uổi sớm đầu tiên trên đất Phật, bầu trời Ấn Độ phủ một lớp sương mờ nhẹ như tấm y vàng mỏng manh của bậc Sa-môn xưa. Đoàn Thất Bảo mười bảy người, sau chặng đường dài đêm tối, chỉ vừa kịp ngả lưng một giờ dưỡng sức, đã cùng nhau tĩnh lặng lên đường. Mệt mỏi chưa kịp tan, nhưng trong lòng ai nấy đều rực sáng một niềm hân hoan — niềm hân hoan của kẻ lữ hành được đặt bước trên mảnh đất thiêng, nơi từng in dấu chân Đức Thế Tôn.
Khi đoàn đến Viện Bảo Tàng quốc gia Delhi để chiêm bái Xá Lợi Phật, không gian bỗng trầm mặc lạ thường. Mọi tiếng động như dừng lại. Trong ánh sáng dịu vàng của buổi ban mai, những tháp xá lợi lấp lánh như ngàn tinh tú giữa hư không. Không còn phân biệt thời gian, không còn ranh giới giữa người và Phật. Chỉ còn lại một cảm nhận sâu thẳm – rằng Đức Thế Tôn vẫn đang hiện hữu nơi từng hạt tro, từng giọt sáng của xá lợi ấy.
Mười bảy người lặng quỳ dưới chân tháp, không ai bảo ai, nhưng trong ánh mắt đều dâng tràn niềm xúc động thiêng liêng. Mỗi người tự khởi một lời nguyện – lời nguyện sâu tận đáy tâm. Có người nguyện tinh tấn hành trì để soi sáng tự tâm; có người nguyện mở lòng từ bi cứu giúp muôn loài; có người chỉ thầm thì một tiếng “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” mà nước mắt đã rơi, như được trở về quê hương muôn kiếp.
Giữa bầu không khí tĩnh mịch ấy, hương trầm quyện cùng hơi thở của đất trời, tạo thành một cảm giác nhẹ như mây, sâu như biển. Ai cũng cảm thấy rằng chuyến đi này không còn là một hành trình bên ngoài, mà chính là một hành trình trở về bên trong, nơi Phật tánh tỏa sáng trong từng tế bào của sự sống.
Đoàn Thất Bảo cùng chắp tay, đồng tụng lời nguyện:
“Nguyện cho ánh sáng trí tuệ Phật lan tỏa khắp mười phương,
cho mọi chúng sinh đều được an lạc,
cho thế giới thôi chiến tranh và khổ lụy,
cho tự thân mỗi người biết quay về nương tựa nơi chính mình.”
Lời nguyện vang lên, nhẹ mà sâu, như luồng suối thanh tịnh chảy vào tận cùng tâm thức. Mười bảy con người nhỏ bé giữa dòng lịch sử bao la, bỗng cảm thấy mình hòa cùng dòng Pháp thân vô tận. Không còn cái “ta” riêng biệt – chỉ còn tình thương, sự tôn kính, và niềm tin bất diệt vào con đường giác ngộ.
Khi rời viện bảo tàng quốc gia Delhi, ánh nắng đã lên. Từng hạt sáng chiếu xuống tháp xá lợi, phản chiếu trên gương mặt những người con Phật. Dẫu giấc ngủ chỉ vỏn vẹn một giờ, tâm hồn lại tràn đầy năng lượng của niềm tin và tỉnh thức.
Ngày thứ nhất trong hành trình ấy –
đã gieo hạt giống thiêng liêng của lòng tôn kính,
đã mở ra con đường hướng về Niết Bàn giữa cõi trần gian này.
Trời Ấn sương giăng mỏng khói hồng,
Mười bảy tâm thành vượt gió đông.
Một giờ chợp mắt, hồn như mộng,
Ngẩng nhìn xá lợi, ánh từ không.
Pháp thân lặng lẽ trong tro bụi,
Hương giới lan xa tự cõi lòng.
Một lạy cúi đầu dâng vạn nguyện,
Nguyện chung muôn cõi được thong dong.
Từ bi thấm xuống từng hơi thở,
Trí tuệ bừng lên giữa cõi đồng.
Thế giới tan rồi trong niệm tĩnh,
Chỉ còn Phật hiện giữa hư không.
Sớm mai vàng rải trên y cũ,
Khói trầm quyện gió – tiếng chuông rung.
Thất Bảo hành nhân đồng phát nguyện,
Hồi hướng muôn loài thoát khổ chung.
