Search

CÁI BIẾT RÕ – NGỌN ĐUỐC TỈNH THỨC GIỮA VÔ THƯỜNG

Thích Bảo Thành

Trong dòng đời vô tận, nơi mỗi hơi thở là một cánh cửa mở ra pháp giới nhiệm mầu, có một năng lực vi tế mà Đức Phật gọi là “Cái Biết” — không phải tri thức, không phải ký ức, mà là tánh biết thanh tịnh vốn tự nhiên có nơi mỗi chúng sinh. Chính cái biết ấy, khi được soi sáng trong chánh niệm, trở thành ngọn đuốc trí tuệ, chiếu rọi mọi pháp, mọi hiện tượng trong đời sống thường nhật — từ tiếng nói, ánh nhìn, nụ cười, cho đến những dòng chữ viết ra trên một tấm màn điện thoại, đều là nơi Pháp đang hiển lộ.

I. CÁI BIẾT TRONG HƠI THỞ – NGUỒN GỐC CỦA SỰ TỈNH THỨC

Khi Đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo quán về hành là vô thường, Ngài không nói bằng tri thức mà bằng trí tuệ trực chứng.
“Hành” là sự vận hành của ý, khẩu và thân, là những làn sóng vi tế đang trôi qua trong từng sát-na.
“Vô thường” là bản chất của tất cả: khởi rồi diệt, sinh rồi mất, hiện rồi tan.

Một vị Tỳ-kheo khi nghe pháp ấy, không tìm nghĩa trong lời, mà thấy nghĩa trong tâm — thấy mọi ý niệm sinh rồi diệt, thấy lời nói khởi rồi tan, thấy thân chuyển động mà chẳng có gì thật.
Chỉ một thoáng quán hành vô thường, vị ấy liền chứng ngộ.
Vì sao?
Vì cái biết không còn đồng hóa với thân, với tâm, với cảm xúc.
Khi cái biết thấy rõ hành, cái biết ấy trở về với chính nó, thuần khiết, không lay động — đó là Niết-bàn ngay trong hơi thở này.

II. CÁI BIẾT TRONG TƯƠNG TÁC – TỈNH GIÁC GIỮA NGƯỜI VÀ NGƯỜI

Trong đời sống, ta không ở trong núi sâu, mà giữa người — nơi bao ánh mắt, nụ cười, lời nói, cảm xúc đang vây quanh.
Mỗi khi ta tiếp xúc, tâm ta khởi động;
khi nghe một lời khen, ý hoan hỷ sanh;
khi thấy một cử chỉ dịu dàng, tình cảm trỗi dậy;
khi nhận một ánh mắt sâu, mộng tưởng khởi sinh.

Đó là những ý hành, khẩu hành, thân hành đang vận hành trong ta — như những con sóng nhỏ đan nhau thành biển.
Nếu ta không có tánh biết soi chiếu, ta sẽ bị cuốn vào ảo ảnh của xúc chạm, tưởng rằng đó là thật, là định mệnh, là người ấy sinh ra để dành cho ta.
Nhưng khi có cái biết trong sáng, ta sẽ thấy rõ:
người kia chỉ là một hiện tượng duyên khởi – tập hợp bởi thân, tâm, cảm xúc, ký ức và nghiệp.
Những điều ta yêu mến nơi họ, kỳ thực chỉ là phản chiếu của nghiệp duyên trong chính tâm ta.
Vì vậy, người tu cần học “biết mà không dính”.
Biết ánh mắt ấy đang mang ý gì, biết lời nói ấy khơi dậy cảm xúc gì trong ta, biết tâm mình đang nghiêng về đâu — nhưng không vướng, không phán xét, không trốn tránh.
Chỉ quán chiếu để thấy tâm mình đang vận hành, và mỉm cười: “À, đây là hành, đây là vô thường.”
Một nụ cười ấy chính là thiền.

III. SAY NẮNG VÀ CÁI BIẾT

Trong thế gian, ai cũng từng một lần say nắng — say ánh mắt, say lời nói, say phong thái lịch lãm, hay một nét dịu dàng tinh tế tưởng như hợp với “gu” tâm hồn ta.
Nhưng nếu quán chiếu sâu, ta sẽ thấy:
say nắng chỉ là một cơn vọng tưởng khởi từ sự thiếu biết mình.
Khi cái biết còn lơ mơ, ta tìm kiếm cái đẹp bên ngoài để khỏa lấp khoảng trống bên trong.
Khi cái biết bừng sáng, ta nhận ra: người kia chỉ là một duyên để ta học về chính mình.

Đức Phật từng nói:

“Không có pháp nào sinh ra ngoài tâm.
Thấy người là thấy tâm, thấy tâm là thấy Pháp.”

Người mà ta rung động không phải là người ngoài, mà là hình ảnh của một phần trong tâm ta chưa được thấu hiểu, chưa được thương yêu.
Cho nên, thay vì chạy theo, ta quay lại quán chiếu tâm mình, để xem điều gì khiến ta bị hấp dẫn, điều gì khiến ta buồn thương, điều gì khiến ta muốn chiếm hữu.
Từ đó, cái biết trở nên trong suốt, và ta thấy rõ — chẳng có ai khiến ta khổ cả, chỉ có tâm không tỉnh giác mới khổ.

IV. CÁI BIẾT NHƯ MẶT GƯƠNG – PHẢN CHIẾU MÀ KHÔNG DÍNH

Khi ta sống bằng cái biết, tâm ta trở nên như gương.
Gương phản chiếu tất cả, nhưng chẳng giữ lại điều gì.
Người đến, gương sáng; người đi, gương vẫn sáng.
Nụ cười, lời nói, hành động, tin nhắn, cử chỉ… tất cả đều phản chiếu trong gương tâm ấy.
Nhưng gương không bị dính bởi hình bóng nào.

Đó là tự do thật sự — tự do giữa đời, giữa cảm xúc, giữa người và người.
Không phải rời bỏ, không phải trốn tránh, mà ở trong cuộc đời mà không bị đời trói buộc.
Đó là tinh thần thiền Mật – cái biết trong động, cái sáng trong giao cảm.

Người hành thiền mật chú Ma Sa Ốp Uê có thể quán chiếu ngay giữa đời thường như thế.
Mỗi khi xúc chạm, tâm động, hãy thở một hơi thật sâu, để Ma Sa Ốp Uê chạm vào ý thức:
“Ta đang biết. Ta đang thấy. Đây là hành, và hành là vô thường.”
Ngay khi ấy, tâm lắng lại, trí sáng lên, và vọng tưởng tan vào hư không.
V. TRUYỀN PHÁP CHO NGƯỜI TẠI GIA VÀ XUẤT GIA

Dù là người tại gia hay xuất gia, tất cả đều cần huấn luyện tâm biết rõ mà không dính mắc.
Bởi trong mọi tương tác — nơi gia đình, bạn bè, công việc, đạo pháp — đều có nguy cơ phóng dật.
Một lời khen có thể khiến ta kiêu; một lời chê có thể khiến ta đau;
một ánh nhìn thân thiện có thể khiến ta vọng tưởng;
một cử chỉ hờ hững có thể khiến ta oán sầu.

Người hành thiền quán phải thấy biết hết mà không hề rối.
Thấy rõ mà lòng vẫn an, vẫn mềm mại, vẫn từ bi.
Đó là diệu dụng của trí huệ, là hạnh của Bồ-tát giữa đời.

Cái biết ấy không lạnh lùng, cũng không say mê;
nó ấm áp như mặt trời buổi sớm, chiếu rọi mà không thiêu đốt;
nó mạnh mẽ như sư tử trong rừng thiền, đứng giữa đời mà chẳng sợ nhiễm trần.
Chính cái biết đó là nền tảng của tỉnh giác trong hành, trong nói, trong nghĩ, là ánh sáng của Phật trong mỗi người.

