Thích Bảo Thành
Cha kính yêu,
Hôm nay, con ngồi lặng bên hiên nhà, gió thổi rất khẽ, lá ngoài vườn rì rầm như đang kể lại những câu chuyện cũ. Trong khoảnh khắc ấy, con chợt thấy lòng mình lắng xuống, và bóng hình cha hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Không phải bằng mắt, mà bằng một nỗi nhớ rất sâu, rất mềm, như mây trắng bay xa cuối trời, tưởng chừng không với tới, mà lại phủ kín cả bầu tâm thức con.
Từ ngày cha rời xa cõi tạm, con đã nhiều lần ngước nhìn lên khoảng trời xanh thẳm, mong tìm lại một dấu hiệu quen thuộc. Có khi là ánh nắng chạm nhẹ vào vai con buổi sớm, có khi là cơn mưa rơi rất chậm lúc chiều muộn. Trong những giây phút ấy, con nghe như có tiếng cha gọi về từ xa lắm, không thành lời, chỉ là một sự hiện diện âm thầm mà ấm áp. Con hiểu, cha không còn ở đây theo cách cũ, nhưng cha chưa từng rời khỏi đời con.
Ngày trước, khi con còn bé, con vẫn thường nắm tay cha đi qua những con đường dài. Bàn tay cha thô ráp mà ấm, dắt con qua chỗ gập ghềnh, qua những buổi trưa nắng gắt, qua cả những chiều mưa lấm bùn. Khi ấy, con chưa hiểu thế nào là che chở, thế nào là hy sinh. Con chỉ biết rằng, có cha bên cạnh, lòng con an ổn lạ thường. Giờ đây, giữa dòng đời rộng lớn, mỗi khi bước đi chênh vênh, con mới thấm thía rằng: chính bóng cha ngày ấy đã trở thành một phần trong hơi thở, trong dáng đi, trong cách con đối diện với cuộc đời.
Cha ơi, có những lúc con mệt lắm. Đời người, như lời Phật dạy, vốn là bể khổ. Có sinh thì có diệt, có hợp thì có tan. Con hiểu đạo lý ấy, nhưng lòng phàm phu đôi khi vẫn không tránh khỏi chênh chao. Những khi ấy, con lại nhớ đến ánh mắt hiền của cha. Ánh mắt chưa từng trách móc, chỉ lặng lẽ nhìn con, như muốn nói rằng: “Cứ đi đi con, vấp ngã rồi đứng dậy, cha vẫn ở đây.” Và kỳ lạ thay, chỉ cần nghĩ đến cha, lòng con lại dịu xuống, như được ai đó xoa đầu rất khẽ.
Trong giáo pháp nhà Phật, người ta nói nhiều đến vô thường. Cha đến với đời con, rồi cha đi, nhẹ như một làn mây. Lúc đầu, con đau, con níu kéo trong tâm, con trách thời gian sao quá vội. Nhưng càng đi sâu vào quán chiếu, con càng hiểu: sự ra đi của cha không phải là mất mát, mà là một sự chuyển hóa. Cha từ hình tướng hữu hạn đã trở thành một phần của pháp giới bao la. Cha không còn bị giới hạn bởi thân xác, bởi tuổi tác, bởi bệnh đau. Cha hiện hữu trong từng điều lành con làm, trong mỗi lần con biết nhẫn nhịn, biết thương người, biết cúi đầu trước đời.
Có những đêm, con ngồi một mình, nhìn trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ. Trăng sáng mà không nói. Con chợt nhận ra, tình cha cũng như trăng vậy. Không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ soi đường. Ngày cha còn sống, cha ít nói yêu thương, nhưng từng việc cha làm đều là yêu thương. Giờ đây, khi cha đã đi xa, con mới thấy rõ: tình cha như núi, không cần phô bày, vẫn vững chãi giữa trời đất.
Cha ơi, con đã học cách chấp nhận. Không phải là quên, mà là ôm trọn nỗi nhớ bằng một tâm không khổ. Con hiểu rằng, nếu con cứ chìm trong bi lụy, thì chính con đang làm cho tình cha trở nên nặng nề. Phật dạy, thương yêu chân thật là để cho nhau được an. Vì vậy, con tập mỉm cười khi nhớ cha, tập thắp một nén hương lòng mỗi khi lòng chùng xuống, tập sống sao cho xứng đáng với những gì cha đã gieo vào con.
Thời gian rồi sẽ đi qua thân con, tóc con rồi cũng bạc, bước chân con rồi cũng chậm. Nhưng bóng cha trong con thì không già. Nó lớn lên cùng với sự trưởng thành của tâm thức. Mỗi lần con biết dừng lại trước một cơn giận, biết buông bỏ một chấp niệm, con biết đó cũng là lúc cha đang mỉm cười. Bởi những điều cha dạy con khi còn sống, nay đã trở thành đạo sống trong con lúc cha không còn hiện diện.
Cha kính yêu, nếu có thể gửi lá thư này đến một nơi nào đó giữa hư không, con chỉ muốn cha biết rằng: con vẫn ổn. Con vẫn đang đi, không nhanh, không chậm, từng bước một, giữa đời vô thường. Và trên con đường ấy, con chưa từng cô độc. Bởi mỗi khi con quay vào bên trong, con lại thấy bóng cha lặng lẽ đứng đó, hiền hòa, bao dung, như thuở nào.
Con cúi đầu cảm tạ cha – không chỉ vì cha đã sinh thành, mà vì cha đã dạy con bài học lớn nhất của đời người: sống cho tử tế, thương cho trọn vẹn, và ra đi cho nhẹ nhàng. Nếu một mai nhân duyên hội đủ, con tin rằng, giữa một cõi an lành nào đó, con lại được gọi hai tiếng “cha ơi”, không bằng nước mắt, mà bằng một nụ cười rất yên.
Con của cha.
BÓNG CHA
Mắt con tìm bóng cha hiền,
Như mây trắng lững lờ cuối trời xa xăm.
Gió qua hiên vắng âm thầm,
Lá rơi khe khẽ như lời cha ru.
Con gọi cha giữa sương mù,
Chỉ nghe ký ức lời ru dạt dào.
Đường đời lắm nỗi lao đao,
Vẫn như có bóng cha vào dìu con.
Cha ơi… ánh mắt hiền xưa,
Giờ vang đâu đó giữa trưa nắng vàng.
Mỗi giọt mưa, mỗi nắng chan,
Như cha còn đứng bên hàng đời con.
Dẫu xa rồi, dẫu không còn,
Tình cha như núi vẫn son vững bền.
Bước con đi giữa ưu phiền,
Có cha soi sáng qua miền nhân gian.
Con ngồi bên cửa chiều buông,
Nhớ bàn tay ấm xoa đầu năm nao.
Lời cha dạy thuở gian lao,
Theo con đi khắp lối vào trần ai.
Thời gian lặng lẽ trôi dài,
Tóc con rồi cũng phai màu sương rơi.
Nhưng cha ơi, suốt cuộc đời,
Bóng cha chẳng nhạt giữa trời tâm con.
Cha ơi… ánh mắt hiền xưa,
Như trăng lặng lẽ soi mùa cô đơn.
Không lời trách, chẳng oán hờn,
Chỉ là thương đến vô ngôn lặng thầm.
Dẫu đời dâu bể thăng trầm,
Con còn vững dạ bởi thâm ân này.
Cha là ngọn sáng đêm dài,
Dẫn con qua hết tháng ngày phong ba.
Con nay hiểu lẽ vô thường,
Đến rồi lại đi, vấn vương làm gì.
Cha đi chẳng phải chia ly,
Chỉ là hóa hiện vào bi tâm lành.
Mỗi lần con biết dừng nhanh,
Biết buông giận dữ, biết lành yêu thương.
Con hay… đó chính là đường,
Cha đang trở lại giữa lòng con đây.
Cha ơi… ánh mắt hiền xưa,
Vẫn theo con suốt gió mưa cuộc đời.
Dẫu không còn thấy bằng lời,
Nhưng con cảm được nụ cười cha trao.
Mắt con thôi ngóng trời cao,
Vì cha vẫn ở nơi nào trong tim.
Qua bao năm tháng lặng im,
Bóng cha dẫn lối… con tìm bình yên