa trọn hiếu, dù tụng bao nhiêu kinh, làm bao nhiêu việc thiện, tâm vẫn còn một khoảng trống chưa được lấp đầy. Vì cha mẹ chính là vị Phật đầu tiên mà ta gặp trong đời. Các ngài không nói pháp, nhưng sống bằng thân giáo. Không giảng vô thường, nhưng chính thân thể già nua của các ngài là bài pháp sống động nhất về thời gian và mất mát.

Mắt cha nhòe dần, có khi lệ rơi rất khẽ. Không phải vì yếu đuối, mà vì thương con đi xa, lòng cha không giữ được bình thản như xưa. Thế nhưng trên khuôn mặt già ấy vẫn có nụ cười. Nụ cười của người đã cho đi quá nhiều mà không hối tiếc. Con đi, cha ở lại. Nhưng tình thương thì không chia cắt.

Con đi xa, lòng hối hả với mưu sinh, với ước mơ, với những lo toan tưởng như không thể dừng lại. Có những lúc con quên mất tiếng gió bên thềm, quên ánh trăng đêm cũ, quên đôi mắt đã mờ và tiếng thở rất khẽ của mẹ. Nhưng sâu trong tim, hình bóng ấy vẫn ở đó, chờ một ngày con lắng xuống để nhớ lại.

Gió bên thềm vẫn thổi. Trăng vẫn soi ngời. Cha mẹ vẫn ở đó, như hai cột trụ vô hình nâng đỡ cả đời con. Dẫu phong ba có nổi lên, dẫu con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, chỉ cần con quay về trong chánh niệm, cúi đầu trong biết ơn, thì ân tình ấy liền hóa thành sức mạnh.

Mang theo tình cha mẹ không phải là mang theo nỗi ràng buộc, mà là mang theo một nguồn sáng. Nguồn sáng ấy giúp con đi giữa đời mà không lạc hướng, giúp con biết dừng lại trước khổ đau của người khác, giúp con sống chậm hơn, hiền hơn, và sâu hơn.

Khi con hiểu được gió bên thềm, con sẽ hiểu được lòng mẹ. Khi con nhìn rõ đôi mắt mờ của cha, con sẽ hiểu được vô thường. Và khi con chắp tay trong im lặng, gửi một lời tri ân thầm lặng về cha mẹ, ấy là lúc con đang bước những bước rất vững trên con đường tỉnh thức.

GIÓ BÊN THỀM CHA MẸ

Mắt cha nay mờ sương khói

Tháng năm phủ kín lưng gầy

Bước chân cha còn đứng đó

Dắt con qua những đổi thay

Con đi qua bao giông gió

Quên nhìn lại phía sau lưng

Có một người không nói nữa

Mà thương con đến vô cùng

Gió bên thềm… mẹ còn ngồi nghe gió

Trăng lên rồi… mẹ vẫn đợi con về

Một đời người… mẹ không mong gì cả

Chỉ mong con bình yên giữa bốn bề

Gió bên thềm… cha còn đứng lặng im

Mắt không sáng… nhưng lòng chưa từng tối

Cả cuộc đời… cha làm ngọn đèn câm

Soi cho con đi trọn kiếp nhân sinh

Mẹ nghe gió qua khe cửa

Ngỡ bước con về trong đêm

Tiếng thở dài như lời nguyện

Cầu cho con sống êm đềm

Bàn tay mẹ quen lam lũ

Ôm cả buồn vui đời con

Chẳng giữ lại gì cho mình cả

Ngoài niềm tin rất vuông tròn

Gió bên thềm… mẹ còn ngồi nghe gió

Trăng lên rồi… mẹ vẫn đợi con về

Một đời người… mẹ không mong gì cả

Chỉ mong con bình yên giữa bốn bề

Gió bên thềm… cha còn đứng lặng im

Mắt không sáng… nhưng lòng chưa từng tối

Cả cuộc đời… cha làm ngọn đèn câm

Soi cho con đi trọn kiếp nhân sinh

Nếu có một đời sau

Con xin làm gió nhỏ

Thổi mát mái hiên xưa

Cho cha mẹ bớt lo

Gió bên thềm… năm tháng rồi cũng qua

Cha mẹ ơi… tóc bạc như mây trắng

Con cúi đầu… giữa vô thường dâu bể

Mang ơn người… đi trọn kiếp trần gian

Gió vẫn thổi…

Thềm vẫn xưa…

Cha mẹ là nhà… Con xin quay về…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÌNH THƯƠNG CHA MẸ

Thích Bảo Thành Thời gian lặng lẽ đi qua đời người như dòng sông không ngừng chảy. Nó mang theo tuổi trẻ, mang theo sức

TRONG TÂM CÓ THẾ TÔN

Thích Bảo Thành Trong tâm này, Thế Tôn ngự trị. Không phải là một ý niệm để tôn thờ, cũng không phải là hình bóng

CHA MẸ VÀ GIÓ THỀM

Thích Bảo Thành Có một ngày, khi con chợt dừng lại giữa dòng đời vội vã, con mới nhận ra: cha mẹ đã già đi

LỜI NÓI LÀNH

Thích Bảo Thành Có những buổi sáng, khi mặt trời còn chưa kịp hong khô giọt sương trên đầu cỏ, con người đã vội vàng