Thích Bảo Thành
Trong đời người, có những hình ảnh không cần gọi tên cũng tự khắc hiện về mỗi khi lòng chùng xuống. Với con, đó là cánh đồng. Một cánh đồng xanh tươi, rộng mở, lặng lẽ nằm đó qua bao mùa nắng mưa. Và trong ánh nhìn của người con học đạo, cánh đồng ấy chưa bao giờ chỉ là đất và lúa. Cánh đồng ấy chính là mẹ.
Mẹ là cánh đồng xanh tươi, nuôi dưỡng con lớn lên từng ngày, trọn đời không phai. Không cần lời hứa hẹn, không cần sự ghi công, mẹ trải thân mình ra như đất, để con có chỗ đứng, có nơi nương tựa mà bước vào đời. Như đất chưa từng hỏi hạt giống rằng mai này con có nhớ ơn không, mẹ cũng chưa từng hỏi con rằng lớn lên con có quay về hay không. Mẹ chỉ biết gieo, biết nuôi, biết chờ.
Gió thổi nhẹ qua lúa lá, con nghe trong đó hơi ấm của mẹ. Những buổi sớm tinh sương, khi sương còn đọng trên ngọn cỏ, bóng mẹ đã in dài trên bờ ruộng. Mẹ lặng lẽ đi qua đời con như gió đi qua đồng, không để lại tiếng động, chỉ để lại sự sống. Con lớn lên mà nhiều khi không hay biết, bởi sự hy sinh của mẹ quá tự nhiên, quá âm thầm, giống như hơi thở – chỉ khi thiếu vắng mới thấy đau.
Nắng mai rọi xuống đồng vàng. Mẹ cúi xuống nhặt từng hạt lúa, nâng niu từng mầm non như nâng niu chính hình hài con. Mỗi hạt lúa là một giọt mồ hôi, mỗi mầm xanh là một đêm thao thức. Trong cái nhìn của đạo, con chợt thấy rõ: mẹ đang thực hành hạnh Bồ Tát mà không cần biết đến tên gọi ấy. Mẹ cho đi mà không mong nhận lại, nhẫn chịu mà không oán than, thương yêu mà không điều kiện.
Con lớn lên giữa đời phong ba. Có những lúc vấp ngã, có những lúc lạc đường, có những khi lòng con tối lại vì tham – sân – si. Nhưng phía sau con, cánh đồng vẫn ở đó. Mẹ vẫn ở đó. Không hỏi vì sao con sai, không tra vấn lỗi lầm, mẹ chỉ mở lòng, mở tay, mở cửa. Trong vòng tay ấy, con được quyền yếu đuối, được phép khóc, được phép trở về làm một đứa trẻ.
Cánh đồng mẹ bao la vô tận. Bao la như tình thương không bờ bến. Từ cánh đồng ấy, mẹ cho con ăn học, cho con giấc mơ lành, cho con niềm tin vào điều thiện. Những hạt lúa, những cơn mưa nhỏ rơi xuống đời con, hóa ra đều là lời mẹ dạy – dạy bằng thân, bằng nhẫn nhịn, bằng đời sống lặng thầm. Mẹ dạy con rằng: muốn nuôi lớn một sinh mệnh, trước hết phải biết cúi xuống.
Mưa rơi rào rạt bên thềm. Những ngày con bệnh, mẹ thức trắng. Những ngày con buồn, mẹ im lặng ngồi bên. Mẹ ôm con, lau lệ giọt thầm, không để nước mắt mình rơi trước mặt con. Trong giáo lý nhà Phật, đó là từ bi vô ngã – thương mà không khiến người mình thương thấy nặng lòng. Mẹ đã làm điều ấy cả đời, tự nhiên như hơi thở.
Dẫu bão giông, cánh đồng vẫn xanh. Dẫu cuộc đời nghiêng ngả, tình mẹ vẫn không đổi màu. Có những mùa hạn hán, có những năm lúa thất, có những ngày đời mẹ chật vật đến tận cùng, nhưng con chưa từng thấy mẹ oán trời, trách đất. Mẹ chấp nhận tất cả như đất chấp nhận nắng mưa. Nhìn mẹ, con hiểu thêm một bài pháp sâu xa: chấp nhận không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của người đã hiểu đời.
Cánh đồng mẹ che chở con đi qua những khúc quanh. Khi con vấp ngã, mẹ không kéo con đứng dậy thay, mà dìu con từng bước. Khi con sai, mẹ không xô con vào mặc cảm, mà cho con cơ hội sửa mình. Bao năm tháng nhọc nhằn âm thầm, mẹ chỉ mong một điều giản dị: đời con được trọn vẹn màu xanh. Không cần giàu sang, không cần hơn người, chỉ cần con sống hiền, sống thật, sống biết thương.
Rồi con đi muôn phương xa lạ. Thành phố đông người, ánh đèn rực rỡ, lòng con đôi khi vẫn thấy trống. Những lúc ấy, chỉ cần nhớ đến cánh đồng xanh, con liền nhớ mẹ. Nhớ dáng mẹ cúi xuống đất, nhớ mùi rơm khô, nhớ tiếng gió thổi qua bờ ruộng. Từng ngọn cỏ, từng hạt nắng chiều đều nhắc con rằng: tình mẹ chưa từng rời xa, dù bước chân con có đi bao xa.
Trong ánh sáng của chánh niệm, con bỗng thấy cánh đồng mẹ không chỉ là ký ức, mà là pháp môn. Nhìn cánh đồng, con học được sự kiên nhẫn. Nhìn mùa lúa, con học được vô thường. Nhìn đất mẹ ôm trọn mọi thứ, con học được bao dung. Mẹ đã dạy con đạo làm người trước khi con biết đến kinh kệ.
Giờ đây, khi bước trên con đường tu học, con mới hiểu sâu hơn hai chữ hiếu hạnh. Hiếu không chỉ là nuôi dưỡng khi mẹ già, mà là sống sao cho xứng đáng với những gì mẹ đã âm thầm trao tặng. Sống chậm lại để không làm tổn thương ai. Sống tỉnh thức để không phụ lòng mẹ đã nhẫn nhịn cả đời vì con.
Mẹ là cánh đồng xanh tươi, nuôi dưỡng con lớn, trọn đời không phai. Con xin giữ tình yêu này như giữ đất trong tim. Dẫu đời có đổi thay, dẫu con có đi qua bao mùa nắng mưa, con nguyện sống sao cho mỗi bước chân mình không làm cánh đồng mẹ thêm đau, mà chỉ làm nó xanh hơn, hiền hơn, và bình yên hơn.
Trong một hơi thở chánh niệm, con cúi đầu đảnh lễ mẹ.
Đảnh lễ cánh đồng.
Đảnh lễ tình thương vô ngôn đã nuôi con thành người.
CÁNH ĐỒNG MẸ
Mẹ là cánh đồng xanh,
Nuôi con lớn giữa đời mong manh.
Gió ru lúa thì thầm,
Như hơi ấm mẹ theo tháng năm.
Nắng lên trên vai gầy,
Mẹ gom từng hạt lúa đầy tay.
Con đi qua bão giông,
Sau lưng vẫn có mẹ trông.
Cánh đồng mẹ mênh mang,
Cho con cơm lành, cho con giấc mơ vàng.
Mưa rơi hay nắng tàn,
Tình mẹ vẫn xanh như đồng làng.
Cánh đồng mẹ bao dung,
Con vấp ngã, mẹ dìu con đứng lên.
Dẫu con đi muôn phương,
Trong tim con… mẹ vẫn luôn.
Đêm mưa ướt hiên nhà,
Mẹ ôm con, lau giọt lệ nhòa.
Không một lời than van,
Chỉ mong đời con được an.
Bao năm tháng âm thầm,
Mẹ như đất lặng lẽ nuôi mầm.
Con lớn lên giữa đời,
Mới hay ơn mẹ không lời.
Cánh đồng mẹ mênh mang,
Cho con ăn học, cho con giấc mơ lành.
Bão giông hay lỡ làng,
Tình mẹ vẫn xanh không tàn.
Một hạt lúa – một đời
Một giọt mồ hôi – một lời mẹ thương
Nếu con quên cả thế gian
Xin đừng quên… cánh đồng mẹ
Cánh đồng mẹ trong con,
Dù đi xa vẫn xanh mãi không mòn.
Con cúi đầu tri ân,
Giữ tình mẹ… trọn đời không phai.
Mẹ ơi…
Con về rồi…