Search

ÁNH SÁNG MUÔN THUỞ

Thích Bảo Thành

Giữa mênh mông pháp giới bao la, có một thứ ánh sáng chưa từng sinh, cũng chưa từng diệt. Ánh sáng ấy không đến từ mặt trời, không phát ra từ ngọn đèn, cũng chẳng do bất cứ quyền năng bên ngoài nào ban cho. Đó là ánh sáng của tâm tỉnh thức, của từ bi và trí huệ vốn sẵn có nơi mỗi chúng sanh. Khi tâm còn chạy theo vọng động, ánh sáng ấy dường như bị che khuất. Nhưng chỉ cần một giây quay về, một hơi thở chánh niệm, ánh sáng muôn thuở ấy liền hiển lộ, dịu dàng mà vững chãi, lặng lẽ mà soi thấu.

Trong ánh sáng ấy, không có sự phân biệt ta – người, thân – sơ, cao – thấp. Tất cả đều được ôm trọn bằng một cái nhìn từ ái. Từ bi không còn là một khái niệm để nói hay để học, mà trở thành nhịp thở tự nhiên của tâm. Khi tâm từ bi khởi lên, pháp giới không còn xa xôi, mà hiện hữu ngay trong từng bước chân, từng ánh mắt, từng nụ cười hiền lành giữa đời thường. Mỗi con người, mỗi sự vật, dù là cỏ cây hay bụi đất, đều mang trong mình dấu ấn của sự sống nhiệm mầu.

Ánh sáng ấy không ồn ào, không phô trương. Nó không cần ai công nhận, cũng chẳng mong ai tán thán. Như mặt trăng soi xuống mặt hồ tĩnh lặng, ánh sáng trí huệ chỉ xuất hiện trọn vẹn khi tâm đã an trụ. An trụ không phải là cố gắng đè nén suy nghĩ, cũng không phải trốn tránh cuộc đời, mà là khả năng đứng vững trong chính mình, không bị cuốn trôi bởi tham – sân – si đang dâng lên từng đợt trong tâm thức.

Khi tâm an trụ, người ta bước đi giữa đời mà không lạc. Dù sống giữa chợ đời náo động, lòng vẫn có một khoảng lặng sâu xa để nương tựa. Chánh niệm khi ấy không còn là một pháp tu khô khan, mà là người bạn hiền âm thầm dìu dắt từng bước. Nhờ chánh niệm, ta biết mình đang thở, đang nói, đang nghĩ; biết khi nào tâm khởi lên sân hận, khi nào lòng bị cuốn theo ham muốn, và cũng biết khi nào cần dừng lại để quay về với sự trong lành ban sơ.

Người đi theo đạo không phải là người rời bỏ cuộc đời, mà là người học cách sống trọn vẹn giữa cuộc đời mà không bị đời làm cho lạc mất mình. Mỗi ngày sống là một ngày gieo hạt. Gieo một lời lành, một ý lành, một hành động lành, thì hạt giống ánh sáng lại được tưới tẩm thêm. Chánh pháp không ở đâu xa, mà nằm ngay trong cách ta đối diện với người khác, trong thái độ ta tiếp xúc với khổ đau của chính mình và của tha nhân.

Học theo thầy, kính trọng lời dạy, không phải là học thuộc cho nhiều, nói cho hay, mà là biết đem giáo pháp soi chiếu vào từng hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Khi bị xúc phạm, ta học nhẫn. Khi được khen ngợi, ta học buông. Khi đối diện mất mát, ta học vô thường. Mỗi bài học ấy, nếu được sống thật, đều là ánh sáng được thắp lên trong tâm, lan tỏa âm thầm mà bền bỉ.

Có những ngày, ánh sáng ấy dường như mờ đi vì mệt mỏi, vì thất vọng, vì những tổn thương cũ chưa kịp lành. Nhưng ánh sáng muôn thuở chưa từng mất. Nó chỉ đang chờ ta dừng lại, thở sâu, và quay về. Chỉ cần không tiếp tục nuôi dưỡng sân hận, không để tham vọng dẫn lối, thì ánh sáng trí huệ lại từ từ hiện ra, như bình minh sau đêm dài.

