Thích Bảo Thành
Dưới mái trời lặng gió của một ngày cuối năm, khi hơi thở Noel còn phảng phất và bước chân thời gian đang khẽ nghiêng về thềm năm mới 2026, có một bữa ăn không đồng thiết đãi cho bà con khiếm thị đã lặng lẽ nở ra như một đóa sen giữa lòng phố thị. Không kèn trống, không phô trương, chỉ có tình người lan tỏa, có ánh mắt gặp ánh mắt khiếm thị, có bàn tay chạm bàn tay, và có những trái tim cùng chung một nhịp đập của từ bi và phụng sự.
Bữa ăn ấy được khởi duyên từ tâm nguyện sâu xa của Sư Phụ Bảo Thành, cùng các bạn Thất Bảo, dưới sự phát tâm tài trợ đầy nghĩa tình của Dược Sĩ Na Phạm – Phật tử Tổ Đình Chùa Xá Lợi, Maryland, và sự đồng hành quý báu của quý mạnh thường quân thuộc Dòng Nữ Tu Đa Minh Tam Hiệp. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một pháp hội không hình thức, một đạo tràng không hương khói, nhưng thấm đẫm tinh thần Phật giáo nhập thế và tinh thần bác ái Kitô giáo, gặp nhau nơi điểm chung cao quý nhất: tình thương không biên giới.
Tại nhà chung của quý Sơ trên đường Lê Quang Định, Bình Lợi Trung, ba trăm bà con nghèo đã được mời về như những người thân trở lại mái nhà xưa. Không ai là khách lạ. Không ai là người ban phát hay kẻ thọ nhận. Chỉ có những con người cùng ngồi bên nhau, cùng chia sẻ một bữa ăn nóng, một nụ cười ấm, và một khoảnh khắc được nhìn nhận bằng sự tôn trọng trọn vẹn của phẩm giá con người.
Trong không gian ấy, Sư Phụ Bảo Thành hiện diện với dáng vẻ điềm nhiên, như một thân cây đứng yên giữa gió đời. Sư Phụ không nói nhiều lời giáo huấn, nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều là pháp thoại sống. Ở Sư Phụ, người ta cảm nhận được tinh thần “vô ngã vị tha” không phải qua kinh sách, mà qua cách cúi xuống hỏi han một cụ già, qua cách chắp tay cảm ơn một người đang trao đi chính công sức của mình. Đạo, trong giây phút ấy, không còn là khái niệm cao xa, mà là sự có mặt trọn vẹn giữa con người với con người.
Cùng với Sư Phụ, các bạn Thất Bảo đã âm thầm góp công, góp sức, góp nụ cười. Mỗi người là một viên ngọc trong chuỗi duyên lành, không ai hơn ai, không ai đứng trước hay đứng sau. Có người bưng bê, có người nấu nướng, có người lặng lẽ dọn dẹp, có người ngồi nghe những câu chuyện đời run rẩy nơi khóe môi của bà con nghèo. Tất cả cùng thực tập một pháp môn giản dị mà thâm sâu: phục vụ trong chánh niệm.
Bữa ăn được chuẩn bị với những món ăn đậm đà, chan chứa hương vị quê nhà, nhưng vượt qua mọi ranh giới tôn giáo và văn hóa. Ở đó, quý Sơ Dòng Đa Minh, quý giáo dân, quý Sư Cô, quý Phật tử, và Sư Phụ cùng đứng chung một gian bếp, cùng chia nhau từng việc nhỏ. Những bàn tay quen lần chuỗi Mân Côi nay cũng thoăn thoắt thái rau. Những bàn tay thường chắp trước Phật đài nay nhẹ nhàng múc từng vá canh. Không có sự phân biệt “bên này – bên kia”, chỉ có một bên duy nhất: bên của tình thương.
Sự kiện thêm phần ấm áp khi Sr. Maria Kim Loan, Trưởng ban Sứ vụ, với tấm lòng quảng đại và tinh thần hiệp thông, đã trân trọng mời Sư Phụ, quý Sư Cô và quý Phật tử cùng đến đóng góp một số món ăn, như một biểu tượng đẹp của sự gặp gỡ và cộng tác liên tôn. Chính trong sự khiêm nhường và mở lòng ấy, người ta thấy rõ hình ảnh của một thế giới mà tôn giáo không còn là bức tường ngăn cách, mà là những nhịp cầu dẫn con người đến gần nhau hơn.
Đỉnh cao của buổi gặp gỡ không nằm ở số lượng món ăn hay sự đông đủ của người tham dự, mà ở giây phút đại diện Cô Dược Sĩ Na Phạm – Phật tử Tổ Đình Chùa Xá Lợi, Maryland trao tặng 300 phong bì và quà tặng cho bà con nghèo, như một lời chúc an lành cho đêm Noel và một lời cầu nguyện thầm lặng cho năm mới dương lịch 2026. Mỗi phong bì không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là một thông điệp yêu thương được gói ghém bằng sự trân trọng và hiểu biết.
Trong ánh mắt của những người nhận quà, có niềm vui, có xúc động, có cả sự ngỡ ngàng. Không phải vì món quà lớn, mà vì họ cảm nhận được rằng mình được nhớ đến, được thương đến, và được xem là một phần của cộng đồng nhân loại. Đó chính là tinh thần bố thí Ba-la-mật trong Phật giáo: cho đi không phải để trở thành người ban ơn, mà để xóa nhòa ranh giới giữa người cho và người nhận.
Giữa bầu khí ấy, lời tri ân vang lên không như một nghi thức, mà như hơi thở tự nhiên của lòng biết ơn. Xin cúi đầu tri ân Sr. Maria Kim Loan – Trưởng ban Sứ vụ, tri ân quý Mẹ Bề Trên, và toàn thể quý Sơ Dòng Nữ Tu Đa Minh Tam Hiệp đã mở rộng mái nhà, mở rộng trái tim, để bữa ăn không đồng trở thành bữa tiệc của tình người. Tri ân những người đã âm thầm đứng phía sau, những mạnh thường quân không cần được xướng tên, nhưng công đức đã lặng lẽ khắc sâu vào lòng đời.
Nhìn lại bữa ăn ấy bằng con mắt thiền quán, ta chợt hiểu: đây không chỉ là một hoạt động từ thiện, mà là một bài pháp sống động về sự tương tức. Khi một người cho đi, không phải họ mất đi, mà cả cộng đồng cùng được nuôi dưỡng. Khi các tôn giáo biết ngồi lại bên nhau, không phải đức tin bị phai nhạt, mà ánh sáng chân lý càng thêm rực rỡ.
Trong dòng chảy vô thường của cuộc đời, bữa ăn không đồng rồi cũng sẽ khép lại, bàn ghế sẽ được xếp gọn, tiếng cười sẽ lắng xuống. Nhưng hạt giống từ bi đã được gieo, và chắc chắn sẽ nảy mầm nơi những trái tim đã từng chạm nhau trong ngày hôm ấy. Đó chính là ý thiền cao siêu mà giản dị: sống trọn vẹn trong hiện tại, yêu thương không điều kiện, và để mỗi hành động nhỏ trở thành một đóa hoa dâng lên cho cuộc đời.
Nguyện cho ánh sáng từ buổi gặp gỡ này tiếp tục lan xa, như ngọn đèn không tắt trong đêm dài nhân thế. Nguyện cho Sư Phụ Bảo Thành, các bạn Thất Bảo, Dược Sĩ Na Phạm, quý Sơ Dòng Đa Minh Tam Hiệp và tất cả những tấm lòng thiện nguyện luôn an nhiên trong chánh niệm, bền bỉ trên con đường phụng sự. Và nguyện cho ba trăm bà con nghèo hôm ấy, khi trở về với mái nhà đơn sơ của mình, mang theo không chỉ là no ấm tạm thời, mà là niềm tin rằng giữa cuộc đời này, tình thương vẫn luôn hiện hữu.
BỮA ĂN KHÔNG ĐỒNG
Giữa phố đông, một ngày se lạnh gió
Có bếp hồng sưởi ấm phận người xa
Không hỏi ai đạo nào, quê quán
Chỉ thấy nhau… cùng chung một mái nhà
Bàn tay gầy trao nhau bát cơm nóng
Ánh khiếm thị cười xóa hết ưu phiền
Giữa đời thường bỗng nghe chuông thức tỉnh
Tình người ơi… chính là nhân duyên
Bữa ăn không đồng – nhưng đầy trời ân nghĩa
Không mua bằng tiền, chỉ đổi bằng yêu thương
Sư Phụ – quý Sơ – người nghèo – Phật tử
Ngồi bên nhau… không ranh giới, không tường
Bữa ăn không đồng – là bài kinh sống
Viết bằng tim, không chữ, không lời
Khi con người biết cúi đầu vì nhau
Là khi trời đất nở nụ cười
Sư Phụ đến bằng bước chân tĩnh lặng
Quý Sơ cười như ánh nến đêm đông
Những giáo dân, phật tử cùng đứng bếp
Mùi yêu thương lan tỏa khắp hư không
Ba trăm phần quà – ba trăm hy vọng
Gói Noel, gửi Tết an lành
Phong bì nhỏ nhưng lòng người rộng
Ôm cả đời trong phút mong manh
Bữa ăn không đồng – nhưng đầy trời ân nghĩa
Không phân sang – hèn, chẳng hỏi giàu – nghèo
Chỉ có một bên… bên của nhân ái
Một con đường… con đường thương yêu
Bữa ăn không đồng – là lời cầu nguyện
Bay nhẹ nhàng giữa cõi vô biên
Cho năm mới bớt đi nước mắt
Cho nhân gian thêm chút bình yên
Không phải ai cho…
Cũng chẳng ai nhận…
Chỉ là những con người
Gặp nhau đúng lúc
Trong một vòng tay lớn của tình thương
Bữa ăn không đồng – nhưng giàu phúc đức
Gieo giữa đời hạt giống từ bi
Xin tri ân người đi gieo ánh sáng
Giữa trần gian nhiều nỗi phân ly
Bữa ăn không đồng – xin còn mãi
Trong tim người, qua tháng qua năm
Khi nhớ lại… ta mỉm cười lặng lẽ
Vì từng yêu thương… đã hóa Phật âm
Noel về… chuông ngân rất khẽ
Năm mới sang… lòng người thêm xuân
Bữa ăn nhỏ… nhưng trời cao rộng
Vì tình người… chẳng có biên cương