VI. LỜI KẾT – CÁI BIẾT LÀ CON ĐƯỜNG

Người xưa nói: “Ngộ đạo chẳng ở đâu xa, chỉ trong một niệm biết.”
Nếu ta sống được với một niệm biết sáng trong, thì dù ở chợ hay trong chùa, ở giữa người hay giữa núi, ta vẫn đang hành thiền.

Hãy để cái biết ấy dẫn đường cho hơi thở,
để mỗi hành vi đều là thiền,
để mỗi lời nói đều là chánh niệm,
để mỗi ánh nhìn là từ bi,
và để trong mọi duyên gặp gỡ, ta luôn thấy rõ:
mọi pháp đều vô thường – nhưng cái biết sáng soi là bất diệt.

Ma Sa Ốp Uê — hơi thở của trí huệ,
Biết mà không chấp, thương mà không vướng,
Ở giữa đời – mà không thuộc về đời.
Ấy chính là đạo của người tỉnh thức.

Tâm biết rõ — chẳng sanh, chẳng diệt,
Như hư không, chẳng mất chẳng còn.
Giữa ngàn pháp động như cơn,
Một niệm sáng soi — vạn duyên tan rã.

Phật dạy xưa: “Hành là vô thường,”
Ý hành, khẩu, thân… đều như sương.
Một vị Tỳ-kheo nghe liền chứng,
Thấy trong hơi thở – pháp vô thường.

Ta giữa đời — bao nhiêu giao động,
Ánh mắt ai — khẽ chạm lòng say.
Lời ngọt ngào như gió đầu ngày,
Thổi tâm mộng tưởng vào mây vô ngã.

Thấy được đó, biết làn hơi nhẹ,
Không xua, không giữ, chỉ biết thôi.
Biết để thương, không để vướng,
Biết để tâm không mất sáng ngời.

Ai dịu dàng, lòng ta rung động,
Ai hững hờ, tim lại chông chênh.
Thấy, mà chẳng chấp, chẳng bênh,
Tâm như mặt nước — trong lành, phẳng yên.

Một tin nhắn, một lời chia sẻ,
Cũng đủ khơi trăm nẻo nhân duyên.
Nhưng người trí — biết nhìn mà lặng,
Không dính, không buông, chẳng cần chọn riêng.

Ma Sa Ốp Uê… hơi thở nhẹ,
Niệm lên rồi lặng giữa hư không.
Biết rõ từng niệm khởi trong lòng,
Như sao rơi — chỉ sáng, không đốt.

Thấy rõ hành, mà không động,
Nghe lời đời, vẫn cười thong dong.
Tánh biết như trăng trong đêm rộng,
Soi đến đâu — gió lặng, mây tan.

Cảm xúc đến, biết rồi, đi nhẹ,
Tình thương sanh — không giữ, không hư.
Tâm như biển, sóng về, sóng ngự,
Mà nước kia — vẫn sáng, vẫn như.

Biết rõ để thương, chẳng cần để xét,
Hiểu để gần, chẳng phải để phân.
Một niệm tỉnh – muôn duyên hiển,
Một hơi thở — chạm cõi chân tâm.

Người tu giữa đời, như sen giữa nước,
Giữa bụi hồng, vẫn giữ sắc hương.
Không bị phóng tâm theo nghìn hướng,
Một biết thôi — chiếu khắp mười phương.

Ma Sa Ốp Uê – lời huyền mật,
Thổi tan mê, thắp sáng vô thường.
Cái biết rõ — ngọn đèn bất diệt,
Soi ta và muôn pháp giữa đường.

Không cần giữ, cũng không cần buông,
Chỉ cần thấy rõ — lòng liền an nhiên.
Khi con biết mà chẳng cần chứng,
Phật hiện trong hơi thở bình yên.

Biết mà không chấp – là giải thoát.
Thấy mà không vướng – là từ bi.
Ở trong đời – mà chẳng thuộc chi,
Ma Sa Ốp Uê… Tâm về cõi tịnh.

Tánh biết như gió qua rừng,
Chẳng vướng cành, mà hương vẫn động.
Ai hiểu được — là người tỉnh giấc,
Thấy vô thường, mà lòng bất sinh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts