Thích Bảo Thành
Giữa đêm Giáng Sinh, khi phố xá rực rỡ ánh đèn và tiếng nhạc mừng vang lên từ những mái nhà ấm áp, có những góc đời vẫn chìm trong bóng tối của đói lạnh và cô đơn. Ở nơi ấy, không có cây thông, không có quà tặng lấp lánh, chỉ có những thân người co ro bên lề phố, những đôi mắt mệt mỏi vì một ngày dài mưu sinh bằng từng chai nhựa, từng tờ vé số, từng bước chân lang thang không biết ngày mai sẽ ngủ ở đâu.
Chính trong khoảnh khắc ấy, bước chân của Sư Phụ cùng các bạn Thất Bảo đã lặng lẽ đi vào đêm, không ồn ào, không phô trương. Các thầy, các cô đến không phải để ban phát, mà để cúi xuống thật thấp, nhìn thẳng vào nỗi khổ của con người bằng con mắt từ bi. Sự hiện diện ấy tựa như một lời nhắc rất khẽ của Phật pháp: Muốn cứu khổ, trước hết phải dám chạm vào khổ.
Đêm ấy, với sự phát tâm tài trợ đầy khiêm cung của cô Dược Sĩ Na Phạm – Phật tử Tổ đình Chùa Xá Lợi, Maryland, các bạn Thất Bảo, gia đình Bảo Vô Lượng , hơn 200 phần ăn và trên 300 phong bì đã được trao tận tay bà con vô gia cư, bà con lượm ve chai, bà con nghèo bán vé số trên những hè phố Biên Hòa. Nhưng nếu chỉ nhìn bằng con số, người ta sẽ không thấy hết ý nghĩa sâu xa của việc làm này. Bởi điều được trao đi không chỉ là bữa ăn hay phong bì nhỏ, mà là sự công nhận rằng họ đang tồn tại, rằng nỗi khổ của họ đã được thấy và được thương.
Có những bàn tay run rẩy khi nhận phần cơm nóng. Có những đôi mắt đỏ hoe vì đã lâu lắm rồi mới có người hỏi han bằng giọng nói dịu dàng. Có những thân người gầy guộc cúi đầu cảm ơn liên hồi, như thể sợ rằng nếu không nói ra thì tình thương ấy sẽ tan biến trong đêm lạnh. Trong giây phút ấy, ranh giới giữa người cho và người nhận bỗng trở nên mong manh. Bởi ai cũng hiểu rằng, chỉ cần một cơn vô thường đổi hướng, vị trí ấy có thể đổi chỗ cho nhau.
Sư Phụ đứng đó, không giảng một bài pháp dài, nhưng chính sự im lặng trầm tĩnh của Người đã là một bài pháp sống. Đó là pháp của từ bi hành động, của việc đem giáo lý bước xuống lòng đường, đặt vào đôi tay đang đói, vào trái tim đang đau. Phật pháp, trong đêm ấy, không nằm trên kinh sách, mà nằm trong từng phần ăn được trao bằng hai tay nâng niu, trong từng phong bì nhỏ được gửi kèm một lời chúc bình an.
Các bạn Thất Bảo đi cùng, mỗi người một việc, nhưng chung một tâm. Không ai tỏ ra mệt mỏi, dù đêm đã khuya. Không ai kể công, dù công việc không hề nhẹ. Có lẽ bởi khi lòng đã đầy thương yêu, thì thân này tự nhiên biết cách chịu đựng. Trong ánh mắt của họ, người ta không thấy sự thương hại, mà thấy sự đồng hành. Không phải “tôi giúp anh”, mà là “chúng ta đang cùng nhau đi qua một đoạn khổ”.
Giữa những con đường Biên Hòa, nơi ánh đèn xe quét qua những mảnh đời co cụm bên vỉa hè, đêm Giáng Sinh năm ấy đã mang một ý nghĩa khác. Không phải là lễ của riêng một tôn giáo, mà là lễ của tình người. Khi một người đói được ăn, một người lạnh được sưởi ấm, thì Giáng Sinh đã thực sự hiện diện. Và khi từ bi được trao đi không phân biệt, thì tinh thần Phật giáo và tinh thần nhân loại đã gặp nhau trong cùng một nhịp đập.
Có những nỗi khổ không thể giải quyết chỉ bằng một bữa ăn. Có những vết thương không thể lành chỉ bằng một phong bì nhỏ. Nhưng Phật dạy rằng, một tia sáng cũng đủ xua tan rất nhiều bóng tối. Đối với người đang ở tận đáy đau khổ, chỉ cần biết rằng mình không bị bỏ quên, là đã có thêm sức để sống tiếp một ngày nữa. Và đôi khi, chỉ cần sống thêm được một ngày, là đã đủ để nghiệp khổ không nuốt trọn họ.
Cô Dược Sĩ Na Phạm, từ phương xa, đã gửi về không chỉ vật chất, mà còn gửi về niềm tin vào tình người. Đó là sự cúng dường rất đẹp, bởi không dừng ở việc trao tiền, mà đã trở thành cúng dường Pháp khi giúp Phật pháp được sống động giữa đời. Phước lành của sự cho đi ấy không nằm ở con số, mà nằm ở tâm nguyện muốn san sẻ khổ đau cho những người chưa từng quen biết.
Đêm ấy, khi những phần ăn cuối cùng được trao đi, khi các phong bì đã rời khỏi tay người trao, điều còn lại không phải là sự trống rỗng, mà là một sự lặng yên rất sâu. Đó là sự lặng yên của tâm đã chạm vào thật tánh của đời sống: ai rồi cũng khổ, ai rồi cũng cần nhau. Trong sự lặng yên ấy, ánh sáng của Phật pháp hiện ra rất rõ – không chói lòa, nhưng ấm và bền.
Khi đoàn từ thiện rời đi, bà con vẫn còn ngồi đó, bên hè phố quen thuộc. Nhưng có lẽ trong lòng họ đã có thêm một ngọn lửa nhỏ. Và trong lòng những người trao đi, cũng có một ngọn lửa khác đang cháy. Hai ngọn lửa ấy gặp nhau trong đêm, sưởi ấm cho nhau, rồi mỗi người lại tiếp tục con đường của mình, mang theo một chút hy vọng mong manh nhưng rất thật.
Phật dạy rằng, cứu một người khổ là gieo một hạt giống giác ngộ. Đêm Giáng Sinh ấy, trên những con đường Biên Hòa, rất nhiều hạt giống đã được gieo xuống. Có hạt nảy mầm ngay, có hạt cần thời gian. Nhưng tất cả đều đã được đặt vào lòng đất bằng tình thương chân thật.
Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của việc làm này: không phải để nhớ rằng ta đã cho đi bao nhiêu, mà để nhắc nhau rằng giữa một thế gian còn nhiều đau khổ, từ bi vẫn có thể trở thành ánh sáng. Ánh sáng ấy không thuộc về riêng ai, nhưng ai cũng có thể thắp lên, chỉ cần dám mở lòng.
ÁNH ĐÈN GIỮA ĐÊM GIÁNG SINH
Đêm Giáng Sinh, đèn treo trong phố,
Nhà ai vui… còn phố lặng im.
Bên hè lạnh, thân người co gối,
Ôm giấc mơ gầy giữa bóng đêm.
Bà lượm ve chai đi qua năm tháng,
Cả đời mình gói trọn trong bao.
Người bán vé số ngồi bên bậc đá,
Đếm hy vọng bằng những tờ đau.
Giữa nhân gian còn nhiều khổ lụy,
Ai cúi xuống… mới thấy được người.
Rồi ánh đèn lên giữa đêm Giáng Sinh,
Không từ tháp cao, không nơi lễ hội.
Ánh đèn lên từ đôi tay Phật tử,*
Từ trái tim biết xót phận người.
Một phần cơm, một phong bì nhỏ,
Mà ấm lòng hơn ngàn lời kinh.
Đêm nay Phật ngồi bên hè phố,*
Giữa Biên Hòa… nghe nhân thế rung mình.
Sư Phụ đến, không lời giảng pháp,
Chỉ lặng nhìn nỗi khổ thật sâu.
Các bạn Thất Bảo đi trong im lặng,
Mỗi bước chân… đỡ một niềm đau.
Từ phương xa, tấm lòng gửi về,
Cô Na Phạm – một niềm tin lặng.
Không hỏi tên, không mong được nhớ,
Chỉ mong người nghèo… qua đêm lạnh.
Không ai hơn, cũng không ai thấp,
Chỉ là người… đang cần có nhau.
Rồi ánh đèn lên giữa đêm Giáng Sinh,
Không từ tháp cao, không nơi lễ hội.
Ánh đèn lên từ đôi tay Phật tử,*
Từ trái tim biết xót phận người.
Một phần cơm, một phong bì nhỏ,
Mà ấm lòng hơn ngàn lời kinh.
Đêm nay Phật ngồi bên hè phố,*
Giữa Biên Hòa… nghe nhân thế rung mình.
Có nỗi khổ không cần ai giải thích,
Chỉ cần được thấy… là đã vơi đi.
Có giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ,
Vì lần đầu… được gọi bằng “bà ơi”.
Ánh đèn ấy không tắt trong đêm tối,
Vì thắp lên bằng lòng từ bi.
Khi một người đói được ăn cho đủ,*
Là Phật sinh… giữa cuộc đời này.
Giáng Sinh ấy không cần chuông đổ,
Chỉ cần tình người biết cúi xuống trao.
Xin cho ánh đèn này lan mãi,*
Soi nhân gian… qua hết khổ đau.
Giữa đêm lạnh…
Có một ánh đèn.
Không ở trên cao…
Mà ở trong lòng người biết thương.