Bảo Tịnh Diệu bút ký

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Sau những lời chào thân ái gửi năng lượng tình thương tới với nhau, tới giờ đồng tu, chúng ta hãy quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Thưa Phật! Quê hương Việt Nam của chúng con nói riêng, trên toàn thế giới nói chung, cộng nghiệp từ muôn đời muôn kiếp đã trổ quả đại dịch lan tràn, biết bao nhiêu con người thương yêu đã nằm mãi trong lòng đất và biết bao nhiêu con người chúng con biết được, đang sống chung trên hành tinh này đã lâm bệnh, sợ hãi, mất hướng đi.

Nay chúng con nhờ ơn Chư Phật ban rải tình thương trí tuệ để chúng con tu Chánh Niệm từ bi trong hơi thở. Quán chiếu vạn pháp Vô Thường, thấy rõ được cái Khổ, thấy rõ được tinh thần Vô Ngã để chúng con tự tại, an yên giữa cuộc đời, tu Thiện Pháp chuyển hóa bất thiện nghiệp, tăng trưởng công đức để đại dịch mau qua.

Xin Chư Phật chứng minh.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi! Sau những lời chào thân ái gửi năng lượng tình thương tới với nhau, tới giờ đồng tu, chúng ta hãy quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Thưa Phật! Quê hương Việt Nam của chúng con nói riêng, trên toàn thế giới nói chung, cộng nghiệp từ muôn đời muôn kiếp đã trổ quả đại dịch lan tràn, biết bao nhiêu con người thương yêu đã nằm mãi trong lòng đất và biết bao nhiêu con người chúng con biết được, đang sống chung trên hành tinh này đã lâm bệnh, sợ hãi, mất hướng đi.

Nay chúng con nhờ ơn Chư Phật ban rải tình thương trí tuệ để chúng con tu Chánh Niệm từ bi trong hơi thở. Quán chiếu vạn pháp Vô Thường, thấy rõ được cái Khổ, thấy rõ được tinh thần Vô Ngã để chúng con tự tại, an yên giữa cuộc đời, tu Thiện Pháp chuyển hóa bất thiện nghiệp, tăng trưởng công đức để đại dịch mau qua.

Xin Chư Phật chứng minh.

Chúng ta cũng luôn luôn nhớ tới và cầu nguyện hồi hướng cho tất cả các Chư vị hương linh vì đại dịch trong mấy năm qua đã phải từ giã cõi trần. Nguyện xin Chư Phật luôn ban rải tình thương, phóng quan trí tuệ tiếp dẫn Chư vị hương linh đó tái sanh cảnh thiện lành.

Chúng ta hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, bàn tay tượng trưng cho Từ Bi. Trí tuệ là sự sáng để quán chiếu thấy rõ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Đức Phật dạy chúng ta hãy cùng nhau lấy trí tuệ làm sự nghiệp để giải thoát và lấy từ bi nuôi dưỡng trí tuệ của mình. Trong sự đồng tu cùng với nhau, chúng ta thiền từ bi và thiền trí tuệ, từ bi – trí tuệ quán là Pháp tu của Mẹ hiền Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn để mỗi người chúng ta thể nhập vào thành một với hóa thân của Mẹ hiền Quan Âm. Quán chiếu tự thân của mình để lắng nghe mọi nỗi thống khổ nơi tâm để chúng ta chuyển hóa bằng thiện nghiệp, đó chính là tầm thinh cứu nạn cứu khổ tự thân trong kiếp này.

Mu A Mu Sa là từ bi, là thiền từ bi. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là trí tuệ để thấy rõ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn. Thiền trí tuệ và từ bi giúp cho chúng ta tịch tĩnh giữa dòng đời biết bao nhiêu biến động liên hồi từng sát na.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, đồng trì mật chú. Mỗi một lần như vậy, khi ta thở ra, ta trì mật chú, cứ từ từ, đều đặn thâu nạp năng lượng tình thương, trí tuệ của Phật vào thân tâm chúng ta.

