Search

Bài 2058: Thật Nhiều Chiêu Trò | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Minh bút ký

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi.

Tới giờ đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật gia trì và ban rải năng lượng từ bi xuống muôn loài chúng con để chúng con được thắp sáng đuốc tuệ qua sự tu tập nhìn thấu vạn pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn. Chúng con đồng hướng về quê hương Việt Nam và các nước Á Châu đang bị đại dịch Covid biến thể tạo ra sự hoang mang, sợ hãi và chết chóc. Chúng con thành kính xin Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền gia trì cho những đất nước đó vượt qua sự thử thách, chướng ngại trong đại dịch này.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Chúng ta hãy buông bỏ tất cả mọi chuyện lớn, nhỏ, hãy buông thư. Giờ phút tu tập của chúng ta là giờ phút đồng tu trở về với Chánh Niệm tự thể của Phật tánh, thể nhập vào sự tự tại, an nhiên đón nhận năng lượng từ bi của Phật thắp sáng đuốc tuệ của chúng ta. Hãy hướng tới tất cả những người yêu thương còn đang sống chung với chúng ta, xa gần. Hãy lan tỏa tình thương và cầu Chư Phật gia hộ để mọi người chúng ta đều có thể cảm ứng đạo giao với Chư Phật trong giây phút nhiệm mầu đồng tu này.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật! Cuộc sống xung quanh chúng ta, mỗi một ngày trôi qua có biết bao nhiêu sự bận rộn lôi cuốn chúng ta, người thật khéo léo trong cuộc đời có sự sắp đặt một chương trình làm việc mỗi ngày nhưng nhiều lúc vẫn bị sự lôi kéo để rồi chương trình ta xếp đặt đó khó có thể theo, và rồi ta chỉ thốt lên: “Lâu lâu mới có một ngày, không sao!”. Chẳng phải như vậy đâu các bạn! Các bạn cứ để ý hình như câu: “Lâu lâu mới có một ngày ngoại lệ” đã được chính chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Hai chữ “ngoại lệ” hình như trở thành thường xuyên và hợp thức hóa thành hợp lệ để chúng ta cứ làm mãi theo những điều mà chúng ta không được tự chủ, sắp đặt trong cuộc sống. Từ ngoại lệ thành hợp lệ và rồi từ chữ “hợp lệ” đó, ngoại và hợp kia không biết có còn nữa hay không mà chỉ biết rằng trên đôi mắt của chúng ta, những giọt lệ u sầu lại rơi xuống sau những lần chúng ta vượt qua giới hạn cho phép, chẳng làm chủ được lịch trình của cuộc sống, chẳng làm chủ được tâm, cảm xúc của con người và những thói quen rất bình thường đó, chúng ta ít có khi nào để ý. Một chuyện gì sai sai, hình như không thấy đúng, “Thôi không sao, lỡ mà”, rồi đụng chuyện nữa lại sai, “Không sao, lỡ mà”, rồi một lần lỡ, hai lần lỡ, rồi từ cái lỡ đến lầm lỡ để cả cuộc đời chúng ta lỡ một chuyến đò qua sông tới bờ giác ngộ. Từ “không sao”, từ những cái phá lệ, ngoại lệ, hợp lệ đến những giọt lệ đau khổ, từ cái lỡ đến lầm lỡ rồi chúng ta mất đi cơ hội để sống an vui và hạnh phúc. Những điều đó có lẽ rất bình thường đối với thật nhiều người nhưng nhìn cho rõ, đó có thể gọi là những chiêu trò của tâm thức đen tối, những chiêu trò của những suy nghĩ lệch lạc, những chiêu trò của những năng lượng bất tịnh đang điều khiển chúng ta.

Đạo Phật là một tôn giáo, có thể gọi như thế nếu các bạn muốn. Phật giáo là con đường thể hiện chân lý mà Bậc Giác Ngộ là Đức Phật đã nhìn thấu, đã hiểu thật rõ và minh xác điều đó qua cả cuộc đời trải nghiệm thực tu, không phải trong một kiếp mà nhiều kiếp, đi đến sự thành tựu rốt ráo để không còn đau khổ, không còn phiền não, đạt đến cảnh giới an vui, tự tại, hạnh phúc ngay trong cuộc đời mà khi Đức Phật còn hiện thân trên thế giới này. Phật mãi mãi muôn đời, muôn kiếp không còn hệ lụy của bất thiện nghiệp đau khổ, của nhân quả thiện ác chi phối, nằm ngoài cuộc chơi của luân hồi sanh tử. Đó là con đường chân lý được chứng minh bởi sự trải nghiệm và thực tập gọi là tu chứng. Nhìn theo suốt chiều dài lịch sử của Đức Phật dạy đã minh chứng rằng con đường chân lý của Ngài là con đường cần phải lấy trí tuệ nhìn, hiểu, nghiên cứu để thấu rõ mà thực hành. Nhưng rồi cuộc đời của chúng ta, là kẻ hậu thế sanh sau, không có cơ hội đồng hành với Đức Phật lịch sử, những lời chân lý của Ngài dạy chúng ta chỉ biết được qua Kinh, qua băng đĩa, qua lời dạy của các bậc tôn túc. Có những bạn có nhiều cơ duyên đọc trực tiếp từ Kinh sách chuyển dịch qua ngôn ngữ mẹ đẻ để chúng ta dễ hiểu và thẩm thấu, nhưng cũng có những bạn không có cơ hội đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, phải đọc bằng ngôn ngữ thứ hai, ngoại ngữ và rồi sự hiểu biết cũng chưa đến mức gọi là thấu được nên vẫn còn bâng khuâng đâu đó, nghĩ và thâu lượm chân lý của Đức Phật theo những cảm xúc, cảm nghĩ, kiến thức riêng. Từ những chuyện như vậy dần dần đưa tới một hệ lụy rằng Phật giáo đã thay hình đổi dạng để phù hợp với cái nhìn, nhận thức riêng của mỗi người và dần dần nó biến dạng đến mức mà tìm lại bản gốc chân thật của Đức Phật thật là khó, mà đều là những bản sao mà sau này là sao như ở trên trời hằng hà tinh tú, khó có thể nhìn thấu và đếm được cho nên ngôn ngữ diễn giải trong những bản sao của Kinh tạng ngày nay như rừng. Phật dạy sự giác ngộ của Phật thì như lá ở trên rừng, Ngài nói không hết, nhưng điều Ngài nói chỉ bằng nắm lá trong lòng bàn tay, nghĩa là Đức Phật nói vừa thôi để hiểu, nhưng trí tuệ của Ngài thì như lá ở trên rừng, điều Ngài cần nói, cốt lõi chỉ như những chiếc lá nằm trong lòng bàn tay của Phật. Nhưng ngày nay, những điều chúng ta nói về Phật lại ngược lại, không đơn giản như những chiếc lá nằm trên lòng bàn tay mà như rừng, như lá ở trên rừng hằng hà sa để rồi những người hậu thế như chúng ta, lạc vào cảnh giới huyền bí của ngôn ngữ ảo diệu do chính những con người chưa giác ngộ chế tác, cài đặt và thế là ta lạc vào trong rừng mê của ngôn ngữ. Đó cũng là một hình thức chiêu trò dùng ngôn ngữ để dẫn đưa chúng ta xa rời chân lý thực tế của Đức Phật mà rồi từ đó biết bao nhiêu chúng ta thực tập chân lý được gọi là của Đức Phật dạy đó, nào có thể chuyển hóa được đau khổ đâu, nào có thể làm cho chúng ta nhẹ lòng, phiền não chẳng tới, mà đau khổ đoạn diệt, muôn sự ác ta nhìn thấu, muôn sự thiện ta hành thông. Không! Vì sao? Vì đã quá rối rắm trong rừng ngôn ngữ huyền ảo của những con người mù lòa, chập choạng viết nên những hình hài của Đức Phật như giun dế trong cuộc đời. Từ đó làm cho chúng ta dần dần thấy Phật giáo chẳng còn là con đường chân lý dùng trí tuệ để thực hành mà là con đường tin vào những điều ta không thể thẩm định bằng trí tuệ mà chỉ tin theo những bậc ở trên đưa xuống và chúng ta phải thuần phục y như vậy mà làm, mà theo.

Điều đó trải dài trong nhiều năm trời, trong nhiều ngàn năm, cho tới ngày nay nó biến dạng đến mức mà con đường chân lý của Đức Phật đã biến dần vào con đường của mê tín dị đoan. Cầu sao giải hạn, tế độ cô hồn, rồi chúng ta làm biết bao nhiêu những chuyện mà Đức Phật cả cuộc đời không bao giờ dạy, và cho đó là đạo Phật, cho đó là tôn giáo của Bậc Minh Tuệ dạy cho chúng ta. So ra những lời dạy của Chư Phật thì hoàn toàn không có, nhưng cứ lặp đi lặp lại đi theo hoài, chẳng có lòng dũng cảm đứng dậy để bỏ những bản sao đi, lột trần những sự gán ghép vụn vặt của cuộc đời để thấy được cốt lõi chân lý của Đức Phật dạy. Chúng ta dần dần tự làm mù lòa của mình và lập ra những chiêu trò không phải lừa gạt người khác mà chính là lừa gạt bản thân của chúng ta. Do đó quá nhiều chiêu trò được hình thành, nào là cúng kiến, nào là giải hạn, nào là cầu xin, ôi cha, đủ thứ tìm hoài không hết, viết hoài không xong bởi quá nhiều những chiêu trò của Phàm phu tạo nên để lừa gạt bản thân, mà đôi khi còn lừa gạt Phật, trời, Thần, Thánh, Bồ Tát để mong sao cầu lợi, đạt được điều mong muốn.

Thời xa xưa đó, Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng gặp những trường hợp như vậy và Ngài lý giải cho họ thấy được chân lý của Ngài, nhưng ngày hôm nay, mấy ai có thể nói lên được điều chân lý của Chư Phật dạy ngày xưa, mà cứ lầm lũi tin theo những chiêu trò của cuộc đời. Nói tới Đức Phật thời xưa, trong Kinh Kalama, thuở đó có một tông phái Kalama được gặp một số nhà Bà La Môn, những bậc trưởng lão, những ông đạo Bà La Môn nói với họ rằng: “Lời của các bậc thầy Bà La Môn là chân lý, là chính xác không sai, là hoàn hảo, là đại diện cho con đường giải thoát, không một ai khác có quyền nói những lời của Bà La Môn và phải tin theo những lời của Bà La Môn, những ông đạo đó”. Họ hỏi Đức Phật rằng: “Thưa Phật, vậy thì như thế nào? Đối với Ngài, con đường của Ngài ra sao?”. Đức Phật nhẹ nhàng cười một nụ cười từ ái lan tỏa tình yêu thương, lòng từ bi tràn đầy đến họ, chẳng nói rằng ta là bậc thầy duy nhất như những Bà La Môn, chân lý của ta là hiển lộ cần phải theo, Ngài chỉ nói với họ rằng: “Này các ông! Lời chân lý chẳng phải thẩm định qua người có quyền lực trong tôn giáo nói cho các ông nghe. Lời chân lý chẳng phải là lời chân truyền trong những cuốn Kinh được gọi là của những bậc Thánh ghi lại. Lời chân lý chẳng phải là lời của phong tục tập quán, của tôn giáo, của ý thức hệ, của truyền thống, của thói quen, của niềm tin mà lời chân lý là lời mà các ông, mỗi người chúng ta dùng trí tuệ quán chiếu, suy xét thật rõ, ứng dụng vào cuộc đời và thấy tăng thêm hạnh phúc, an lạc, loại trừ và chuyển hóa hết phiền não, đau khổ. Đó chính là chân lý cần phải theo”. Một lời giải thích tuyệt vời bởi Chư Phật lúc đó chẳng khẳng định mình là đúng hay sai, chẳng nói chân lý của mình là độc tôn, duy nhất, mà cũng chẳng chê bai những chân lý của người khác, tôn giáo khác, Ngài chỉ nói đến một điểm rằng: “Mỗi người chúng ta, mỗi chúng sanh đứng trước những chân lý được trao truyền, được truyền lại qua phong tục tập quán do những cuốn Kinh được gọi là của những bậc Thánh, bậc thầy tôn kính để lại, qua những lời dạy của những bậc trưởng lão, qua phong tục tập quán, qua truyền thống tôn giáo ta sanh ra và đi theo, đúng hay sai chẳng phải là lao đầu vào đó tin tưởng mà là phải tư duy bằng trí tuệ, trải nghiệm và thực tập, ứng dụng vào đời sống, chuyển được đau khổ và phiền não, thành tựu được hạnh phúc và an lạc thì đó chính là chân lý, chẳng cần phải gọt và thêu dệt bằng một cái tên của một tôn giáo nào đó được gọi là vĩ đại, được gọi là siêu nhất trên cuộc đời này”. Như vậy, Chư Phật không đóng ngoặc bao trùm rằng Phật giáo như ngày nay nói là cao cả nhất hoặc là tôn giáo nào đó có hiệu quả cao nhất mà chỉ tôn giáo đó thành công tốt đẹp nhất cho đời sống của con người. Đây là một điểm đặc biệt. Đức Phật qua câu dạy trong Kinh Kalama nói lại thật rõ về trí tuệ của con người là cao cả nhất bởi Phật tới như một bậc thầy dẫn đường cho chúng ta. Phật chỉ đường và dẫn đường, còn có đi trên con đường đó để thoát ra khỏi vô minh để đi tới bờ giác ngộ hay không thì mỗi người chúng ta phải quán chiếu và đứng dậy để đi chứ không thể nằm ù trong cõi tin, tin một cách mê muội, tin một cách cuồng để rồi cứ ở đó mà có thể tới bờ bên kia, có thể đi tới mục đích. Đạo Phật, Phật là người dẫn đường và chỉ lối, ta là người theo lối của Chư Phật dạy và đi trên con đường Chư Phật chỉ để thoát ra. Nhưng ngày nay, tôn giáo được gọi là Phật giáo không phải đón nhận Đức Phật là bậc thầy chỉ đường, chỉ lối mà đón nhận Đức Phật như một vị mà chúng ta cầu, tin vào Ngài, cầu nguyện của Ngài và biến hình qua các trạng thái đa dạng, đa ngôn ngữ, đa phong tục, đa màu sắc của những con người chưa giác ngộ cài đặt, chế biến, thêm vào những mùi vị, những mùi hương, những sắc tướng của trần gian mù lòa trong vô minh và tăm tối, chẳng khác gì lấy nhiều màu sắc trộn lẫn rồi nhào đầu bơi vào, thấy đường nào mà đi, vậy mà cứ tôn vinh cao đẹp.

Cả cuộc đời của Chư Phật khi còn sống đi giảng đạo là khai thị chân lý cho người khác theo, chưa bao giờ Phật nói với người ta rằng hãy tin và theo Phật. Phật chỉ giảng dạy để rồi cho người ta tư duy bằng Chánh Kiến, một cái nhìn thấu rõ bằng nhân quả thiện ác. Cả cuộc đời của Chư Phật chưa dạy những nghi thức cúng sao giải hạn, dâng cúng rườm rà. Cả cuộc đời của Chư Phật chưa dạy những phương thức như ngày nay là được những bậc Thánh, bậc Tiên, bậc Thần ban ơn, ban pháp, ban phúc lành để rồi có những hình thức như lên đồng, lên cốt cầu xin. Nếu có thì thời xưa Đức Phật chắc có lẽ là bậc thầy lên đồng, lên cốt để ban phúc lành, rải tiền khắp thiên hạ và chẳng phải mệt công, nhọc sức trong 45 năm trời đi khắp cùng trời cuối đất ở miền đất Ấn Độ từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam để giảng dạy chân lý mà Ngài chỉ cần ngồi một chỗ để ban ơn là được rồi. Hoặc là Ngài sẽ có những nghi thức đồng cốt, nhập cốt, múa máy quay cuồng. Trời ơi! Ngài làm được. Và những nghi thức mà Ngài cầu Kinh, cúng kiếng, cầu này cầu kia chắc là rần rần hết bởi vì Ngài là Bậc Giác Ngộ, nếu đó là con đường giải thoát thì Ngài sẽ bận rộn vô cùng, ngày qua tháng lại vẫn liên tục nghi thức lễ lạy.

Chúng ta cứ thử dùng trí tuệ, đừng tin Bảo Thành mà cứ thử dùng trí tuệ thể theo lời của Đức Phật dạy để đi xuyên suốt lịch sử nhìn xem Đức Phật, Đức Bổn Tôn của chúng ta là Đức Phật Thích Ca, Ngài hành trì chân lý giác ngộ và con đường Ngài đi như thế nào? Trong Kinh chưa bao giờ diễn tả Ngài lên đồng, lên cốt, Ngài nhập xác, Ngài cầu ai đó, nhập vào xác để giảng, để dạy hoặc là Ngài làm những nghi thức chẩn tế cúng cô hồn, cúng này cúng kia, ui! đủ hết.

Không, không, không! Suốt cuộc đời của Ngài trong Kinh còn ghi thật rõ là Ngài phân tích, chỉ rõ cho chúng ta như một bậc thầy để thấy con đường ta đi, và mỗi người chúng ta phải nhìn nhận Phật là người dẫn đường, người chỉ đường, là bậc thầy để ta học đi trên con đường Ngài chỉ, Ngài khai thị để tự thoát chứ không thể nằm trong vùng u mê đen tối của niềm tin một cách mê tín cuồng loạn để thành tựu được chân lý. Nếu cứ đi hoài và nói hoài thì biết bao nhiêu những chiêu trò của chúng sanh ngày nay đã được tạo dựng dần dần được hợp thức hóa.

Trên đời có những cái lạ! Chúng ta không có đất hoặc đất nhỏ ở cạnh hàng xóm, lấn qua một phân bên trái, lấn qua một phân bên phải, lấn qua vài thước đằng sau, cứ như vậy ngày dài, tháng dài lấn chiếm lấn chiếm, từ cái không thuộc về ta, ta hợp thức hóa bằng cách âm thầm hối lộ để có sổ đỏ biến đất người thành đất của mình, để rồi kết cuộc hai bên cãi nhau, có thể đi đến sự ẩu đả, mất mạng. Chúng ta đã để cho những chiêu trò của cuộc đời, của thế gian, của sự vô minh lầm lẫn trong mê tín cuồng chiếm dần chiếm dần mảnh đất tâm của chúng ta. Từ chỗ không hợp lệ đã biến hợp thức hóa qua sự luồn cúi bằng cách hối lộ, thì thầm, ban ơn, trao tặng cho chúng ta để từ đó chúng ta quên đi quyền tự chủ miền đất tâm của mình và để cho những tư tưởng đen tối, lầm lạc cắm cọc, rào lại và tự lập nên sổ đỏ làm chủ quyền đất tâm của chúng ta, hợp thức hóa, hợp lệ để rồi cho người làm chủ miền đất tâm đó phải rơi lệ hằng vô lượng kiếp, khóc than cho mình không thể tự chủ chính được tâm. Y như người hàng xóm, người hàng xóm nhiều chiêu trò đã lấn chiếm đất của các bạn. Thì những tâm thức bất thiện của cuộc đời là một người hàng xóm thật nhiều chiêu trò trong cuộc đời đã lập nên muôn thứ, đủ thứ hết, thật là khéo, rời hàng rào, cắm cọc lấn chiếm thềm chân tâm của các bạn, từ từ các bạn bị đẩy lùi ra, mất đi chủ quyền đó.

Con đường của Đức Phật là con đường của trí tuệ, không phải là con đường tin trong mê cuồng. Cả cuộc đời Phật chưa bao dạy hãy tin vào ta, và cả cuộc đời Phật chưa bao giờ chôn giấu chân lý của Ngài, Ngài luôn hiển lộ chân lý bằng cách giảng dạy thật kỹ và hướng dẫn cho chúng sanh phải dùng trí tuệ và từ bi để quán chiếu từng lời Đức Phật dạy, thực nghiệm đúng mang lại hạnh phúc, thực hiện sai đau khổ càng nhiều. Không phải như những tông phái mà ngày nay, sau khi Đức Phật không còn tại thế, trải qua 1000 năm, 100 năm, 500 năm, 2000 năm sau, lập nên những chiêu trò của những bậc Tổ của những tông này, phái kia nói đến những lời của Đức Phật dạy, chân lý của Đức Phật dạy, viết bằng những thể loại ngôn ngữ chẳng thể hiểu, giấu ở trong hang núi, giấu ở đâu đâu đó mà người thường nếu vô tình tìm thấy đọc cũng chẳng thể hiểu được, phải nhờ vào người tái sanh ở cõi nào đó hoặc học trò của những vị đó ở một kiếp mà thuộc gọi là cổ nhân xa xưa như những món đồ cổ ngàn năm rồi tái sanh, hiện thân làm người, đọc thể loại ngôn ngữ mà khi tái sanh trở lại họ cũng chẳng hiểu như là lưu truyền và được gọi là bí kíp thượng thừa. Ngày nay, những điều như vậy hấp dẫn vô cùng và chúng ta lại một lần nữa trong vô lượng kiếp lăn trôi trong luân hồi sanh tử lại bị những chiêu trò mà ta đã từng gặp trong tiền kiếp, trong vô lượng kiếp qua ngược xuôi như con cá chiên ở trên mặt nước, hồ dầu để rồi họ ăn thật là giòn, thật là ngon, còn chúng ta lại một lần nữa thiêu cháy trong lửa và dầu của Địa Ngục đen tối thật là đau. Một lần nữa thất bại bởi những chiêu trò, bởi quá nhiều chiêu trò, bởi thật nhiều chiêu trò của người và của chính ta hợp tác hình thành lên.

Các bạn! Mu A Mu Sa là năng lượng của từ bi mà không phải chỉ có một mình Bảo Thành nói, Chư Phật nhiều đời, Bồ Tát, Thánh Hiền và tất cả mọi người dù là Phật giáo hay không phải Phật giáo cũng đều phải công nhận từ bi là tình thương lớn có năng lượng vi diệu giải thoát tất cả mọi chúng sanh khỏi đau khổ và phiền não. Con người đau khổ và phiền não là bởi vì không có tình thương, không có lòng từ bi đối với nhau một cách bình đẳng. Con đường của Phật dạy đơn giản là từ bi, là tình thương. Điều đó không cần phải khoác lên là Phật giáo hay dưới một tông phái nào hết. Bất cứ tôn giáo nào, bất cứ một chúng sanh nào, không hẳn chỉ là con người mà con vật cũng hiểu được điều đó. Chỉ có tình thương, chỉ có từ bi mới là nguồn năng lượng siêu thế đưa đến hạnh phúc, chuyển hóa mọi đau khổ. Và chỉ có trí tuệ, trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết đúng với nhân quả để mang tình thương trao tặng và dâng hiến cho mọi người, là con đường viên mãn chuyển hóa toàn diện mọi sự đau khổ, nghiệp chướng, bất thiện nghiệp nhiều đời ta đã tạo ra. Không cần một chiêu trò gì hết! Như cây chuối để lấy được cái lõi, ta phải lột ra từng lớp vỏ, còn không, ta sẽ bị lạc vào những lớp vỏ của chiêu trò ngôn ngữ, hình tướng, sắc tướng, niềm tin mà người ta đã đặt để vào trong những lời tin thì sẽ được giải thoát, không tin sẽ bị chết, đọa vào Địa Ngục. Những lời hù dọa! Chư Phật xuống trong cuộc đời giác ngộ không bao giờ hù dọa chúng sanh mà luôn luôn khế hợp phù hợp với căn duyên như một người mẹ hiền biết làm sao ru con vào giấc ngủ, dạy dỗ và mớm cho con ăn uống đầy đủ để trưởng thành, lớn lên và khôn ngoan chứ không bao giờ hù dọa, đánh đập, xâm hại tinh thần, thể chất và tâm linh. Đức Phật là một bậc thầy chỉ đường dẫn lối, mà chúng ta là học trò phải trỗi dậy, đứng, nghe, học hỏi, nghiên cứu để tự đi trên con đường đó để thoát. Các bạn nhìn lại cuộc sống của các bạn, có phải chăng các bạn nhìn thấy mà, biết bao nhiêu chiêu trò trong Phật giáo, trong các tôn giáo, trong các tín ngưỡng bởi con người vẫn lật ngược sự chân lý ở đời tạo ra chiêu trò để phủ khuất những lầm lỗi, sai trái để lấp đầy túi tham.

Không những chiêu trò trong tôn giáo, chiêu trò trong xã hội để lừa gạt nhau đầy hết các bạn ơi! Từ những cá nhân cho đến những tập thể, từ những con người có quyền lực đến có danh tiếng, để có được niềm tin đã lập ra những chiêu trò ngược xuôi để thủ lợi cho bản thân trên nước mắt đau khổ của người khác, trên sinh mạng của những con người đang chờ trong giây phút để được cứu. Điều đó vẫn xảy ra không phải chỉ ngày nay mà từ muôn đời vốn là ở trong tánh của người Phàm mù mờ trong mê muội, lầm đường, lạc lối mà thích thể hiện nên lập ra những chiêu trò trong đêm tối, lừa gạt lẫn nhau mà chẳng ai hay. Con đường trí tuệ của Phật là con đường giải thoát, là con đường đánh thức khỏi cơn mê. Không phải là một mai sau cơn mê mà chỉ trong giây phút Chánh Niệm hơi thở. Chứ không phải một mai, một mai nghe dài quá! Cái một, cái mai kia nó dài tới đâu để sau cơn mê ta mới có thể được làm người? Mà chỉ ngay trong giây phút Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, đón nhận năng lượng, tha lực Phật điển từ bi và xin Chư Phật thắp sáng đuốc tuệ trong Chánh Niệm hơi thở để quán chiếu nhìn rõ thì không đợi đến một mai sau cơn mê nữa mà ngay trong giây phút, sát na Chánh Niệm đó, bạn đã tỉnh, hết mê. Và trong giây phút tỉnh thức đó, bạn sẽ nhìn thấy biết bao nhiêu chiêu trò của tôn giáo, của mê tín dị đoan, của những sự lừa gạt lẫn nhau trong cuộc đời, trong xã hội của kiếp người liền hiện rõ và rụng rơi trước mắt các bạn. Mê tan ngay trong giây phút đó không cần phải hứa hẹn, không cần phải hứa hẹn như bài hát của ai đó: “Một Mai Sau Cơn Mê”. Chữ “một mai” là nói đến tương lai dài hạn không biết bao giờ mới hết thì làm sao nói đến sau cơn mê? Đức Phật nói, ngay khi thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở, tịch tĩnh an dưỡng trong tâm từ bi và nhìn thấu bởi trí tuệ quán chiếu rõ thì ngay giây phút đó, sát na đó, ta đã thoát khỏi mê muội. Muôn sự ở đời gọi là chiêu trò lừa gạt lẫn nhau khoác vào mình, đắp vào mình, in vào trong tâm liền rơi hết chẳng có chỗ bám. Không phải chỉ có như thế mà muôn sự phiền não, đau khổ cũng chẳng còn lui tới ngay trong giây phút đó, và ngay giây đó, sát na đó, phút giây đó ta đã thoát mê. Không phải đợi đến một mai sau cơn mê nữa mà ngay đó, ngay chỗ đó, hiện tại ngay đây giây phút này, ta đã không còn mê, nhìn rõ thật nhiều những chiêu trò trong cuộc đời ta đã tự tạo ra, người đã tự tạo ra, ta người hợp tác để tự lừa gạt chính bản thân đi vào con đường u mê mà không thể thoát qua khỏi cây cầu u mê đi đến lầm lạc trong sương khói ảo diệu của mê tín dị đoan, lầm lạc trong bất thiện nghiệp. Những chiêu trò đó cần phải được phá vỡ, những chiêu trò đó cần phải được nhìn thấu bởi trong Kinh Đức Phật đã dạy, đừng để cho truyền thống, đừng để cho tôn giáo, đừng để cho những sách Thánh Hiền người xưa ghi lại, đừng để cho phong tục tập quán, đừng để cho những người lớn tuổi hơn như cha, như mẹ, như ông, như bà, như những trưởng lão, như những ông đạo nhồi sọ, nhồi nhét mà hãy dùng trí tuệ, trí tuệ để quán chiếu ứng dụng phù hợp thấy thêm vui, an lạc và hạnh phúc là đúng, mà thấy đau khổ, phiền não tới, còn là sai. Chỉ có vậy, chẳng đóng khuôn mẫu trong hình tướng của tôn giáo, đó mới gọi là con đường chân chính của Phật đã dạy.

Nhưng nhìn lại con đường của ngày nay sao nó khác quá, nó khác đến mức ta nhìn thấy nó hoàn toàn xa lạ và khác lời Phật dạy nhưng tại sao chúng ta cứ đi theo? Sao không trở về nguyên gốc bản gốc mà cả cuộc đời còn tại thế Đức Phật dạy đó là phát huy lòng từ bi và thắp sáng đuốc tuệ để mà đi. Phát huy lòng từ bi, thắp sáng đuốc tuệ để mà đi thì mới vượt qua được chiếc cầu u mê, tăm tối, không còn luẩn quẩn trong vòng đục của sương mù dày đặc của tâm thức bất thiện và không bị những sợi dây của những chiêu trò ác nghiệp của cuộc đời tạo ra, cột chặt, dìm xuống biển sâu của lửa Địa Ngục Tham – Sân – Si. Hiểu thấu được điều đó thì muôn sự trên vai đã rụng rơi hết rồi, cõi lòng nhẹ nhàng, tâm thức thảnh thơi buông thư, hơi thở sẽ là hơi thở của Thánh nhân bởi chẳng còn một chút thở dài phiền não, đau khổ.

Đừng ngồi đó mà than và cũng không cần thiết phải làm chuyện lớn như ai đó nói rằng dời sông lấp biển cao cả gì, mà cũng chẳng cần phải lần đầu vào trong chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện to, từ chối, từ bỏ, chê bai mà chỉ cần làm những chuyện rất bình thường như những ngày ở trong cuộc đời ta đã làm là hãy phù hợp cuộc đời của ta nên một với điều tự nhiên hiển lộ trong cuộc đời theo nhân duyên, phước báu có sẵn ở nơi đây với Chánh Niệm hơi thở, với từ bi và trí tuệ để thong dong tự tại bước qua những chặng đường hiển lộ bởi phước báu của ta có chứ không cần phải trốn tránh, chạy vòng chạy quanh. Không cần! Chỉ cần trí tuệ, chỉ cần hiểu. Nếu các bạn không hiểu thì các bạn thường làm theo ý của chính mình. Nếu các bạn không có trí tuệ, không những thường làm theo ý của chính mình mà còn làm theo ý của người khác, hay nói rõ hơn là nếu không có trí tuệ và từ bi thì các bạn đã tự lập nên nhiều chiêu trò để lừa gạt bản thân và lừa gạt những người xung quanh. Nếu không có trí tuệ và từ bi, các bạn đã để cho chiêu trò của người khác lừa gạt bản thân của các bạn như người hàng xóm tham lam, đã mượn lúc bạn ngủ mê, lấn chiếm bờ rào, di chuyển cột cọc để xâm chiếm đất đai, làm hợp thức hóa, hợp lệ, phá lệ gây ra phiền não, họ phá lệ để thành hợp lệ để rồi tạo cho các bạn đau khổ.

Đừng để cho những người bạn ác của những tâm thức mù lòa trong thế gian này lập nên những chiêu trò lừa gạt, xâm chiếm bờ cõi đất đai của miền chân tâm cao quý của các bạn. Chúng ta nhất định không cần phải rào lại cho người ta khỏi chiếm, chỉ cần dùng đèn trí tuệ thắp sáng lên nơi miền đất chân tâm thì không có một kẻ thù, một tên trộm trong vùng tăm tối nào dám di dời cọc và hàng rào chiếm đất của các bạn bởi đất tâm của các bạn là đất sáng, ai vô đó cũng thừa hưởng ánh sáng đó mà nhận ra con đường cần phải làm. Từ những chiêu trò của những người trộm cắp rình rập của những tâm bất thiện sẽ trở thành những con người đàng hoàng, sạch sẽ bởi họ đã bước vào vùng sáng, vùng đất tâm thanh tịnh, trí tuệ, từ bi của các bạn. Đó chính là những gì Đức Phật dạy. Thật nhiều chiêu trò, đừng tạo thêm chiêu trò nữa, hãy sống chân thật với lời Phật dạy, từ bi và trí tuệ.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau.

“Thưa Phật! Chúng con đã hiểu thế gian ngày nay không hẳn chỉ có Phật giáo, tất cả mọi tôn giáo đã lầm lẫn trong những chiêu trò của thế gian để rồi chúng con chẳng thể thoát khổ, chuyển hóa phiền não, chẳng thể thể nhập vào chân như tự tánh, an lạc và hạnh phúc. Nay hiểu thấu, nguyện một lòng thực hành theo, thắp sáng trí tuệ, lan tỏa từ bi, ứng lời của Phật dạy là dùng từ bi và trí tuệ tịch tĩnh trong Chánh Niệm hơi thở để tháo gỡ mọi chiêu trò, để đứng dậy như người học trò nghiêm túc, khôn ngoan theo sự hướng dẫn của bậc thầy Bổn Sư bước đi một cách dõng mãnh trên con đường của nhân duyên để thành tựu Pháp an lạc, thoát khổ và phiền não.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mời các bạn hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Nếu có được chút công đức nào trong buổi đồng tu hôm nay, chúng con nguyện hồi hướng tới quê hương, quốc tổ Việt Nam của chúng con và xin Chư Phật gia trì để đại dịch mau qua, cho người dân được bình an.

Xin Chư Phật mười phương chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn