Thích Bảo Thành
Có một thứ ánh sáng không rực rỡ như mặt trời, không lấp lánh như sao trời, không chói chang như ánh lửa giữa đêm. Đó là ánh sáng rất nhỏ, nhưng có thể soi thấu cả một đời người—ánh sáng từ tâm hiền lành của một đứa trẻ. Trong vòng tay mẹ cha, những sinh linh bé bỏng ấy đang mở mắt nhìn đời bằng sự tinh khiết nhất mà đất trời ban tặng. Và chính ở nơi ánh nhìn ban sơ ấy, ta có thể thấy hạt giống của cả một tương lai: một tương lai đầy hiểu biết, hay một tương lai của vô minh; một tương lai biết thương muôn loài, hay một tương lai chỉ biết đến cái tôi.
Trẻ thơ, như những giọt sương đầu ngày, trong veo đến nỗi chỉ một lời nói nhẹ của cha mẹ cũng đủ để lay động tận đáy tâm chúng. Một ánh mắt nghiêm khắc có thể gieo trong chúng nỗi sợ và sự cứng rắn; nhưng một vòng tay ấm, một lời dạy hiền lành, lại có thể khiến chúng mở ra một thế giới đầy từ bi. Tâm hồn trẻ thơ chính là khu vườn mới khai sơn phá thạch—mềm mại nhưng cũng dễ bị in dấu bởi bất kỳ hạt giống nào rơi xuống.
Bởi thế, mỗi bước chân nhỏ con bước trong đời đều cần được nâng đỡ bởi sự tỉnh thức của người lớn. Ta dạy con biết thương một con kiến, tức là đang dạy con biết thương cả một thế giới. Ta dạy con biết cúi xuống nhặt một chiếc lá sắp bị gió quật vỡ, là ta dạy con biết nâng niu những điều tưởng như rất nhỏ nhưng lại vô cùng quý giá. Một sinh mạng bé xíu, một chiếc lá mong manh, cũng là bài học về lòng biết ơn đối với sự sống.
Có khi, chỉ một hành động ác nhỏ thuở bé—một trò nghịch phá làm đau sinh vật nhỏ, một lời nói thiếu tôn trọng—cũng có thể nở ra thành thói quen vô tình với nỗi đau của người khác. Lòng người như đất mềm, gieo gì mọc đó. Nếu gieo vào đó những hạt giống vô tâm, một ngày kia nó sẽ trở thành cánh đồng của sự chai sạn. Nhưng nếu ta gieo vào đó sự dạy dỗ tận tâm, ánh sáng của hiền thiện, thì đứa trẻ ấy sẽ lớn lên với đôi mắt biết nhìn sâu, với trái tim biết thở cùng nỗi đau của muôn loài.
Người xưa dạy rằng:
“Từ bi là đức hạnh tối thắng trong trời đất.
Chỉ trái tim biết thương mới thật sự mạnh.”
Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng từ bi sẽ không chỉ tốt với gia đình mình, mà còn trở thành nơi nương tựa cho cả những tâm hồn yếu đuối khác. Trong đôi mắt con trẻ ấy, ta sẽ thấy được hình bóng của thế giới mà ta mong muốn: một thế giới ít oán hận, nhiều yêu thương; ít bạo động, nhiều thấu hiểu.
Và cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên của đời con. Từng lời ta nói, từng cử chỉ ta làm, đều trở thành viên gạch xây nên nền móng tâm hồn trẻ. Một câu nói nhẹ cũng có thể hóa thành sức mạnh nâng đỡ. Một lời mắng giận dữ cũng có thể tạo ra vết cắt kéo dài tận nhiều năm.
Bởi vậy, mỗi ngày trôi qua, xin cha mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội gieo vào con một hạt giống hiền lành.
Dạy con biết chắp tay trước cuộc đời.
Dạy con biết cúi đầu trước nỗi khổ của người khác.
Dạy con biết rằng một sinh linh, dù nhỏ đến đâu, cũng là một thế giới trọn vẹn.
Hạt giống từ bi trong tâm trẻ giống như giọt nước ngọt giữa sa mạc: nhỏ bé nhưng có khả năng đánh thức cả ốc đảo tươi xanh. Khi con lớn lên với trái tim biết thương, ánh sáng từ trái tim ấy không chỉ soi rọi cho riêng con mà còn lan ra khắp những nơi chúng đi qua. Con sẽ trở thành người bạn hiền lành, người anh biết nâng đỡ, người công dân biết sống trách nhiệm, và quan trọng hơn cả—một người biết làm dịu cuộc đời của kẻ khác.
Trong hành trình làm cha mẹ, đôi khi ta mệt mỏi, đôi khi ta bối rối, đôi khi ta chưa đủ kiên nhẫn để nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần ta nhớ rằng từng hành động nhỏ của ta hôm nay chính là tương lai của con ngày mai, là ta đã chạm đến cốt lõi của tình thương. Dạy con tránh làm tổn thương sinh linh nhỏ bé, là đang dạy con tránh làm tổn thương người khác sau này. Dạy con biết cúi xuống nâng niu, là đang dạy con cách đứng lên giữa phong ba mà vẫn giữ được trái tim trong sáng.
Ánh sáng từ tâm nhỏ không phải là ánh sáng để khoe, mà là ánh sáng để soi.
Soi vào bước chân mình, để biết đi cho đúng.
Soi vào tâm người, để biết thương cho đủ.
Soi vào đời, để biết rằng mọi sự sống đều quý giá như nhau.
Và rồi, khi con trẻ lớn lên, khi bước chân chúng mạnh mẽ hơn, ta sẽ thấy điều kỳ diệu:
Những gì ta gieo vào hôm nay đã hóa thành đóa hoa hiền thiện nở rộ giữa đời.
Một thế giới bình an không đến từ những điều lớn lao,
Mà đến từ từng hơi thở chánh niệm, từng hành động hiền lành, từng trái tim trẻ thơ được nuôi dưỡng đúng cách.
Người lớn chúng ta, ai cũng cần học lại bài học ấy—bài học mà trẻ thơ vẫn đang nhắc ta mỗi ngày:
Rằng hiền thiện là ánh sáng duy nhất không bao giờ tắt.
Rằng từ bi là cội nguồn của mọi bình an.
Rằng chỉ khi ta biết thương những điều rất nhỏ, ta mới có thể thương trọn vẹn cuộc đời lớn lao này.
Và như vậy, từ trái tim nhỏ bé ấy,
Ánh sáng hiền lành sẽ lan xa,
Làm dịu nỗi khổ của trần gian,
Gieo thêm vào đời muôn đóa hoa an lạc.
ÁNH SÁNG TỪ TÂM NHỎ
Trong tay mẹ, tay cha hiền,
Con thơ chớm bước vào miền nhân gian.
Mỗi hơi thở, mỗi nụ cười,
Là trang kinh sớm mở nơi cuộc đời.
Sinh linh bé, nhẹ như mây,
Mang theo phép nhiệm trong ngày tinh khôi.
Ta dạy con biết cúi nhìn,
Thương con kiến nhỏ, thương miền cỏ non.
Một giọt thiện, gieo từ sớm,
Lớn lên thành suối mát hồn hiền.
Một hạt ác, gieo vô tình,
Hóa thành đá cuội chắn đường mai sau.
Nên từng chút, từng điều nhỏ,
Cha mẹ gieo sáng tỏ tâm linh.
Như thắp nến giữa đêm dài,
Cho con biết lối giữ hoài trong tim.
Con còn bé, mắt tròn trong,
Thấy vầng nhân ái giữa dòng nhân gian.
Biết thương chiếc lá rơi tàn,
Biết nâng nhẹ tiếng khóc than bên đời.
Bao sinh mạng, lớn hay nhỏ,
Cũng cùng chung nhịp thở cuộc đời.
Từ bi khởi giữa mắt môi,
Lan ra khắp chốn cho đời dịu êm.
Mai này lớn, con đi xa,
Mang theo ánh sáng chan hòa tấm gương.
Ánh từ tâm nhỏ không phai,
Dắt con qua những tháng ngày bão giông.
Và cha mẹ vẫn âm thầm,
Nhìn con vững bước giữa trần thế gian.
Nở hoa thiện giữa mênh mang,
Từ hạt mầm nhỏ cha ban thuở nào.
Con ơi nhớ mỗi bình minh,
Thế gian đẹp bởi tim mình hiền sâu.
Một hơi thở giữ nhiệm màu,
Một lòng thương nhỏ hóa câu kinh lành.
Ai trong cõi tạm mong manh,
Nếu gieo được ánh thiện lành hôm nay—
Thế gian nhẹ bớt đọa đày,
Hoa từ bi nở tràn đầy nhân gian.