Thích Bảo Thành
Con người thường có một khuynh hướng rất kỳ lạ: luôn đi tìm những điều lớn lao ở phương xa mà quên mất rằng đôi khi chân lý lại đang hiện diện rất gần bên mình. Ta đi qua bao năm tháng kiếm tìm bình an, đi học hỏi nơi này nơi khác, mong gặp được minh sư, mong nghe được một lời khai thị làm thay đổi cuộc đời. Nhưng có những người suốt nhiều năm đứng ngay bên cạnh bậc dẫn đường của mình mà vẫn chưa từng thật sự nhìn thấy giá trị sâu xa của nhân duyên ấy.
Đó là một trong những nghịch lý lớn nhất trên hành trình tu học.
Trong giáo lý của Đức , con đường giác ngộ chưa bao giờ bắt đầu bằng việc đi tìm kiếm điều gì mới lạ ở bên ngoài. Mọi chuyển hóa chân thật luôn bắt đầu từ sự quay về quán chiếu chính mình. Nhưng đáng tiếc thay, tâm thức con người vốn bị dẫn dắt bởi vô minh nên thường quen chạy theo những âm thanh của thế gian, bị cuốn vào danh lợi, vào hơn thua, vào những hư ảnh đẹp đẽ nhưng mong manh như bọt nước giữa dòng sông lớn.
Và chính trong lúc ấy, những điều quý giá nhất lại thường bị bỏ quên.
Có những người gặp được một vị thầy chân chính giữa đời này mà không hiểu rằng đó là một đại nhân duyên hiếm có. Trong quan điểm của đạo Phật, gặp được thiện tri thức là một phước báu không dễ thành tựu qua một đời người. Kinh điển thường nhắc rằng được sinh làm người đã khó, gặp được Phật pháp còn khó hơn, nhưng gặp được người đủ trí tuệ dẫn mình đi đúng đường lại càng là điều hy hữu hơn nữa.
Ta thường nghĩ vị thầy chỉ đơn giản là người giảng pháp.
Nhưng thật ra, vai trò của một người thầy tâm linh lớn hơn rất nhiều.
Người thầy không trao cho ta tri thức theo nghĩa thông thường của thế gian. Người thầy gieo vào tâm thức ta những hạt giống tỉnh thức. Có khi thầy dạy bằng lời nói. Có khi thầy dạy bằng sự im lặng. Có lúc thầy không hề giải thích điều gì, nhưng chỉ qua cách sống, qua ánh mắt, qua phong thái điềm nhiên trước mọi biến động, bản thân vị thầy đã trở thành một bài pháp sống động hơn mọi kinh sách.
Trong tinh thần của thiền học, đó gọi là giáo ngoại biệt truyền — truyền trao không chỉ bằng ngôn ngữ mà bằng sự hiện diện.
Nhưng con người vốn quen sống trong vô minh nên thường không nhận ra điều ấy ngay lập tức.
Bao nhiêu năm rồi, ta ở gần ánh sáng nhưng vẫn lựa chọn quay lưng về phía bóng tối.
Bao nhiêu năm rồi, ta nghe pháp âm nhưng tâm vẫn rong ruổi theo những tiếng gọi của phù hoa.
Bao nhiêu năm rồi, ta đứng cạnh một bậc dẫn đường nhưng trong lòng vẫn chưa thật sự mở ra để tiếp nhận.
Điều ấy không phải vì giáo pháp chưa đủ sâu.
Mà bởi đất tâm của mình vẫn còn quá nhiều lớp bụi vô minh che phủ.
Trong , trí tuệ Bát Nhã được xem như ngọn đèn phá tan bóng tối vô minh. Nhưng ánh sáng ấy không tự nhiên xuất hiện chỉ vì ta nghe nhiều bài giảng hay đọc nhiều kinh sách. Chỉ khi con người thật sự nhìn thấy những sai lầm của mình và đủ thành thật để đối diện với nội tâm, hạt giống giác ngộ mới bắt đầu nảy mầm.
Vì vậy, đôi khi khoảnh khắc quý giá nhất trong hành trình tu tập không phải là lúc ta đạt được điều gì.
Mà chính là giây phút ta nhận ra mình đã đi sai đường.
Có những năm tháng con người miệt mài chạy theo sự công nhận của thế gian. Ta muốn thành công, muốn được tôn trọng, muốn được xem là quan trọng giữa đám đông. Nhưng càng chạy theo những thứ ấy, tâm lại càng xa dần sự an trú tự nhiên vốn có.
Đến một ngày nhìn lại, ta nhận ra mình đã bỏ quên chính mình quá lâu.
Và trong giây phút tỉnh thức ấy, cảm xúc đầu tiên thường không phải hạnh phúc.
Mà là sự sám hối.
Sám hối trong đạo Phật không phải cảm giác dằn vặt hay tự trách móc bản thân. Sám hối là khi con người đủ tỉnh để nhìn thấy những mê lầm cũ và nguyện bắt đầu lại bằng một đời sống sáng hơn, sâu hơn, chân thật hơn.
Có người mất nhiều năm mới đi đến khoảnh khắc ấy.
Có người mất gần cả đời.
Nhưng điều may mắn là một vị thầy chân chính thường không trách cứ học trò vì sự chậm trễ đó.
Bởi người đã hiểu rất rõ bản chất của tâm thức con người.