Sống trong ánh sáng ấy, ta bắt đầu thấy rõ rằng hạnh phúc không đến từ việc hơn thua, cũng không nằm ở danh lợi mong manh. Hạnh phúc là khi lòng nhẹ đi, khi không còn mang theo quá nhiều oán trách. Hạnh phúc là khi ta có thể mỉm cười với chính mình, với người khác, và với cả những điều chưa trọn vẹn của cuộc đời.

Từ bi và trí huệ khi hòa làm một, sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng con đường tu tập. Trí huệ giúp ta thấy đúng, từ bi giúp ta thương đúng. Thấy mà không thương thì dễ khô cứng; thương mà không thấy thì dễ lạc lối. Khi hai điều ấy nương tựa nhau, tâm trở nên mềm mại mà vững vàng, hiền lành mà sáng suốt.

Ánh sáng muôn thuở không chỉ dành cho những bậc cao siêu, mà dành cho tất cả những ai biết sống chậm lại, biết lắng nghe chính mình và người khác bằng trái tim mở rộng. Mỗi ngày trôi qua, nếu ta biết gieo thêm một chút thiện lành, bớt đi một chút sân si, thì ánh sáng ấy sẽ lớn dần, lan tỏa không chỉ trong tâm ta, mà còn sưởi ấm những người xung quanh.

Rồi đến một lúc, ta nhận ra rằng mình không cần tìm ánh sáng ở đâu nữa. Bởi chính sự tỉnh thức, hiền lành và bao dung trong từng khoảnh khắc sống đã là ánh sáng rồi. Ánh sáng ấy không bị thời gian bào mòn, không bị biến động của cuộc đời làm phai nhạt. Nó lặng lẽ soi đường cho ta đi, từ hôm nay, ngày mai, và suốt cả hành trình dài của kiếp người.

Đó chính là Ánh Sáng Muôn Thuở – ánh sáng của tâm an trụ, của chánh niệm hiện tiền, của từ bi trùm khắp và trí huệ sáng soi. Ánh sáng ấy chưa từng rời ta, chỉ chờ ta quay về để nhận ra.

ÁNH SÁNG MUÔN THUỞ

Giữa pháp giới mênh mông không bờ bến,

Một ánh sáng lặng thầm chẳng đến – đi.

Không sinh diệt, không hề lay động,

Chỉ lặng soi trong tĩnh lặng tâm khi.

Ánh sáng ấy không từ đâu đến,

Cũng chẳng rời khi bóng tối vây quanh.

Chỉ vì tâm còn mê mải vọng,

Nên ánh vàng tạm khuất mong manh.

Khi hơi thở chạm vào chánh niệm,

Một bước dừng – pháp giới hiện tiền.

Cỏ cây cũng mỉm cười im lặng,

Bụi trần thôi chẳng vướng ưu phiền.

Từ bi mở rộng như trời đất,

Ôm nhân gian bằng ánh mắt hiền.

Không phân biệt gần xa, cao thấp,

Mỗi chúng sanh đều đủ nhân duyên.

Trí huệ sáng như trăng đáy nước,

Không vướng bùn mà chiếu long lanh.

Chỉ cần lòng thôi còn xao động,

Trăng hiện ra… giữa chính tâm mình.

Một ngày sống – một lần gieo hạt,

Gieo lời lành, gieo bước an nhiên.

Không cần hỏi bao giờ giải thoát,

Khi tâm sáng… đường đã hiện tiền.

Ánh sáng ấy chưa từng mất dấu,

Chỉ đợi người quay lại lắng nghe.

Ngay trong phút giây đang thở đó,

Muôn đời rồi… vẫn ở nơi đây.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

MẮT TỪ TRÔNG CHÚNG SANH

Thích Bảo Thành Khi con mở mắt nhìn đời bằng tâm còn vướng mắc, thế gian hiện ra đầy chia cách. Người này đối lập

CHA MẸ-NƠI CON VỀ

Thích Bảo Thành Dưới bầu trời vô thường của kiếp người, nơi mưa nắng thay nhau ghé đến không hẹn ngày về, có một chốn

CHÁNH NIỆM GIỮA TRỜI MÂY

Thích Bảo Thành Dưới bầu trời rộng mở, nơi mây trắng thong dong trôi qua không hẹn ngày về, con người bước đi giữa đời