Search

Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành, Tâm Sĩ bút ký

Bảo Thành kính chào các bạn đang hiện diện trên mạng Youtube Thât Bảo Huyền Môn. Cho Bảo Thành gửi lời cầu chúc bình an tới gia đình của các bạn.

Các bạn thân mến, đi vào một câu chuyện kể rằng: “Từ không có sẽ có tất cả”. Đó cũng là nhân duyên do tâm khởi. Những gì ta khởi lên từ trong tâm, sẽ thành tựu được chúng, bởi tâm khởi thiện, thành tựu được pháp thiện. Tâm khởi điều phiền não, thành tựu sự phiền não. Tâm khởi điều ác, thành tựu điều ác. Qua câu chuyện này chúng ta thấy tâm khởi rất quan trọng, trong khi chúng ta tu tập pháp của nhà Phật. Chúng ta phải làm chủ được tâm ý của mình, để chúng ta khởi lên chánh pháp Đức Phật dạy. Tác ý như pháp của Nhà Phật, pháp thiện các bạn ạ                                                                                                                                                        

Câu chuyện kể rằng: có một Nhà Sư và một đệ tử, Thiền Sư lúc này phải đi xa, đi thật là xa trong một thời gian dài, nên trao lại túp lều cho người đệ tử. Người đệ tử khi ở nhà chỉ có một cái khố để mặc nên khi ngủ cởi ra treo khố lên trên vách tường. Ở đó có một bầy chuột chuyên môn chạy qua chạy lại, thấy cái khố chúng gặm nhấm rách tả tơi. Cái khố của người đệ tử bị lỗ lòi hết rồi. Người ở dưới chân núi và Phật tử mới thấy tội nghiệp, nên may lại cái khố và tặng cho người đệ tử một con mèo. Con mèo canh bắt lũ chuột để đừng có cắn rách cái khố. Nhưng rồi con mèo này nó lớn lên, nó không có đồ ăn, lũ chuột thì đi hết rồi, mèo cần có sữa, bởi nó sinh sản qúa nhiều nên cần sữa. Người dân làng cũng thấy thương người đệ tử của Thiền sư, mới mang cho một con bò để có sữa cho mèo uống. Người đệ tử có con mèo, đẻ ra một bầy mèo, lại có con bò đầy sữa cho mèo uống khỏe rồi. Nhưng rồi con bò lại không có cỏ, dân làng thương người đệ tử lại mang cho ruộng đồng để có cỏ, một vài mảnh ruộng để trồng cỏ chăm con bò.

Thế rồi bò đẻ ra bò, sữa cho ra sữa, mèo đẻ ra mèo, ruộng phát ra ruộng nhiều lắm. Người đệ tử có ruộng nhiều qúa, chú trồng được nhiều lúa, chú có nhiều bò, chú lại bán bò, nhiều mèo rồi lại dùng mèo để đổi lấy tiền. Cũng đã lâu Sư phụ chưa có về, mà chú lại có tiền nhiều, nên phá căn lều năm xưa vị Thiền Sư ở, xây một ngôi Chùa thật lớn. Từ khi ngôi Chùa lớn to, Phật tử rầm rộ đổ về cúng kiến, trai đàn, chẩn tế, lễ lạc từ sáng cho tói khuya chỉ một mình chú phải tiếp, phải làm đủ thứ hết, tối mệt nhừ.

Trải qua một thời gian dài Sư Phụ trở về, tìm hoài không thấy căn lều xưa mình tu. Ngài Thiền Sư quanh đi quẩn lại rồi bước vào ngôi Chùa để hỏi vị trụ trì ở trong đó, hóa ra vị trụ trì được người dân gọi là đệ tử của mình năm xưa. Thiền Sư mới hỏi đệ tử rằng: Khi Sư phụ đi giao cho con túp lều nhỏ, mà sao con lại có ngôi chùa lớn, nghe dân làng nói ruộng đất thì đầy, trâu bò cũng đầy ở dưới kia vậy con? Người đệ tử mới nói: Thưa Thiền Sư, khi Sư Phụ đi trao cho con cái lều, lúc đó con chỉ có một cái khố, con chuột đã cắn nát nhiều lổ, chính vì cái khố đó mà ngày nay con có được Chùa, được đất. Vị Thiền Sư mỉm cười và nói: Chỉ có một cái khố bị rách mà con có cả một Chùa lớn, ruộng đất nhiều, trâu bò cũng nhiều. Phật tử đến cũng nhiều, con đâu còn thời gian để tu, đâu còn thời gian rảnh rỗi để mà chiêm nghiệm lời Sư phụ dạy, mà thực hành lời Đức Phật khai mở cho con. Lúc đó người đệ tử mới ngẫm nghĩ lại, mới giác ngộ ra, thực sự là như vậy.