Một người thầy giác ngộ thường giống như đám mây lặng lẽ trôi trên bầu trời.
Mây không tranh cãi với gió.
Không buồn khi người khác không nhìn thấy vẻ đẹp của mình.
Không đòi hỏi ai phải biết ơn.
Người gieo hạt nhưng không chờ ngày thu hoạch.
Người dẫn đường nhưng không ép ai phải bước đi.
Đó là tâm từ bi vô điều kiện.
Chính vì vậy mà đôi khi nghĩ về ân của người thầy tâm linh, ta càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của chính mình trên con đường tu tập.
Một lần gặp được thiện tri thức không phải chuyện ngẫu nhiên.
Trong giáo lý nhân duyên của Phật giáo, mọi cuộc gặp gỡ sâu sắc đều là kết quả của vô số nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp.
Nếu hôm nay ta đang được đứng gần một người thầy có thể chỉ cho mình con đường sáng hơn, đó là kết tinh của rất nhiều phước lành từ quá khứ.
Nhưng nhân duyên cũng vận hành trong quy luật vô thường.
Không ai biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra.
Có thể hôm nay ta còn được nghe pháp.
Ngày mai hoàn cảnh đổi thay.
Có thể hôm nay người thầy vẫn còn hiện diện.
Ngày mai duyên đời đã khác.
Có thể kiếp này ta gặp nhau trong ánh sáng của Phật pháp.
Nhưng không ai dám chắc đời sau vẫn còn đủ phước báu để hội ngộ thêm lần nữa.
Cho nên người học đạo chân thật không chờ đến lúc mất đi mới biết trân quý.
Sự biết ơn lớn nhất dành cho thầy không nằm ở lời ca tụng.
Mà nằm ở việc ta thật sự thực hành những gì đã được chỉ dạy.
Biết quay về hơi thở.
Biết nhìn lại chính mình.
Biết giảm bớt tham sân si trong đời sống thường ngày.
Biết sống chậm hơn giữa cuộc đời quá vội.
Biết giữ tâm an trú giữa vô thường biến động.
Và rồi sau rất nhiều năm tháng đi tìm kiếm khắp nơi, con người mới dần hiểu ra một sự thật giản dị.
Điều mình luôn tìm kiếm chưa từng ở đâu xa.
Ánh sáng ấy đã từng hiện diện rất gần.
Người thầy ấy đã đứng đó từ lâu, kiên nhẫn chờ ta thức tỉnh.
Bao nhiêu năm rồi…
Có lẽ điều đau lòng nhất không phải ta chưa đi đủ xa.
Mà là ta từng đứng rất gần chân lý nhưng đã nhiều lần quay lưng bỏ lỡ.
Nhưng nếu hôm nay đã nhận ra…
Thì vẫn chưa phải quá muộn.
Hãy cúi đầu trước ân sâu của bậc thiện tri thức.
Hãy xem mỗi ngày còn được học hỏi là một phước báu lớn.
Và hãy bước tiếp con đường ấy bằng tâm chân thành nhất.
Để rồi một ngày nào đó…
Ta không còn đi tìm ánh sáng bên ngoài nữa.
Bởi ánh sáng ấy đã được chính người thầy năm xưa thắp lên…
Ở ngay trong tâm mình.
Giữa cuộc đời vô thường này…
Ta học được cách an trú trong tỉnh thức.
An trú trong biết ơn.
An trú trong chánh niệm.
Và an trú trong con đường giải thoát mà bậc thầy đã âm thầm mở ra từ rất lâu…
Bao nhiêu năm rồi… hôm nay con mới thật sự nhìn thấy.
Bao Nhiêu Năm Rồi
Bao nhiêu năm rồi, mà sao chẳng thấy,
Bóng thầy gần gũi, sáng tựa trăng soi.
Pháp âm vi diệu, vang vọng khắp nơi,
Con vẫn mê mờ, tìm đâu xa xôi.
Bao mùa lá rụng, thời gian trôi mãi,
Con đứng bên thầy, mà mắt mù quáng.
Thầy dạy vô ngôn, thầy truyền vô tướng,
Con chẳng mở lòng, để pháp nở hoa.
Ôi thầy ơi, con đã lạc lối,
Chạy theo phù hoa, đánh mất chính mình.
Giờ tỉnh giác, lệ trào sám hối,
Nguyện nhận ân thầy, thắp sáng tâm linh.
Một ngày hội ngộ, duyên lành hiếm có,
Mà con buông xuôi, bỏ lỡ cơ duyên.
Nếu mai kiếp khác, phước mỏng nghiệp dày,
Biết còn gặp lại bóng thầy thương yêu?
Thầy chẳng trách, chỉ mỉm cười lặng lẽ,
Như mây trôi trên đỉnh non cao.
Người gieo hạt, chẳng mong ngày hái quả,
Nhưng con ơi, tỉnh giấc đi nào!
Ôi thầy ơi, con đã lạc lối,
Chạy theo phù hoa, đánh mất chính mình.
Giờ tỉnh giác, lệ trào sám hối,
Nguyện nhận ân thầy, thắp sáng tâm linh.
Bao nhiêu năm rồi, giờ con mới thấy,
Thầy là ánh dương, là suối yêu thương.
Nguyện đi theo dấu chân người thầy ấy,
Tâm an trú, giữa cõi vô thường.