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn! Chỉ trong 07 biến thật nhẹ nhàng, chẳng cần phải một tiếng, hai tiếng, ba tiếng hay một ngày trong rừng sâu, ngồi như cục đá, thiền định không nhúc nhích là có thể thành tựu được. Phật pháp thật nhiệm mầu bởi các pháp đều là phương tiện và đã là phương tiện thì nếu thích ứng, hiểu biết, ứng dụng thiện xảo bất cứ thời nào, lúc nào, ở đâu, dù chỉ một giây, một phút thì cũng mang lại lợi lạc cho chúng sanh. Phật là đấng đã giác ngộ. Ngài là bậc đại Giác đại Ngộ qua cả một công trình tu tập, rèn luyện thiền quán chiếu để rồi Ngài bừng tỉnh thấy rõ, cho nên mọi sự Ngài truyền trao, dạy dỗ cho chúng sanh đều là một sự trải nghiệm thực tế và đã giác ngộ. Ngài lựa chọn con đường chân lý được truyền dạy cho chúng ta và diễn giải một cách đơn giản để ai ai trong chúng ta cũng đều có cơ hội với thiện duyên, phước báu mỏng manh, ít ỏi nhưng vẫn có thể thực hiện được.

Đúng! Chúng ta phải nói rằng Đức Phật là đấng đã thấy đường đi, một con đường đi thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Đức Phật đã thấy đường đi bởi sự chứng ngộ tu tập, trải nghiệm thực tế. Đức Phật đã thấy đường đi, đường đi tới niết bàn tự tại và Ngài thấy đường đi bởi Ngài nhìn rõ được vạn pháp vô thường sanh – diệt, khổ, vô ngã. Đi theo Đức Phật, nghe lời Đức Phật dạy, thực hành theo những điều Đức Phật truyền là Bảo Thành, các bạn và mọi người đã đi đúng đường. Bởi Đức Phật đã thấy đường đi, bởi Ngài không phải là người mù sờ voi, quờ quạng trong vô minh, nói bừa nói bãi. Ngài không phải là những vị đạo sư tự xưng danh, tán tụng bản thân mà mù tịt trong đường tăm tối, dõng mãnh nói lên như ếch ngồi đáy giếng kêu gầm trời.

Đức Phật là bậc minh tuệ, Ngài đã thấy đường đi thật sự, nếu chúng ta bỏ Đức Phật thì chúng ta biết theo ai đây? Và nếu chúng ta bỏ Đức Phật thì còn có con đường nào của ai đó dẫn dắt để chúng ta thoát khỏi luân hồi sanh tử nữa? Riêng chỉ có Đức Phật, là một con người như chúng ta, rất bình thường, chẳng phải một vị thần linh giáng thế, một vị Phật, Bồ Tát mà là một con người trải qua vô lượng kiếp với công hạnh tu trong sự rèn luyện và cuối cùng Ngài khám phá ra và tìm thấy một đường đi chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa bất thiện thành thiện, chuyển hóa họa thành phước, đau khổ thành hạnh phúc. Ngài thực sự đã giác ngộ! Chỉ tội nghiệp cho những ai không nhận diện ra Đức Phật là đấng đã thấy đường đi thật sự. Con đường tu của Ngài lại nhập thế qua Kinh tạng còn để lại cho chúng ta dưới sự hướng dẫn của các bậc tôn túc, của những bậc thiện tri thức hoặc những ai đó có nhân duyên duyên với chúng ta. Để cho mỗi người chúng ta đều có cơ hội như nhau, gieo duyên miền thiện đức, thoát khỏi bể khổ lên bờ giác ngộ. Ta phải thực sự tìm hiểu về Phật và phải hiểu được Phật là bậc đã giác ngộ do tự thân trải nghiệm sự tu tập. Qua sự tìm hiểu đó, ta phải khẳng định thật rõ, thật rõ đó là Đức Phật, bậc giác ngộ, bậc đã thấy đường đi, đi thoát khỏi sinh tử đi trở về với niết bàn.

Trong cuộc sống, dù là làm việc để mưu sinh hay làm từ thiện, hay tu hay học hỏi, hay chỉ là giao tiếp trong cuộc đời, nếu đối tượng chúng ta gần gũi, học hỏi, giao tiếp, làm ăn chung hoặc tu mà họ không thấy đường đi thì quả là chúng ta mù theo mù. Nhưng thật ra, không phải trên đời này ai cũng thấy đường đi. Bảo Thành chưa thấy đường đi nhưng bởi vì Bảo Thành đã nghiên cứu về Phật và nhận ra Phật là đấng đã thấy đường đi. Cho nên, Bảo Thành đi theo những sự hướng dẫn của Phật và dần dần nhận thức ra được cuộc sống này còn có biết bao nhiêu những điều cao quý ngoài cơm ăn, áo mặc lo cho cuộc đời rồi đi đến cái kết đó là sự chết thì còn biết bao nhiêu những điều cao trọng, tuyệt vời nữa mà chúng ta cả cuộc đời đôi khi ít có khi nào nhín thời gian ra để thể nhập vào trong đó.

Thấy được lợi ích đó, Bảo Thành phát nguyện cũng như các bậc thiện tri thức hoặc những bậc xuất gia hoặc những người bạn hiền có nhân duyên với chúng ta nhận ra được pháp Phật nhiệm mầu và nhận ra Đức Phật là bậc thầy đã thấy đường đi sau khi nghiên cứu, thực tập, tu luyện nên sẵn sàng mang lời Phật kể, truyền, khai dẫn cho chúng ta. Cho nên chẳng cần phải, chẳng cần phải tin vào người đã thấy đường đi. Bởi thế gian này, thời Mạt Pháp, khó thấy đường, nhưng không thiếu những người đã tin tưởng vào bậc đã chứng đắc là Phật, thực hành theo Ngài và đã được trải nghiệm hạnh phúc an vui. Nay hướng dẫn chúng ta tới một con đường chẳng phải của riêng họ mà của bậc giác ngộ. Cho nên, khi ta có nhân duyên nghe được những lời của bậc giác ngộ, của Đức Bổn Sư qua những bậc thiện tri thức, qua các bạn bè, các bậc tôn túc có nhân duyên, đó là phước báu vô cùng cho mỗi người chúng ta. Và đặc biệt trong thời gian loạn ly, đại dịch, kiếm ăn, kiếm sống, thế giới loạn thần này, chúng ta nếu còn có cơ hội được ai đó tiếp xúc và sẵn sàng nhắc nhở chúng ta để chúng ta luôn luôn tuân thủ theo lời của Phật dạy, đặt niềm tin một cách bất thối, vững chãi vào Đức Phật và nhận định thật rõ: “Phật là đấng đã thấy đường đi, con phát nguyện cả cuộc đời này và vô vô lượng kiếp sẽ đi theo con đường của Ngài. Bởi con đã nhận thấy, bỏ Ngài, con sẽ không biết đường nào đi để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bỏ Ngài con biết theo ai?”.

Phật là đấng tự giác ngộ! Khẳng định được điều đó, nhất định chúng ta khi tu tập sẽ nhẹ nhàng hơn, không bị quấy nhiễu bởi những con mọt sách, những người chưa chứng ngộ hoặc những người tự xưng làm cho lung lạc, lung lay lý trí của chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta khi có lập trường vững chắc bằng sự tìm hiểu, tư duy trong Chánh Kiến, nhất định sẽ nhận ra Đức Phật là đấng mà thật may mắn cho chúng ta đã được tiếp cận qua giáo pháp của Ngài còn lại trong ngày hôm nay.

Ở đời thôi, theo một người mà họ không thấy rõ đường đi, như theo một người buôn bán mà không rõ được ngành buôn bán đó, nhất định bạn sẽ sạt nghiệp hoặc thất bại, đau khổ. Theo một ai đó dù một việc đơn giản là dẫn đường cho chúng ta đi tới địa chỉ một ai, mà họ không thấy rõ được đường đi, họ không biết thì nhất định chẳng khác gì mù theo mù, ta sẽ lạc đường. Những cuộc hành trình như vậy thường thêm nhiều sự bực bội, khó chịu mà nhất định Bảo Thành và các bạn đã từng trải nghiệm qua những lúc bị lạc đường cùng với người dẫn đường mà không biết đường đi. Ta sẽ không bao giờ sợ lạc đường, bởi Đức Phật là đấng chân thật luôn sẵn sàng tình nguyện bằng trí tuệ và lòng từ bi thật lớn, tiếp cận với mọi loài chúng sanh với sự hóa hiện, thể nhập thân tướng phù hợp để chúng sanh không sợ mà tiếp cận gần gũi như bạn thân để nghe sự hướng dẫn, đồng thoát khổ.

Nhất định bây giờ ai cũng hoang mang, sợ hãi bị dịch, thì mỗi người chúng ta trong giai đoạn này cần phải khẳng định, cần phải minh định thật rõ: “Phật là đấng đã thấy đường đi thoát khỏi luân hồi sanh tử”. Phải khẳng định thật rõ, phải có lập trường vững chãi, phải tin tưởng tuyệt đối! Nếu bạn còn sợ, bạn chưa vững thì bạn phải bằng Chánh Kiến tư duy, nghiên cứu thật kỹ để tái khẳng định trở lại: “Đức Phật, Đức Bổn Sư là bậc đã tự giác ngộ”. Phải khẳng định thật rõ ràng trong tâm thức của chúng ta rằng: “Phật là đấng đã thấy đường đi. Để Ngài dìu dắt ta trên từng chặn đường của cuộc đời với bao nhiêu sóng gió đau khổ, vượt qua để thấy niết bàn tự tại trong cuộc sống”. Đại dịch là một cơn sóng, một cơn sóng thần ập tới trên thế giới này. Còn hơn đại hồng thủy, còn hơn những cuộc động đất. Bởi nó âm thầm, nhẹ nhàng, không ai cảm nhận được nó nhưng nó tự động đi vào và giết chết chúng ta, giết chết muôn người, chẳng sợ ai. Trong sự khủng hoảng đại dịch này, một lần nữa, thế giới đều có cơ hội nhìn rõ đời sống vô thường sanh – diệt tới lui, nay còn mai mất, thấy đó rồi chẳng còn thật rõ, thật rõ. Cũng chính vì lẽ này mà mỗi người chúng ta càng phải suy nghĩ, tư duy để nhận diện ra và khẳng định cho cuộc đời của mình rằng, Đức Phật đã thấy được đường đi thoát khổ bởi thấu được vô thường sanh – diệt từ 2560 mấy năm trước. Ngài đã thấy trong sự tương tức thiền định trí tuệ, nghiên cứu và thực hành. Không phải chỉ là những ngôn chữ, ngôn lời, ngôn từ, sách vở, Kinh điển lặp đi lặp lại, nhắc lại cho ai đó, mà là một sự thực chứng rõ ràng. Nếu các bạn khẳng định được điều đó bởi tư duy trong Chánh Kiến thì ngay chỗ đó thôi, các bạn đã an lạc tràn đầy, chẳng sợ hãi. Bởi lúc nào trong cuộc đời của các bạn cũng cảm nhận thấy Đức Phật thật gần gũi, Đức Phật là bạn thân, Đức Phật là người luôn luôn tới với chúng ta, Ngài luôn luôn gõ cửa cuộc đời và sẵn sàng đồng hành dìu dắt chúng ta.

Nói như vậy đôi khi các bạn nói rằng: “Ôi! Tôi có khi nào thấy được Phật đâu. Nếu Phật thật sự có chỉ một con đường thoát khổ, nếu Phật thật sự có và đã thấy đường đi là con đường thoát khổ, tại sao trên thế giới này đầy rẫy những con người đau khổ?. Như hiện tại, nhìn ra ngoài đường, biết bao nhiêu con người cũng lành lặn, khỏe mạnh lắm mà phải đặt từng cái thau, cái rổ ở ngoài chờ từng món ăn. Nếu Phật có thật sự thì sao đại dịch lại tràn lan trên quê hương tôi để phủ kín màu tang trắng, để lệ rơi không ngớt, để lòng đau vô tận?”. Và đúng! Trong lúc này, thật nhiều lúc chúng ta ngao ngán, sợ hãi và đâm ra nghi ngờ rằng Phật có hay không? Nếu Phật có thực sự, chân lý của Ngài thực sự thì tại sao lại khổ như thế? Cho nên trong giai đoạn này, nhiều người tin vào Phật, tin bằng cách mù quáng bởi không hiểu được. Và nhiều người mất đi niềm tin nơi Phật bởi chẳng minh định một lập trường vững chãi trong tư duy và Chánh Niệm hiểu thấu về Ngài. Nên chỉ một cơn sóng nhỏ thôi là nhận chìm vào sự hoảng loạn, sợ hãi, mất đi niềm tin. Mất đi niềm tin với Phật nhưng ngược lại lại vớ vẩn đắm chìm trong mê tín dị đoan, thả thuyền lớn mà ôm bè chuối lặn lội qua bể khổ, làm sao thoát được?

Phật là đấng đã thấy đường đi đến sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, trở về với niết bàn qua nhận rõ thực tướng vô thường. Thấy được vô thường là thấy được lời Phật dạy là đấng minh ngộ tự giác, tự thực chứng, tự trải nghiệm và thành tựu. Lời dạy của Ngài thật rõ, thật đơn giản để minh chứng cho điều Đức Phật thật sự có và Ngài là đấng tự giác ngộ mình. Ngài là đấng đã thấy đường đi và tin vào Ngài, thực hành theo Ngài, chúng ta sẽ thoát khổ.

Có câu chuyện kể mà các bạn đều nghe rồi. Chúng ta trong cuộc đời thường hay mất niềm tin đối với nhau. Đặc biệt trong thời gian đại dịch gian nan, khổ cực, thử thách này, ta hay mất niềm tin vào Phật hoặc niềm tin vào các đấng ta tôn thờ. Nếu Phật đã có, Chúa có tình, sao con người khổ vậy? Phải chăng Chúa đã bỏ ta, Phật đã bỏ loài người ra đi, để cho chúng ta khổ hay sao? Thưa không! Các đấng từ bi, các đấng giác ngộ, Chư Phật, Bồ Tát, Chư vị Hiền Thánh, những bậc thiện tri thức, những đấng đó luôn luôn kề cạnh chúng ta và dìu dắt ta. Nhưng tại sao chúng ta không thể diện kiến các Ngài được?

Có câu chuyện Bảo Thành kể để chúng ta thấy thật sự là con người có nhiều lập luận một cách mù mờ như kẻ mù để rồi quên đi chân lý sự sống, quên đi con đường mà đấng đã nhìn thấy đường đi đó là Phật. Câu chuyện kể rằng, có anh thợ cắt tóc, anh ta đang cắt tóc cho một người khách tới. Nhìn ra ngoài đường thấy nhiều kẻ ăn mày, ăn xin đi qua đi lại, anh ta tặc lưỡi và nói với người khách rằng: “Trời đất! Ông Phật chẳng có ở trên đời”.

Người khách thấy lạ, hỏi: “Tại sao không có?”. Người khách này là người tin vào Phật và tu tập miên mật.

Ông thợ cắt tóc nói rằng: “Nếu ông Phật có thì trời ơi, ngoài đường toàn là kẻ khổ ăn xin, lê lết ở ngoài kia thì Phật ở đâu không cứu khổ đi mà cứ tụng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ. Phật đâu? Khổ quá!”.

Người khách thấy ngạc nhiên vì sự lý luận thiển cận của ông thợ cắt tóc. Anh ta trả tiền và bước ra cửa thì thấy có những người ăn xin nhưng tóc rối bù, dơ dáy, bẩn thỉu, anh ta la toáng lên ngay trước cửa, quay trở lại gặp người thợ cắt tóc và nói: “Trên đời này chẳng có ông thợ cắt tóc nào hết”.

Thợ cắt tóc ngạc nhiên: “Nếu không có thì ai vừa cắt tóc cho anh?”.

Người khách mới nói: “Nếu thật sự trên đời này có thợ cắt tóc thì tại sao ngoài kia có những kẻ cũng ăn xin nhưng đầu tóc rối bù, dơ dáy như vậy thì thợ cắt tóc ở đâu, đâu có?”.

Anh thợ cắt tóc nói: “Anh sai rồi! Chính là bởi vì họ không bước vào đây để cho tôi có thể cắt tóc cho họ. Cho nên, tóc họ rối, dơ dáy và bẩn thỉu”.

Người khách kia mới nói: “Cũng như vậy, Đức Phật như người thợ cắt tóc như anh, luôn luôn có mặt ở mọi nơi, nhưng những con người đau khổ kia chẳng bao giờ bước vào để cho Đức Phật cắt gọn đi những sợi tóc rối của bất thiện nghiệp, chải tóc cho họ khỏi những độc dược si mê, tham. Cho nên cuộc đời của họ cứ rối trong đau khổ mà thôi”.

Lúc đó người thợ cắt tóc mới ngộ ra lời nói của mình lúc trước đã sai.

Chúng ta không phải không như anh thợ cắt tóc đâu! Bảo Thành và các bạn như thợ cắt tóc vịn vào chỗ này, vịn vào chỗ kia, lý lẽ cùn của những người vô minh. Để chê trách, để tìm tòi, để bới móc, để lập luận trắng thành đen, lộn giả thành chân, cái giả nói riết cho thành thật để dẫn đưa mọi người xa rời khỏi chân lý của Đức Phật. Và những ai nhẹ dạ dễ tin, không chịu tu tập thường hùa vào. Rất may người khách đến cắt tóc là người có tu tập, nhận ra, nên mượn hình ảnh của những người tóc rối bù, dơ dáy kia nói ngược lại nên người thợ cắt tóc ngộ ra. Nhưng trên đời mấy ai như vậy, bởi khi chúng ta đi cắt tóc, chúng ta uống cà phê, chúng ta đi tiếp xúc với mọi người, ai nói gì chẳng cần kiểm định đúng hay sai, ta lại hùa theo. Như cơn sóng nhỏ vừa lùa qua, cơn sóng khác đã vỗ vào, cứ như thế, sóng không ngớt, cho nên dần dần chúng ta thấy sự tai hại của sóng vỗ riết là núi cũng có thể bị đổ xuống. Những cơn sóng thử thách của cuộc đời, những lời nói trong vô minh là những cơn sóng phiền não nhiễu quanh cuộc đời có thể cuốn hút chúng ta dìm xuống bể sâu của vô minh, tạo khổ. Nếu chúng ta không thực tập và tiếp cận với các bậc thiện tri thức thì nhất định chúng ta không có một nền tảng vững chãi về hạnh tín tâm đối với Tam Bảo. Để trong giai đoạn đại dịch hoặc khi đương đầu với sự khổ đau, ta rất dễ phản bội lại niềm tin, ta rất dễ, ta rất dễ có những nhận định sai trái.

Để khẳng định thì qua câu chuyện đó gợi ý cho chúng ta rằng Đức Phật là bậc đã thấy đường, mỗi người chúng ta phải thực sự tu tập. Và khi các bạn đã tu tập rồi thì cuộc đời ngã nghiêng đây đó, ai nói sao cũng vậy, chẳng bao giờ bạn bị nản chí, bỏ cuộc đâu. Ngay cả tự thân đối đầu với thử thách, bạn cũng dõng mãnh vô cùng. Bởi sau khi tìm hiểu và thực tập trải nghiệm, bạn đã nhận ra và khẳng định với chính mình rằng Đức Phật là đấng đã thấy đường đi và bỏ Ngài con biết theo ai bởi Ngài là đấng tự giác, tự ngộ, tự tha. Ngài là đấng có trí tuệ viên mãn nhìn rõ, nhìn thấu và đã thấy đường đi. Đi theo Ngài thì nhất định mỗi người chúng ta sẽ hết khổ, hết phiền não. Đi theo Ngài, chúng ta sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà có thể đặt chân vào thềm hoa niên tịnh của Tây Phương Cực Lạc trong nay mai. Đây là sự thật! Chúng ta phải vững niềm tin trong Chánh Pháp nơi Chánh Kiến tư duy thật rõ để không lầm lạc khi nghe những anh thợ cắt tóc tán gẫu ở đời theo những ngôn ngữ vụn vặt của sự khẳng định u ám trong tâm đen tối còn chấp vào những điều không rõ, nhưng sự hoảng loạn sẽ làm mất đi niềm tin vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Hôm nay chia sẻ chủ đề “Đã Thấy Đường Đi”, chúng ta phải tin tưởng vào Đức Phật và hãy đi theo Ngài, thực tập theo Ngài. Điều đó, thật nhiều trong chúng ta đã có sự trải nghiệm tuyệt vời. Bởi từ khi ta đã dấn thân đi theo con đường của bậc giác ngộ là Phật, đấng đã thấy đường đi giải thoát khỏi phiền não, đau khổ, chúng ta đã có sự trải nghiệm về hạnh phúc, an vui. Giữa cuộc đời muôn trùng sóng gió, thử thách và nghịch cảnh, các bạn và Bảo Thành có sự trải nghiệm hạnh phúc và bình an. Thật nhiều, thật nhiều những ai tu đều có sự trải nghiệm như vậy và họ thật vững trên con đường tu luyện. Chẳng có một đợt gió, một cơn sóng nào có thể làm cho họ biến mất trong cuộc đời mà không còn tu tập được. Chỉ có những con người sơ sài như kẻ mù, quờ quạng sờ đây đó, rồi ai nói gì thì hùa theo nên dễ bị lung lay tinh thần. Hãy cố gắng khẳng định trong thời gian đại dịch đang lan tràn, tự thân chúng ta tự kiềm lại, không còn có sự tự do để đi đây đi đó. Mặc dù thân xác này không có sự tự do đi đây đi đó, nhưng không có một cái luật của thế gian nào, không có một ai có thể nhốt tù được đời sống tâm linh của các bạn. Đời sống tâm linh của các bạn, trí tuệ và từ bi của các bạn vẫn luôn luôn được tự do, không có một thế lực đen nào có thể nhốt hoặc kìm hãm trí tuệ và từ bi lại được.

Thiền trí tuệ và thiền từ bi là để cho chúng ta ngồi một chỗ mà có thể đi mười phương trời pháp giới tận hư không. Ai có thể nhốt được ánh sáng? Ai có thể nhốt được lòng từ bi của chúng ta trao cho nhau? Biết san sẻ, yêu thương trong lúc ngặt nghèo, đau khổ này là một sự thật chứng minh rằng không ai trong chúng ta bị tù túng, gông cùm tại nhà hết. Bởi từ bi là một sự tự do, không ai có thể cản ngăn được. Và trí tuệ của chúng ta vẫn luôn thấy, dù ngồi tại nhà. Sự tu tập mà chúng ta thắp sáng trí tuệ, lan tỏa từ bi, giúp đời, giúp mình và để khẳng định một lần nữa trong đại dịch rằng Đức Phật là đấng đã thấy đường đi, Ngài dẫn chúng ta và dìu dắt chúng ta thoát bể khổ tới bờ hạnh phúc. Và chìa khóa Ngài dạy cho chúng ta ngày hôm nay một cách thầm lặng thôi, một bí kíp siêu việt mà ai cũng phải nhận ra, đó là vô thường sanh – diệt. Đời sống con người vô thường vô cùng, vô thường lắm. Bởi vậy, đây là lúc tuyệt vời cho mỗi người chúng ta lắng đọng tâm hồn, có sự chiêm nghiệm sâu sắc để nhận ra và khẳng định trở lại rằng Phật là thầy của chúng ta. Phật là một bậc thầy của chúng ta và chúng ta phải nhất tâm hy sinh phát nguyện cả đời đời kiếp kiếp sẽ theo thầy Bổn Sư để được Ngài hướng dẫn, dìu dắt ta trên con đường Ngài đã thấy để thoát khổ. Và từ đó, ta không bỏ Ngài nữa. Và từ đó, ta không bỏ Ngài để tìm kiếm những bậc thầy trong vô minh.

Các bạn! Khi ta quy y Phật và nhận Phật làm thầy để dạy dỗ, nhất định chúng ta sẽ không được bỏ Ngài để theo những người tự xưng thầy trong vô minh. Để cầu lợi, cầu danh, cầu tài, cầu tiền, cầu tình, cầu những điều chúng ta mong muốn. Ta theo Phật bởi nhận thấy Phật là thầy. Ta cầu đạo giác ngộ bằng trí tuệ. Và ta cầu Phật hướng dẫn, dạy dỗ ta để ta có cơ hội thực hành. Ta là người khách bước vào tiệm hớt tóc để nhờ ông thợ hớt tóc cắt cho chúng ta. Ta là con người nhìn thấy đau khổ và phiền não, thấy vô thường sanh – diệt đang xảy ra giữa cuộc sống hiện đại ngày nay. Để ta bước vào quán trọ của cuộc đời, diện kiến với Phật và nói rằng: “Phật ơi! Vô lượng kiếp qua, tóc con đã rối trong bất thiện nghiệp, trong Ngũ dục, trong Tam độc. Xin Ngài hãy dạy cho con cách chải chuốt và cắt đi những đoạn tóc rối của ác nghiệp, của Ngũ dục, của Tam độc: Tham – Sân – Si để con được nhẹ nhàng, thảnh thơi, được tự tại”. Nếu chúng ta một lần nữa trong quán trọ của cuộc đời khẳng định rằng đã thấy được tiệm cắt tóc Bổn Sư Thích Ca và sẵn sàng bước vào ngồi trên chiếc ghế của tòa sen Chánh Niệm hơi thở, từ bi – trí tuệ quán, thì nhất định Đức Phật ngay ở đó, như người thợ cắt tóc, sẽ chải tóc cho chúng ta, sẽ cắt tóc cho chúng ta, sẽ làm cho chúng ta sáng sủa hơn, đẹp đẽ hơn. Và cuộc đời phiền não, đau khổ nhất định sẽ không bao giờ có cơ hội làm cho tâm của bạn rối như người có bộ tóc dài ngàn năm không cắt, bất thiện nghiệp chồng chất.

Các bạn! Phật là một vị thầy cao cả đã thấy đường đi. Nhưng Ngài không thể cắt tóc cho những ai không sẵn lòng bước vào tiệm cắt tóc của Ngài. Tiệm cắt tóc của Ngài có nhãn hiệu là Chánh Niệm hơi thở, từ bi – trí tuệ quán. Nếu các bạn bước vào tiệm cắt tóc Chánh Niệm hơi thở, từ bi – trí tuệ quán thì mọi sự rối rắm trong cuộc đời sẽ được Đức Phật chải chuốt đàng hoàng, cắt gọn ghẽ và bạn sẽ có một cuộc đời hạnh phúc vô song thực sự.

Nếu hỏi lại tự thân đang đau khổ, sợ hãi, phiền não thì hãy nhớ, nhớ làm đẹp cuộc đời đi các bạn. Và chỗ nào là chỗ có thể làm đẹp cuộc đời cho các bạn? Hãy tới với tiệm cắt tóc của Đức Bổn Sư Thích Ca, có thương hiệu thật rõ, ghi đằng trước đầu của chúng ta, đó là Chánh Niệm hơi thở, từ bi – trí tuệ quán. Cái tên có vẻ hơi dài nhưng nó thật công hiệu các bạn ơi! Đây là tiệm cắt tóc tuyệt vời nhất mà Đức Bổn Sư luôn luôn đây đó trong quán trọ của cuộc đời, để sẵn sàng chải chuốt, cắt đi những phiền não, đau khổ để ta được một lần nữa an lạc và bình an.

Hãy vững tin nơi Đức Phật và khẳng định một lần nữa trong đại dịch rằng Đức Phật là bậc thầy, Ngài đã thấy đường đi, bỏ Phật ta biết theo ai, và nhớ rằng theo Phật là phải thực hành để thực tập. Muốn theo Phật, ta hãy bước vào đời sống tu tập. Chẳng phải ngồi đó mà thấy tướng than khổ, thấy hình bắt bóng, thấy gió tưởng mưa, thấy mây tưởng rồng, thấy người tưởng Thánh, thấy quỷ ma tưởng Phật, khổ vô cùng.

Các bạn! Đừng hoảng loạn và sợ hãi! Bảo Thành khẳng định với các bạn rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một bậc thầy tự giác, tự ngộ, Ngài đã thấy được đường đi. Vậy những ai trong thời gian này đau khổ, hãy trở về bước vào tiệm cắt tóc của Phật với nhãn hiệu rằng Chánh Niệm từ bi – trí tuệ quán, nhất định các bạn sẽ gặp được Phật, một người thợ cắt tóc có chuyên môn cao. Bởi Ngài biết cắt làm sao, chải chuốt làm sao cho mỗi người chúng ta hết khổ, hết phiền, hết bệnh. Có một thân tướng đẹp rạng ngời hào quang trong tâm thiện lương vốn có nơi chúng ta.

Các bạn hãy đặt bàn tay phải, bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái, bàn tay Từ Bi. Chúng ta cùng thể nhập vào hơi thở với bảy biến từ bi – trí tuệ quán.

Trong lúc này chúng ta hãy nghĩ tới những đấng bậc sinh thành nên chúng ta, nghĩ đến mọi chúng sanh bởi hôm nay là ngày mùng 02 tháng 07, tuần lễ Vu Lan đang tới, báo hiếu, nhớ về cội nguồn, tổ tiên, ông bà.

Theo Đức Phật, Chánh Niệm từ bi – trí tuệ quán là kết tinh của hoa trái đầu mùa xanh tươi dâng lên Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, những đấng đã vãng sanh hay những đấng đang còn trong cuộc đời những món quà, phẩm vật cao quý nhất. Hãy tích phước, tu tâm để những ngày này ta có được những bông trái xanh tươi đầu mùa tốt đẹp dâng lên cho những đấng qua cuộc đời này, đặt để ta vào thế gian.

Và chúng ta cũng nhớ hồi hướng cho tất cả Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà nội ngoại hai bên, tất cả những chúng sanh đã vãng sanh nhiều đời hay vãng sanh trong thời đại dịch này, đều nương bóng từ ân của Đức Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Đức A Di Đà Phật, Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Địa Tạng Vương Bồ Tát tái sanh cảnh lành.

Chúng ta cũng hãy hồi hướng cho những ai còn đang sống, cha mẹ, ông bà người thân tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, sống đời an vui.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu này tới cho mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo và đặc biệt cho quê hương Việt Nam của chúng con có đầy đủ phước báu để thoát qua đại dịch.

Xin Chư Phật chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.