Bao nhiêu năm tháng Sư phụ đi, từ một cái khố rách do con chuột cắn mà nay có được Chùa, ruộng đồng, có được trâu bò và sự giàu có, nhưng lại mất đi thời gian để tu tập, bao nhiêu những điều qúy nhất Sư phụ ra đi là mục đích duy nhất để cho mình tĩnh tâm mà tu, nhưng mình đã qúa bận rộn trong sự phát triển từ cái khố rách, do đó không có thời gian tu luyện pháp của Sư phụ dạy.

Các bạn thân mến. Đây là một câu chuyện thôi các bạn, nhưng ý của nó cũng có thể gợi cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời. Chúng ta có thể vô tình vì một điều gì đó, tạo thành một nhân duyên như chú tiểu này, trượt mãi trên khố rách để đi tới mèo, tới bò, tới ruộng, thấy không các bạn, rồi tới ngôi Chùa hưởng thụ, quên mất mục đích ban đầu của chú

Chúng ta trong cuộc sống, mỗi con người có một ước mơ, một hướng đi, nhưng có thật nhiều lúc chúng ta vô tình vì một nhân duyên gì đó như con chuột cắn rách cái khố, để rồi từ khố rách mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Từ một sự rách rưới trong cuộc đời, từ tâm, từ suy nghĩ, từ vật chất, tình cảm, từ sinh hoạt của cuộc đời, chúng ta bắt đầu sự tương tác ở bên ngoài, để rồi từ từ trượt xuống mãi, quên đi ước mơ chân chính ban đầu của chúng ta, đặc biệt là vinh hoa phú qúi ở đời như mồi chài, để chúng ta khó có thể quên. Nhớ, chỉ có một cái khố bị rách, con mèo tới, rồi từ một con mèo thành nhiều mèo, khi đã có nhiều mèo thì khổ vô cùng, cần phải có sữa, thì bò tới, rồi bò sanh, rồi nhiều bò, rồi ruộng, rồi cỏ, rồi đồng rối rắm như vậy, kết qủa là ngôi Chùa lớn được xây dựng.

Chúng ta ở đời, chúng ta xây dựng cái gì, nền tảng hạnh phúc vốn có ở trong tâm, hay xây dựng một ngôi Chùa lớn, một vật chất tài danh lớn. Đây không đã phá những ngôi Chùa lớn, không nói tới những thành tựu về tướng pháp, nhưng câu chuyện này nó liên tưởng tới đọan đường của mỗi người chúng ta đi, luôn đầy tràn những rình rập của cạm bẫy, mà vô tình chúng ta không nhìn thấy.

Sư phụ Thiền Sư ra đi mục đích duy nhất là để cho đệ tử có sự thanh tịnh, có sự trải nghiệm tư duy trong thiền định. Chẳng phải là để suy nghĩ về cái khố rách, túp lều kia khố có rách, chuột có cắn, thì vẫn là túp lều, vẫn có thể ở đó, đệ tử chuyên chú tu tập, bởi khéo một chút chuột đâu có cắn, nhưng trong cuộc đời có những lúc chúng ta không khéo. Có những con chuột, nó luồn lỏi trong cuộc đời chúng ta, rồi nó gặm nhấm làm thủng tâm của chúng ta, khi tâm chúng ta bị lủng lỗ chính là lúc tạo được nhân duyên và duyên cớ để cho muôn chuyện khác bắt đầu chui vào.

Từ cái khố rách nhiều lỗ nhân duyên tới con mèo, tới con bò, tới rộng lúa, rồi từ đồng cỏ mênh mông thẳng cánh cò bay nhân duyên tới cả một ngôi chùa to lớn. Chúng ta có nhiều lỗ thủng trong tâm, bởi những con chuột tham sân si nó cắn, gặm nhấm, để rồi những con chuột đó là nhân duyên tha vào tâm chúng ta những rối rắm của mèo mỡ, của trâu bò, của ruộng đồng, của tiền của danh của những điều qúa lớn, chúng ta đã đi qúa xa, qúa xa ước mơ thuần chất người con Phật lúc đầu.

Các bạn, chúng ta trong cuộc sống cần phải biết gì, chúng ta cần phải biết và rõ được thâm ý của Sư phụ, khi được Sư phụ truyền dạy, ta phải kế thừa được những linh diệu, trong phương tiện pháp, mà Sư phụ truyền dạy cho chúng ta, còn không chúng ta vô tình chẳng màng tới điều vị Thiền Sư dạy, mà cứ lận đận tối ngày lo cho cái khố. Từ cái khố đó các bạn, nó thành cái khổ trong cuộc đời, từ những lỗ hỏng trong chân tâm của chúng ta, bị những con chuột của tâm mê đắm trong sắc dục gậm nhấm, nó tha vào trong đó muôn điều cám dỗ, làm chúng ta dần dần gục ngã và rồi chúng ta bận rộn cả cuộc đời, để lo toang những chuyện từ không thành có, từ có trở về không, đến khi cuối đời chúng ta có mang theo được đàn mèo, đàn trâu bò, ruộng đồng, Chùa to lớn đâu, cái ta mang theo vẫn là nghiệp thiện hay ác.

Các bạn thân mến. Người đi tu là người chuyển hóa, chuyển hóa nghiệp của chúng ta càng gọn, càng nhỏ, càng thanh thản và nhẹ nhàng, thì chúng ta càng tịch tĩnh, càng lớn càng to thì càng nặng. Từ cái khố nhẹ nhàng, tắm rửa rồi phơi lên. Nếu chúng ta chỉ chăm sóc cái khố không, chăm sóc cho cái khố để che thân thôi, thì hóa ra chúng ta đang tạo ra biết bao nhiêu cảnh sắc, sắc tướng để che lấp, phủ khắp tất cả những điều chúng ta đang lầm lẫn.

Các bạn hãy từ bỏ cái khố đó đi, hãy trần trụi trong tâm thanh tịnh để mà tu, đừng mang cái khổ của cuộc đời đắp lên người. Đừng mang những đàn mèo, đàn trâu, đừng mang ruộng lúa đắp nên ngôi Chùa, mang cái tâm chân thật, thanh tịnh, mang lòng của mình miên mật tu học, để cầu sự giác ngộ, xây dựng một cảnh Chùa Già Lam thanh tịnh, nơi đó có tràn đầy năng lượng, năng lượng từ bi, năng lượng của sự giải thoát, của túp lều tranh với cái khố nhẹ nhàng, phảng phất trước gió, của một tâm hồn thanh thoát tự tại còn hơn cả ruộng đồng mênh mông, trâu bò đầy hết và cả một ngôi Chùa to. Nhưng rồi bao nhiêu cái khổ trong lo lắng, trong sắp xếp, trong sự chuẩn bị dồn dập kéo tới, để rồi khi Sư phụ Thiền Sư trở về, con người đơn thuần, đơn giản năm xưa đã trở thành như một người kinh doanh tính toán, biết rõ về chuyện đời, nhưng lại quên hết bao nhiêu những ý đẹp ở trong đời.

Các bạn, nguyện chúc cho các bạn trở về với sự bình thường, cởi bỏ tất cả mọi sự ham muốn, đừng để cái khố tạo ra khổ, đừng để những cái lỗ do con chuột tham sân si khoét, mang vào trong đó muôn sự khổ lo toang trong cuộc đời.

Chúc các bạn thành công và thành đạt được tư tưởng này.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts