Bảo Tịnh Diệu bút ký, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Tới giờ đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con có đầy đủ trí tuệ quán chiếu để thấy rõ các pháp là Vô Thường sanh – diệt, là Khổ, là Vô Ngã, Niết Bàn.

Trong sự đồng tu của chúng con hôm nay, nguyện thành tâm hồi hướng cho đất nước Việt Nam quê hương của chúng con và các nước Á Đông đại dịch mau qua, cuộc sống trở lại bình thường. Hồi hướng cho các trẻ thơ đang lâm trọng bệnh có đầy đủ phước báu gặp thầy gặp thuốc, tiêu tai bệnh tật. Hồi hướng cho tất cả hàng Phật tử chúng con luôn tinh tấn tu học, liễu thông vạn pháp, thoát khổ vượt mê để về với bờ giác. Con xin Chư Phật chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Chúng ta hãy ngồi xuống theo tư thế mà cơ thể của chúng ta cảm thấy an nhiên, tự tại, thoải mái. Hãy về cùng với hơi thở Chánh Niệm, hít vào thật nhẹ, thở ra từ từ, đồng trì mật chú để chúng ta tiếp nhận năng lượng từ bi, tha lực Phật điển và thắp sáng trí tuệ, quán chiếu thân tâm trong từng giây phút của cuộc sống. Chúng ta hãy luôn luôn nghĩ về tất cả những người yêu thương, đấng bậc sinh thành, gia đình, bạn bè, người thân, nguyện một lòng thành rải tâm từ bi của Phật tới muôn người thương yêu. Hãy nhìn cho rõ tự thân của mình, hãy nhìn cho rõ tâm của mình.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến! Hôm nay Bảo Thành đang ngồi ở chánh điện Chùa Xá Lợi tại tiểu bang Pennsylvania miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Chỉ trong vài ngày, Bảo Thành đã đi đến 03 tiểu bang, từ tiểu bang Minnesota đi về tiểu bang Maryland, chớp mắt lại đang ngồi ở giữa chánh điện Chùa Xá Lợi tiểu bang Pennsylvania. Mỗi một ngày trôi qua, biết bao nhiêu sự việc xảy ra trong đời của Bảo Thành và của các bạn để khi chúng ta nằm xuống trước khi đi ngủ, nghĩ thầm một chút lại nói trong tâm: “Một ngày nữa đã qua”. “Một Ngày Đã Qua” là chủ đề chúng ta chia sẻ để thấy rằng mỗi một ngày đã qua trong cuộc đời này, Đức Phật nhắc nhở ta nên làm chuyện gì trong ngày để khi ngày qua đi, ta vẫn vui, vẫn hạnh phúc và an lạc. Dấu ấn của một ngày đã qua nơi mỗi một con người hoàn toàn khác biệt, nếu ngày đó là một ngày vui, ngày vui tuyệt vời thì khi ngày vui đó qua đi, ta nuối tiếc, ta trông chờ và rồi ta nuôi một cái mộng là ngày đó phải luôn luôn ở gần hoặc sẽ trở về, nhưng vẫn biết ngày đã qua sẽ không bao giờ trở lại, niềm vui ấy chẳng thể giống nhau mỗi ngày khi tới với chúng ta. Thế nhưng là con người, ai cũng cứ mơ mơ màng màng những niềm vui của ngày đã qua đi để rồi ngày đang sống trong hiện tại dần dần bị chìm đắm vào dĩ vãng một cách vô vọng mà chẳng khi nào ta mong muốn sống thực với nó. Nay con người đau khổ quá để rồi một ngày đã qua đi, họ vui, họ thầm vui trong lòng, họ hớn hở vui ra mặt, họ cười, họ nói, họ như đã rũ bỏ được sự nặng nề đau khổ của một ngày đã qua và họ nói rằng: “Thật là hên, ngày đó đã qua đi”. Mỗi một ngày đã qua đi đối với mỗi một người chúng ta là một hương vị cảm xúc, một sự trải nghiệm riêng biệt, vui – buồn, sướng – khổ, hạnh phúc, an lạc, đủ mọi thứ, thành công hay thất bại, chia tay hay gặp gỡ, khánh thành hay khánh tận, bao nhiêu sự cứ đối nghịch với nhau xảy ra, có thể hợp với ta mà chẳng hợp với người. Một ngày đã qua luôn luôn để lại dấu ấn cho biết bao nhiêu con người, đặc biệt, đối với những con người nặng về cảm xúc thì ngày đã qua luôn là một luồng cảm xúc vẫn tác động mãi trong cuộc đời của họ, người ta gọi người đó là người mẫn cảm, người đa cảm, sống chậm để ngấm ngầm cho cảm xúc quá khứ đã qua thấm dần vào, làm cho con tim vui hoặc khổ. Người sống với quá khứ thường mẫn cảm, đa cảm nên đa sầu, ngồi một chỗ mà đầu óc cứ bay về ngày đã qua, vờn vờn trên đó để cho xót xa dâng trào trong lòng.

Các bạn! Khi quán chiếu về vô thường trong mật ngôn số hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để chúng ta hiểu thấu rằng mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một giây, mỗi một hơi thở vào ra cũng là vô thường sanh – diệt, chẳng bao giờ tồn tại, chúng ta đang sống tạm bợ trên cõi trần, đang sống trôi nổi tạm bợ trong gác trọ của hơi thở, một gác trọ mong manh, mong manh vô cùng bởi hơi thở chẳng ai làm chủ, nó thong dong tự tại ở bên ngoài, bay bồng bềnh và qua không khí đó, ta thở vào thở ra, ta sống nương vào trong từng sát na của cuộc đời, ta không chú trọng vào từng giây phút đó để sống thì một ngày đã qua hay một ngày trôi qua đều là một mối sầu vô tận để ta dằn vặt, đau đớn mà ta hớn hở, cười như người khùng, kẻ điên. Thấy được giá trị của từng hơi thở là gác trọ mà ta đang sống mới thấy được giá trị cao cả của lời dạy Đức Phật nhắc nhở chúng ta phải sống trong Chánh Niệm.

Cuộc sống của con người có nhiều mục đích, mỗi người có một mục đích để đưa tới sự thành công cho những điều gì ta mơ ước, mỗi người có một sự mơ ước thành công, sự thành công đôi khi đơn giản đến mức chỉ cần một nắm xôi là đã đủ cười vui vẻ cả ngày. Các bạn đôi khi nói: “Sao chỉ có một nắm xôi thôi mà cười?”. Đấy là chuyện trong dân gian người Việt Nam kể có thằng Bờm, thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu hoặc bè gỗ lim, tất cả những sự cao quý mà nó chẳng cần. Nhưng cây quạt mo đó chỉ đổi một nắm xôi thôi là đã cười. Như vậy, định nghĩa hạnh phúc của thằng Bờm chỉ là một nắm xôi khi đói. Chúng ta khi đói khát, nhất định mơ ước đến những điều cần phải ăn. Đói tình cần tình, đói tiền cần tiền, đói danh vọng cần danh vọng, đói quyền lực cần quyền lực, đói cơm thì cần cơm, khát nước thì cần nước, chúng ta đói cái gì thì cần cái đó và được cái đó thì ta thỏa mãn, còn những sự khác không quan trọng, cho nên trong đạo Phật mới gọi là ma đói, Ngạ Quỷ là ma đói, đó là tánh tham, tóm tắt là tham dục, tham ái, tham tài, tham quyền lực, tham ngũ dục để rồi chúng ta không đói mà trở nên đói cồn cào, để rồi cứ rúc đầu vào trong miền tăm tối, tìm những thứ để thỏa mãn cảm xúc của mình mà quên đi cuộc sống cao cả, cuộc sống thanh cao của đời sống tâm linh. Đức Phật nhắc cho chúng ta tất cả các pháp, tất cả ngày tháng, tất cả các hiện tượng, tất cả mọi vật như thân, như trái đất, như cây, như đá, như đất, như cát, như không khí cũng đều vô thường sanh – diệt, chẳng bền vững và đời sống của mỗi con người chúng ta chỉ dài – ngắn bằng một hơi thở, không bền, không vững, nó tới rồi nó đi, vô thường trong từng giây phút. Cuộc sống chỉ trong giây phút đó nhưng có biết bao nhiêu điều mơ ước mà chúng ta ghép lại như một xâu chuỗi của sự tham muốn để cứ lần mò chứ không phải lần chuỗi để đọc Kinh, lần mò trong xâu chuỗi của tham dục, tham ái, vùi đầu trong đam mê để một ngày đã qua lại trôi vào nhung nhớ. Hãy nghĩ lại một chút, đừng để cho ngày đã qua trở thành một khối, một khối u mê, một khối sầu, một khối đau khổ đè nặng trong cuộc đời mà hãy sống hiện tại trong từng giây phút ngay bây giờ, Chánh Niệm tại đây để ta được hạnh phúc, tiếp cận với niềm vui bất diệt là sự an lạc, tình thương của Chư Phật, tiếp cận với ánh sáng trí tuệ của bậc giác ngộ để nhìn thật rõ, sống trọn vẹn với kiếp người thiện lành ngay bây giờ.

Nhiều người quán chiếu nhiều việc lắm, để hiểu. Quán chiếu về sự chết, quán chiếu về ánh sáng, quán chiếu về giác ngộ, quán chiếu về tất cả để cho tâm có thể dừng lại, hiện hữu ngay bây giờ. Đức Phật nói với các Phật tử tại gia sống trong cuộc đời bận rộn, bôn ba hay nói với các người xuất gia sống tĩnh lặng trong khung cảnh của thiền môn, chùa chiền rằng Chánh Niệm hơi thở là điều rất cần bởi vì kiếp người mang thân người là vi diệu vô cùng, vi diệu ở chỗ ta có khả năng tích phước, tích đức. Chúng ta đều biết phước đức tới từ những việc thiện, suy nghĩ thiện, lời nói thiện ta hành từ Thân – Ngữ – Ý. Ác cũng tới từ Thân – Ngữ – Ý. Hai dấu chỉ đó quyết định cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thiện và ác cũng tới từ tư tưởng suy nghĩ, tới từ ngôn lời sử dụng, tới từ sự hành xử của chúng ta mỗi ngày. Chỉ có kiếp con người mới có khả năng phân biệt giữa thiện – ác một cách thật rõ và thực hiện được để tăng trưởng phước đức cho cuộc đời.

Có thật nhiều chuyện chúng ta phải làm trong cuộc đời, có thật nhiều chuyện chúng ta muốn làm trong cuộc đời, có thật nhiều chuyện chúng ta mơ ước chúng ta làm trong cuộc đời, có nhiều sự việc vì tâm tham mà muốn ôm trọn gói cuộc đời trong vòng tay. Thích ôm thích ấp để cứ vương vương khổ khổ trong cuộc đời. Phật dạy, không nhất thiết phải ôm cả thiên hạ trong lòng cho rối, hãy buông xả nhẹ nhàng, trống rỗng để tâm như thái không, mênh mông trong vô tận, tận hưởng niềm vui bất diệt của sự tịch tĩnh nơi tâm Phật vốn có trong ta bằng hơi thở Chánh Niệm trì mật ngôn Mu A Mu Sa, quán chiếu tâm từ và mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang quán chiếu trí tuệ. Quán chiếu trí tuệ và từ bi trong Chánh Niệm hơi thở để chúng ta sống thực sự trong kiếp người mong manh ngắn gọn nơi gác trọ của thời gian trôi qua không trở lại để làm gì? Để ta tích phước báu nơi Thân – Ngữ – Ý.

Dĩ nhiên, muôn sự quán chiếu ở đời đều tốt đẹp nhưng phận làm người Phật tử tại gia hay là con người bận rộn trong cuộc đời, thời gian để sống trong kiếp người lo toan cho vợ, cho chồng, con cái, cho công ăn, sự nghiệp, bảo vệ nhà cửa rồi biết bao nhiêu những chuyện linh tinh trong xã hội ngày nay bày ra quá nhiều, người càng khôn ngoan thì sống càng đơn giản, người khù khờ như Bảo Thành và các bạn sống càng cầu kỳ, nhiều sắc tướng. Chính vì ta bừa bộn vật chất và thêm nhiều sắc tướng nên những người như Bảo Thành mới phải nói nhiều vào những góc cạnh sắc tướng của cuộc đời để chúng ta ngộ ra, chứ không phải chúng ta muốn nói nhiều. Nhưng sự đời đã bày ra quá nhiều nên cần phải nói nhiều để từ đó tóm lại mà nhớ, cuộc đời cần phải đơn giản nhiều hơn khi đã hiểu. Chẳng cần phải nói một lời, chẳng cần phải làm một điều gì, chỉ tịch tĩnh trong tâm Phật, an nhiên trong Chánh Niệm, tiếp năng lượng Phật điển từ bi, thắp sáng đuốc tuệ, hít vào thở ra, tươi cười muôn thuở từ kiếp này qua kiếp sau. Nhưng không phải thế bởi chúng ta đã bước vào rừng rậm của sự rắc rối sắc tướng đã tự tạo ra cho mình và cho người từ vô lượng kiếp nên mỗi một ngày chúng ta nói về một chủ đề, mỗi một ngày chúng ta diễn giải về một chủ đề như tác động vào một gút mắc ta đã tự cột chặt, tự thắt chặt cuộc đời của mình để chúng ta bắt đầu gỡ ra, gỡ ra cho thoáng, cho nhẹ.

Các bạn chúng ta nghĩ lại đi! Hãy sống trọn nghĩa tình với cuộc đời khi mang thân kiếp làm người, sống trọn lành với Chánh Niệm hơi thở để tác động vào Thân – Ngữ – Ý, làm những việc hiện tại trong giây phút này bằng thiện nghiệp để tăng trưởng phước đức hầu sống an nhiên và tự tại. Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ.

Mỗi một ngày trôi qua, nhìn lại, hình như ta không đầu tư thời gian vào sự tịch tĩnh của tâm trong Chánh Niệm hơi thở. Từ buổi sớm thức dậy đã vội vàng đánh răng, súc miệng, rửa mặt, phấn son, tỉa tót để đi làm cho tới tối trở về, rồi lăn lóc cho bữa chiều, ăn cho vội, nhai chưa xong đã phải nằm xuống nghỉ, ngày mai lại tiếp tục. Cuộc đời cứ xoay vần và cứ như thế, còn đâu thời gian để đi đến chùa, còn đâu thời gian để nghĩ đến chuyện tâm linh, còn đâu thời gian để tiếp cận với những bậc thiện tri thức, còn đâu thời gian để nghe pháp, những thói quen thiện lành để nghe sự hướng dẫn của Phật được truyền lại qua băng dĩa, trên các kênh mạng, trên Kinh sách hoặc trực tiếp nơi chùa chiền mà các bậc tôn túc giảng? Hình như cũng hiếm muộn dần dần mà tìm hoài không thấy để cho cuộc đời trống vắng và đầy ắp sự bận rộn của kiếp con người trong nhân sinh để cuối cùng tắt hơi thở, đi về với miền đất sâu gọi là người đã chết, chẳng mang được gì ngoài ác nghiệp tràn đầy trong cuộc đời.

Ta mang được gì ngày sau ấy, khi từ giã cõi đời này và nói rằng: “Một cuộc đời đã qua hay một ngày đã qua hay một hơi thở đã đi không trở lại”. Các bạn mang được gì? Đức Phật dạy chỉ có nghiệp theo ta. Ta không mang được gì nhưng nghiệp lại theo ta. Bàn ghế không theo ta, nhà cao cửa rộng không theo ta, tiền tài, danh vọng và địa vị không theo ta, vợ đẹp, con khôn cũng chẳng theo ta, tất cả sẽ rời xa và bỏ ta nhưng chỉ có hai thứ là ác nghiệp và thiện nghiệp theo ta mà thôi. Ta không mang mà nó cũng theo ta. Nó theo ta mãi mãi từ kiếp này qua kiếp sau, tác động và hình thành nên ta.

Vậy thì một ngày đã qua, các bạn đã làm được gì để khi ta đi, từ bỏ kiếp người, trở về lòng đất, điều ta đã làm sẽ theo ta là ác hay là thiện, là phước hay là họa, là hên hay xui chính là nhân quả của thiện – ác đó các bạn. Phật dạy Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu từ bi và trí tuệ là để trong từng giây phút của chúng ta tác động vào kiếp con người có phương tiện siêu việt để tạo phước đức như một thiện nghiệp vô giá để khi ta từ bỏ cuộc đời, nó vẫn theo ta, tác động vào để theo thiện nghiệp đó được tái sanh về cảnh lành, sanh về cảnh giới thiện lành, không còn rơi rớt vào trong Tam Đồ khổ: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Muốn như vậy thì chúng ta phải nhớ: “Hãy sống trọn ân nghĩa trong cuộc đời bằng trong Chánh Niệm hơi thở, tích lũy phước báu, làm việc thiện từ tư tưởng, lời nói và việc làm, cẩn trọng trong việc sử dụng những ngôn ngữ tạo ra nghiệp”.

Sống! Chúng ta hãy để ý, cây nó sống là sống trọn vẹn cho sự sống của nó, con thú nó sống là sống trọn vẹn cho đời sống của nó, muôn sự ở đời có sự di động hay bất động đều sống trọn vẹn trong sự hiện diện của nó, còn con người là sống trọn vẹn cho sự tò mò, bới móc sự sống và đời sống của người khác mà quên đi sự sống của chính mình và đời sống của chính mình. Ta sinh ra để sống cho thiên hạ, ta sinh ra để nói chuyện thiên hạ. Tất cả các loài khác sinh ra là để bảo vệ sự sống và sống trọn vẹn cho sự sống của chúng, còn riêng con người sinh ra, hầu hết là sống bơi, sống móc, sống xỉa xói với muôn người mà quên đi sống cho chính mình. Đức Phật nói nếu không thể sống cho chính mình thì những gì gọi là sống cho người chỉ là sự lây nhiễm, ô nhiễm những bất thiện nghiệp, những cách sống ô uế đến người ta mà thôi. Cho nên phải sống cho chính mình, sống ở đời sống thanh cao của tâm linh để thanh tịnh, để tẩy đi mọi tục lụy trần ai, để thấy được cuộc đời của mình thanh cao, nhẹ nhàng, thanh tịnh, sạch sẽ thì lúc đó nó tự lan tỏa tới những người ta yêu thương bởi mạng mạch yêu thương chỉ cần quán chiếu, nghĩ tới là những sự cao quý của ta liền được hồi hướng tới với người đó. Ta chẳng cần phải cứ bơi bơi, bới bới mà ta chỉ cần hồi hướng mà thôi. Hồi hướng trong tâm ý, trong lời nói và việc làm có những hành xử thật đúng theo tinh thần Bát Chánh Đạo, có một tình yêu thương đặc biệt cao trọng bằng sự sửa lỗi của mình, chớ nhìn lỗi người, thanh tịnh tâm ý cho thanh cao để rồi hướng tới muôn người thì năng lượng từ bi – trí tuệ của nhà Phật sẽ qua ta mà được rải tới muôn người, muôn chúng sanh bởi ta là nhịp cầu, nhịp cầu nối liền Phật với muôn người ta yêu thương.

Sống đừng để hối tiếc một ngày đã qua, sống trọn vẹn với từng giây phút ta đang hiện hữu trong cuộc đời bởi khi nó đi qua, chẳng thể lấy lại được. Quán chiếu vô thường để trân quý cuộc sống, sống trọn với ân nghĩa từng ngày, đừng để cho những cảm xúc tủi hận, vui – buồn kéo ta trượt mãi trong miền tăm tối của ngày qua mà hãy sống với hiện tại, nhìn rõ bản tâm và nhìn rõ mọi người trong trí tuệ và từ bi để sống trọn hảo với ân nghĩa, với niềm vui và hạnh phúc để cuộc sống của ta tích được phước và đức, để cuộc sống của ta tương tác với muôn người trong gia đình như vợ chồng, con cái, bạn bè, như tất cả mọi người trong xã hội đều là phương tiện tương tác để xây dựng phước báu và công đức. Đó là một điều cao cả mà ta cần suy nghĩ.

Đừng cứng ngắc trong những cách hành xử, đừng có thói quen bắt buộc người khác phải theo những điều gì ta thích thú, phù hợp với chúng ta bởi mọi chúng sanh đều khác biệt về nghiệp chướng và hương vị giải thoát qua các phương tiện đều phù hợp với chúng, với họ, với chúng ta. Khác biệt lắm, chẳng giống nhau! Không nên độc quyền tư tưởng, độc quyền Pháp môn, độc quyền cách tu tập. Tất cả chỉ là phương tiện dẫn ý để làm sao người ta tỉnh ra, người ta thức, người ta hiểu để rồi người ta tìm thấy những món ăn tâm linh, tinh thần giúp cho họ tăng trưởng đời sống, có được phước báu và công đức, có được sự thiện lành, an vui và hạnh phúc, chẳng màng phương pháp nào, phương tiện nào. Đức Phật 45 năm nói liên tục, Ngài đi từ những chỗ này tới chỗ khác, gặp biết bao nhiêu con người khác biệt từ kẻ trí có trí tuệ, có thần thông, học thức cao đến những người rất bình thường Ngài cũng tới bởi Ngài luôn đối xử bình đẳng với chúng sanh, và mỗi một chúng sanh, Ngài đối xử bình đẳng và dùng phương tiện từ ngôn ngữ, từ thân giáo, từ giáo lý diễn giải làm sao có lợi lạc cho chúng sanh đó là được chứ không cứng ngắc theo một phương tiện rập khuôn để áp chế muôn người khác biệt về căn cơ phải đi theo và làm, hành xử, tu tập như thế.

Chúng ta thường ôm trọn gói, cái gì cũng ba bốn thứ nhét vào trong một gọi là thuốc tiên, uống một liều, điều gì cũng khỏi nhưng hóa ra uống thật nhiều, tốn tiền, hại sức, bệnh hoạn lại tới, cuối cùng lại cuồng để rồi phong Thần, phong Thánh để có những con người lợi dụng sự yếu đuối vô minh, không có kiến thức của chúng ta, biến thành những vị cao cả trên trời, hiện thân làm người mà cứ coi mình như Phật, như Thần, như Tiên, như Thánh để kêu là Thần, Thần toán, Thần bói, Thần y, đủ mọi loại Thần để rồi vung tay, múa môi múa mép, làm những chuyện không đúng, tạo thêm mê tín dị đoan, gây ra đau khổ cho muôn người để lừa những con người không có tầm nhìn xa và hiểu rộng, đặc biệt là những người đang mang những căn bệnh sầu muộn trong tâm, trong thân để rồi với cái đau của tâm thân đó, dễ quờ quạng, sa đà vào sự lừa gạt của người khác. Hầu hết, sự lừa gạt dắt những người đang đau khổ trầm mình vào trong bởi khi chúng ta đau khổ về thân, về tâm, như câu dân gian Việt Nam nói: “Có bệnh thì vái tứ phương”. Chính vì có bệnh đau khổ đó mà chúng ta cần được hết, chúng ta vái tứ phương mà thiên hạ đã phong Thần, phong Thánh để mặc vào hình ảnh của thần linh chữa trị bệnh, làm việc này, việc kia, tạo ra nghiệp chướng muôn trùng mà họ chẳng bao giờ hay. Đến khi quả đã trổ từ những nhân bất thiện, ngỡ ngàng, mắt trợn tròng thì sự đã quá rồi, vượt khỏi tầm tay, đều bị nghiệp chướng ào ào kéo tới mà trả một đời, nhiều đời cũng không bao giờ hết được.

Các bạn thân mến! Một ngày đã qua của Bảo Thành và một ngày đã qua của các bạn sẽ mang lại ý nghĩa như thế nào cho các bạn? Và mỗi một ngày đã qua, chúng ta ngồi nghĩ lại, ta còn bao nhiêu ngày nữa để có thể đếm được ngày nay lại đã qua, ngày hôm nay lại đã qua? Bạn có bao nhiêu ngày hôm nay để rồi thầm lặng cho ngày hôm nay trôi qua về quá khứ để ngày mai lại nghĩ ngày tới, ngày đi? Ngày tới, ngày đi, một ngày đã qua, ta làm được gì cho cuộc đời? Có nhiều thời gian đầu tư vào đời sống tâm linh hay không, hay vụn vặt, lặn ngụp trong những đống bùn lầy của những thứ luẩn quẩn, rác rưởi của cuộc đời?

Các bạn! Phật tới trong thế gian là bởi vì thấy thế gian, con người đã lần mò trong vũng sình của vô minh, lượm lặt rác rưởi nhét vào trong tâm mà tưởng là vàng bạc, châu báu, cười ha hả mà khổ đi vào trong miệng, đi vào trong tim, đọa cuộc đời từ đời này qua đời kia. Thấy thương cho chúng sanh, Ngài chỉ cho một con đường, Ngài hướng dẫn cho một phương pháp, Ngài giáo dục chúng ta để chúng ta hiểu thấu được giá trị đó mà xả tất cả rác rưởi ra cho sạch tâm, sạch ý. Chẳng cần biết các bạn là ai, là người cao hay người thấp, người bình dân hay hạ đẳng hay người gọi là cao cấp, siêu nhân, siêu thế, gì cũng được, chỉ cần Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu từ bi và trí tuệ thì mỗi một giây phút trôi qua trong vô thường sanh – diệt đó đều tạo được phước đức, nhân thiện lành để gặt hái những điều thiện hảo tới với cuộc đời của chúng ta. Hạnh phúc và bình an tới từ chỗ đó, không tới từ những việc quá cao, cao quá như gọi là tôn giáo, như gọi là Pháp môn, như gọi là cách tu này, cách tu kia, chỉ sống bằng tâm thiện là đủ.

Sự chết tới trong từng giây phút bởi vì quán chiếu vô thường. Sự chết không nhường bước một ai, không chê một ai, tới trong từng giây, từng khắc của cuộc đời, đó là điều dĩ nhiên, không ai có thể thoát được. Đừng nên nghĩ mình là trường sinh bất tử mà cũng không cần thiết quán chiếu về sự chết, chỉ quán chiếu về sự sống ngay trong hiện tại Chánh Niệm này, để làm gì? Để thấy những điều hiển nhiên sinh ra rồi chết, tới rồi đi đó là vô thường, nhưng trong từng thời, từng khắc, từng sát na của vô thường, ta biết hiện hữu trong Chánh Niệm, ta biết quán chiếu tâm từ bi, phẩm hạnh cao quý của Mẹ hiền Quan Âm, ta biết quán chiếu trí tuệ viên thông của Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn, ta biết đón nhận ân điển từ bi từ vùng trí tuệ, từ ánh minh giác của mười phương Chư Phật và trong từng giây, từng phút, từng hơi thở vào ra, ta sống hài hòa để tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta sẽ trổ hoa. Hoa giác ngộ, hoa từ bi, hoa trí tuệ và hương của loài hoa giới đức của chúng ta sẽ vượt trùng tất cả qua không gian và thời gian và luôn luôn tồn tại ngược dòng lịch sử của kiếp người, vẫn lưu truyền mãi cho hậu thế và đặc biệt là vẫn theo ta để tái sanh về cảnh giới thiện lành dù một mai khi hơi thở ra đi chẳng trở về, kiếp sống đã tận, đã hết và mạng đã vong thì biết bao nhiêu điều phước, điều lành sẽ luôn luôn theo ta.

Cái gì sẽ theo ta vào ngày cuối? Chỉ có nghiệp ác và thiện. Của cải, vật chất, vợ con, chồng, gia tài, sự nghiệp, quốc độ, đại gia hay tiểu gia hay thiếu gia hay không có một cái gì, gầy trơ xương, không có da nữa thì chúng ta, tất cả điều đó chẳng mang theo được. Chẳng mang theo được gì, chỉ có hai điều theo ta, nhắc lại để nhớ đó là thiện nghiệp và ác nghiệp.

“Một ngày đã qua, bao nhiêu thiện nghiệp ta đã tạo được rồi?”, đó là câu hỏi ta tự hỏi bản thân. “Một ngày đã qua, có bao nhiêu ác nghiệp ta đã tạo?”, đó là điều ta cần cẩn thận nhắc nhở để nhìn. Đừng chất chồng những ác nghiệp trong một ngày đã qua thành gánh nặng của đau khổ, của tai họa ập tới với chúng ta mà hãy chất vào kho thần thức những thiện nghiệp từ Thân – Ngữ – Ý để một ngày đã qua hay một đời đã qua hay một kiếp đã qua, cái theo ta chính là thiện nghiệp để như ông bà nói: “Dù có nằm xuống cũng ngậm cười nơi chín suối”. Chứ có chi đâu mà sầu, mà muộn, mà sợ, mà hù, mà dọa nhau để rồi sớm mai thức dậy, ta moi móc những điều xấu của người này, điều xấu của người kia để rồi không sống cho chính mình để tu tập mà cứ trách người này tu không đúng, nói không đúng, nói nhiều nói ít, màu mè sắc tướng, thêm này thêm kia.

Không cần thiết! Mỗi người có một mật hạnh, có một phương tiện để sống, chỉ cần sống thiện lành trong từng giây phút của Chánh Niệm, dù họ làm cái gì đi nữa, tâm thiện là đã đủ để thấy rằng một ngày đã qua, một hơi thở đã qua, một kiếp người đã qua, ta có sống trọn lành với nhân nghĩa, với hơi thở của Chánh Niệm, với tâm từ bi hay ta sống như con mọt để cứ ăn, cứ nghiền, cứ nát cột nhà của người khác để nó sụp xuống rồi cười cho thỏa mãn với cảm xúc của riêng mình và cuối cùng nhà sập, con mối cũng chết?

Đừng làm con mối gặm nhấm những chuyện của thiên hạ mà hãy là ánh sáng của trí tuệ, là năng lượng của từ bi. Sống như thế mới có ý nghĩa và một ngày dù đã qua, ta luôn hạnh phúc bởi ngày đã qua đó có được thiện nghiệp đã tác tạo sẽ theo ta tới ngay bây giờ để cùng đồng hành với ta trong suốt chiều dài còn luân hồi cho tới khi thoát khỏi bể trầm luân.

Các bạn! Nguyện chúc cho muôn người ý thức được một ngày, một giây, một phút, một đời, một kiếp luôn luôn là vô thường sanh – diệt, chẳng tồn tại mãi để chúng ta sống trọn vẹn với ân tình, trải lòng mở rộng, đừng ki bo, đừng keo kiệt, đừng tham đừng sân, đừng giận để cứ ôm ấp những điều đã qua, hối tiếc như con tắc kè cứ tặc lưỡi mãi. Chúng ta biết sự tích con tắc kè là gì? Nó làm không được việc nên nó chết, hóa thành con tắc kè. Nó cứ tặc lưỡi hoài là vì nó nuối tiếc và tặc lưỡi của nó là than khổ. Đừng trở thành con tắc kè để tặc lưỡi mỗi ngày mà hãy trở thành người con của Phật, quay về với Chánh Niệm hơi thở từ bi. Không những con tắc kè tặc lưỡi mà nó còn hóa màu hóa tướng, nó còn màu mè những thứ không cần thiết trong cuộc đời. Chúng ta nói để chạm vào những phần tối của cuộc đời, thông suốt nó để xả ra, để thắp sáng.

Mỗi người đều khác. Sống hãnh diện vì một ngày đã sống trọn lành. Sống hãnh diện và ngẩn cao đầu trong Chánh Niệm hơi thở bởi vì từng giây phút, ta thuần tịnh tâm ý của ta trong những việc thiện để sống lan tỏa đức hạnh và phước báu tới tất cả những người ta yêu thương. Từng ngày tháng đã qua đều là kho phước báu và công đức tuyệt vời do ta tạo được đều hồi hướng tới đấng bậc sinh thành để các đấng ấy tăng long phước thọ, sống đời với con cháu, bớt bệnh, bớt phiền, bớt não, sống hạnh phúc và an vui. Để kho phước đức của ngày đã qua đó, ta hồi hướng cho những người yêu thương trong gia đình, trong thân tộc, cho bạn bè, cho tất cả mọi chúng sanh trên thế giới, hành tinh ta đang sống để tất cả mọi người vơi bớt đi những phiền muộn, những ai oán đau khổ, những bệnh tật để thêm hạnh phúc, sự an lạc.

Rất cần, rất cần quán chiếu thật rõ vạn pháp vô thường. Rất cần, rất cần quán chiếu vạn pháp vô thường và từng giây phút trôi qua không trở lại để không hối tiếc một ngày đã qua hoặc không tích lũy những ác nghiệp trong một ngày đã qua để những tai họa, xui xẻo ập tới ta mà chúng ta hãnh diện rằng ta sống vẹn trong Chánh Niệm để khi được gọi là một ngày đã qua, ta có thêm một kho phước đức đầy ắp để sống, để hồi hướng, để hiến dâng.

Các bạn! Cần suy nghĩ và suy nghĩ thật nhiều để sống tốt, sống đúng theo tinh thần của người con Phật. Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn, thiền trí tuệ và từ bi. Từ bi và trí tuệ quán, từ bi tức là quán Mu A Mu Sa, trí tuệ là quán NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, pháp quán từ bi và trí tuệ là pháp quán chiếu siêu việt của Mẹ hiền Quan Thế Âm, Đại Sĩ Thiên Thủ Thiên Nhãn, bậc có ngàn mắt ngàn tay, yêu thương, tầm thinh cứu khổ chúng sanh. Nếu chúng ta quán chiếu từ bi và trí tuệ thì ta chính là hóa thân của Mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay có thể tầm thinh cứu khổ chính chúng ta để chuyển hóa bất thiện nghiệp do chính chúng ta tạo ra để thành tựu được ánh sáng trí tuệ và thành tựu được biển từ bi yêu thương, gội rửa mọi phiền não, đau khổ cho ta và cho người.

Một ngày đã qua là một ngày thiện lành của người biết tu Thiền Mật song tu. Một ngày đã qua là một ngày trọn hảo với nghĩa tình, với ân, với Chánh Niệm hơi thở của những người biết về Phật pháp.

Hãy sống trọn vẹn trong từng giây phút để một ngày đã qua là một kho phước đức được ta tạo ra, chúng sẽ theo ta mãi mãi từ đời này qua đời sau.

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.

“Thưa Phật! Mật chú NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang quán chiếu vạn pháp vô thường sanh – diệt trong từng sát na, mỗi một ngày qua, từ vô minh, trong bao nhiêu tiền kiếp qua, chúng con đã tạo tác những điều xấu xa, nay hiểu thấu đều là vô thường sanh – diệt, chẳng thể mang theo được gì ngoài hai thứ theo sát cuộc đời của chúng con là thiện nghiệp và ác nghiệp. Nguyện sống Chánh Niệm, tu tập thiền quán trí tuệ và từ bi, phẩm hạnh cao quý của Mẹ hiền Quan Âm để con có đầy đủ lòng từ bi trải rộng và có đầy đủ trí tuệ quán chiếu, sống Chánh Niệm trong từng giây phút, xây dựng kho tàng phước đức để một ngày trôi qua, một kho báu lại được thành tựu.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.